Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 10

12:14 sáng – 31/08/2024

Dọn xong vật tư các cô qua nói cho đám Từ Cường trước về điểm tới rồi leo lên xe của mình. Các cô mới không điên ở với mấy con chó điên này. Cứ nghĩ mạt thế tới thì sẽ có thể thoát khỏi cái lũ này rồi chứ.

“Các cô định đi đâu?”__Thiên Yết liếc Thiên Bình. Cô nàng vận đồ đơn giản, chiếc mũ che gần nửa gương mặt. Đứng ăn kẹo.

Có vẻ họ cũng không có vấn đề gì. Cứ nghĩ họ sẽ như trước động tý là sẽ la lối.

“…” Các cô không mở miệng cũng không nói gì làm bọn nam chủ càng thêm tức.

“Chị, các anh ấy cũng đã rất lo lắng cho chị, mọi người sẽ đi cùng nhau được không?”__Liên Hoa cười yếu ớt. Nếu như mấy cô ta đi theo thì sẽ tìm hiểu được thêm việc thức tỉnh dị năng và kéo thêm hảo cảm của mình.

“Chúng tôi nói rồi, từ giờ không liên quan, cút đi dùm” Cự Giải mở cửa xe hét lên.

“Cô!” Kim Ngưu nắm chặt tay, điều khiển dị năng, dị năng của cậu ta hệ thổ, tấn công từ dưới xe làm các cô không ngờ tới.

Nhân Mã, Song Ngư có dị năng nên tránh được từ xe ra, Thiên Bình mang Xử Nữ, Bảo Bình và Cự Giải ra ngoài, mặc dù Cự Giải có dị năng nhưng mà cậu ấy là dị năng chữa trị, không thể tấn công.

Liên Hoa đắc ý, những người khác cũng không ngờ Kim Ngưu sẽ ra tay như vậy

Nhân Mã Song Ngư nhìn vết thương trên ba người họ, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Song Ngư nắm chặt tay bước đến trước mặt Kim Ngưu

“Thằng chó, mày làm cái gì vậy hả!!” cô tát cho cậu một cái tát đau.

Kim Ngưu có chút hoảng: “Tôi, tôi xin lỗi” Anh cũng không nghĩ tới mình lại ra tay mạnh như vậy, anh chỉ tính cho họ một bài học.

Cự Giải có năng lực chữa trị lên trên thân thể cô đã hồi phục, nghe Kim Ngưu nói vậy cô tức giận bước tới túm cổ áo anh ném văng ra. Ai cũng bất ngờ.

“Lỗi cái quần què”__Cự Giải.

Cự Giải biết cô không phải đối thủ của mấy thằng chó này thì cô tức giận quay đi. Cô dùng dị năng chữa trị cho mọi người.

“Các cô có dị năng chữa trị???”__Các anh đều bất ngờ. Liên Hoa thì cắn răng, ghen tị. Phải biết rằng dị năng chữa trị rất hiếm, không ngờ Cự Giải lại có.

“Sao lúc nãy mấy người không né dù gì mấy người cũng có dị năng?”__Song Tử

Song Ngư liếc nhìn Song Tử. Cô không nói cũng không trả lời chỉ đi qua cậu ta lấy đồ. Xe cũng bị lũ chó điên này làm hỏng rồi.

Kim Ngưu nhìn một bãi chiến trường mình làm ra thì ái ngại nhìn mấy cô. Nhưng tâm trạng họ hiện tại rất tệ, không rảnh để nói chuyện, cứ im lặng như thế.

“Cho qua chút”__Từ Cường từ xe nhảy xuống, tránh mấy anh. Đi đến chỗ các cô.

“Mọi người…. không sao chứ?”__Từ Cường.

“Không sao đâu. Nhưng hiện tại có lẽ không đi được rồi”__Xử Nữ.

Các cô cúi mặt lo lắng, đáng nhẽ lúc nãy phải xuất phát luôn, tại các cô mà hoãn lại đến tận giờ.

Từ Cường nhìn chiếc xe đã lật hỏng. Anh khẽ thở dài.

“Được rồi, mọi người lên xe tôi đi, không sao đâu, đủ chỗ”__Từ Cường.

“Được sao?”__Cự Giải

“Ừm”__Từ Cường.

Nhân Mã lườm đám nam nữ chính. Thật không thể hiểu nổi, đã nói không sân si gì tới tụi hắn nữa rồi, còn muốn gì nữa đây?. Hiệu ứng xui xẻo tứ phương tám hướng của nữ phụ à?

“Tụi tôi có lỗi, bọn tôi sẽ cho mấy cô đi nhờ, thấy sao?”__Ma Kết.

“Đúng đó, chị à, đi cùng tụi em đi, các anh ấy cũng có dị năng đường đi sẽ không nguy hiểm nữa”__Liên Hoa tâng bốc khiến bọn hắn tự tin nhìn các cô.

“Ha, bọn tôi an toàn hay bảo vệ cô trên đường đi an toàn không phải rơi mất một cọng tóc?”__Bảo Bình. Cô cảm thấy nữ chính thật sự đáng ghét, cả kiếp trước tới kiếp này, cô chưa từng ghét ai mà ghét cay ghét đắng như vậy. Muốn các cô làm bia đỡ đạn sao! Đúng là mặt dày vô liêm sỉ, sao lại có thể tạo ra một nữ chính giả tạo tới mức này kia chứ!
“Với lại, chúng tôi không muốn đi với những người cầu mong chúng tôi chết, còn ra tay tàn nhẫn như vậy”__Cự Giải

“Biết đâu, trên đường đi mấy người không không bảo vệ chúng tôi còn sẵn sàng lém chúng tôi vào đàn zombie để bảo vệ cho cô ta? Em gái à, em thật hiểm độc”__Song Ngư nhếch miệng cười giễu cợt, cô đã hiểu nữ phụ vì sao thà chết cũng không muốn chị chị em em với nữ chính.

Các anh nghe cô nói mà giật mình.

“Cái này…” Cô ta chột dạ, sợ hãi lúp sau lưng Bạch Dương.

“Cắt đứt đi”__Thiên Bình.

Thiên Yết hướng nhìn Thiên Bình, mặt cô vô cảm đứng đó, không hiểu sao trong tim lại nhói lên. Điều này chưa từng bao giờ có ở anh, rốt cuộc là sao?

“Ý cô là sao?”__Thiên Yết.

“Ý trên mặt chữ”__Thiên Bình.

“Bọn tôi từ nay muốn cắt đứt tất cả với mấy người, đoá bạch liên của mấy người, mấy người có thể tùy ý hái, tụi này không ngăn mấy người nữa”__Song Ngư nói xong quay vào xe. Không còn ai đứng ngoài nữa. Chiếc xe khởi động bắt đầu đi.
“Ma Kết?”__Song Tử do dự

“Đi theo họ, có lẽ họ cũng tới căn cứ”__Ma Kết

“Được”__Song Tử vui mừng gật đầu.

“Cậu lần này quá rồi Kim Ngưu”__Bạch Dương.

“Tớ…tớ không cố ý”__Kim Ngưu.

Kim Ngưu bị tiếng động lớn thu hút tới, đứng đâu lâu cũng không ổn, các anh trầm mặc vào xe.

Nghĩ lại những lời các cô nói. Liên Hoa thật sự hiểm độc vậy sao? Không thể, là mấy cô ta đang muốn tách các anh khỏi Liên Hoa, chắc lại muốn lạc mềm buộc chặt.

“Xin lỗi mọi người, vừa này là chút chuyện riêng tư, phiền mọi người rồi”__Xử Nữ thay mặt các cô xin lỗi. Nếu không phải chuyện vừa nãy, thì mọi chuyện cũng không rối tung như vậy.

“Không sao đâu mà”__Di Giai.

“Đúng đó, tôi thấy mấy tên kia chả đáng mặt đàn ông”__Từ Minh.

“Tôi thấy cô ta cân 1..2..6 người lận, trâu nha, đúng là mấy tên kia cũng mắt bị đui thật”__Di Giai
“Ha, giờ chị mới biết sao”__Bảo Bình.

“Hử, Bọn họ đang đi theo chúng ta, có cần cắt đuôi họ không?”__Từ Cường nhìn kính phụ.

“Không cần đâu, bọn ruồi nhặng thôi, không cần phí tâm, chắc mấy tên đó cũng tới căn cứ”__Xử Nữ.

“Ừm”__Từ Cường.

“Chị ăn bánh không??”__Nhân Mã đưa bịch bánh cho Di Giai

“Sao được, cái này của các em mà!!”__Di Giai.

“Chị yên tâm, tụi em nhiều lắm”__Nhân Mã.

“Nhiều cũng không thể phí phạng như vậy, em nên biết bây giờ là mạt thế đó”__Di Giai.

“Chị không cần lo đâu, cứ cầm lấy đi”__Bảo Bình.

“Được… được thôi” Di Giai không biết từ chối đành cầm lấy.

“A…”Xe đột nhiên rung lắc dữ dội. Từ Cường không thể điều khiển được xe.

“Có chuyện gì vậy??”__Xử Nữ

“Tôi không biết nữa, có thứ gì đó đang điều khiển chiếc xe theo ý muốn của chúng”__Từ Cường.
“Zombie?”__Bảo Bình

“Sao có thể, gần đây không có con zombie nào cả”__Từ Minh

“Không, không đúng, đây là zombie đã tiến hoá”__Song Ngư.

“Mau, xuống xe”__Xử Nữ.

Mọi người đồng thời cùng nhảy ra khỏi xe, chiếc xe đâm vào cột gần đó. Đám Từ Cường nhanh chóng chạy ra, đồ đạc của họ bên trong đã bị nát hết rồi.

Từ Cường khụy xuống

“Xong rồi, trong đó có thức ăn nước uống của chúng ta”__Từ Cường

“Phải làm sao giờ?”__Di Giai.

“Con zombie này có vẻ không bình thường, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này, tiếng động lớn sẽ dễ thu hút zombie”__Thiên Bình

Từ Cường đứng dậy, lục tìm trong đống xe vụn kia. Từ trong đó lục ra được tấm ảnh bị rách không ít.

“Đây là?”__Nhân Mã

“Bức ảnh ba mẹ bọn tôi”__Từ Minh cắn chặt răng

Không gian trở lên yên tĩnh bi thương.

“Có chuyện gì vậy?”__Ma Kết xuống xe. Thấy cảnh tượng này bất giác câm nín.
“Đi thôi, trước khi zombie tới”__Thiên Bình. Cô nhìn zombie cũng đang theo tiếng động mà kéo về đây, vội bảo mọi người. Nhưng xe hỏng rồi

“Chậc, chạy trước rồi nói”__Nhân Mã

“Bọn tôi đưa các cô đi”__Thiên Yết cầm tay Thiên Bình. Thiên Bình nhìn đám Từ Cường, rồi nhìn zombie đang đến gần.

“Được rồi”__Thiên Bình

“Thiên Bình cậu nói gì vậy!!!”__Nhân Mã nổi giận, sao phải đồng ý với mấy tên này kia chứ.

“Nghe theo Thiên Bình đi, hiện tại không thể manh động, sẽ nguy hiểm tới Di Giai và đứa nhóc”__Xử Nữ.

Nhân Mã không thể phản bác được nữa. Vô xe cùng Di Giai và đứa nhóc. Sư Tử quay lại, không hiểu sao nhìn thấy Nhân Mã anh lại tốt lên không ít.

Thiên Yết mở cửa xe cho Thiên Bình, cô nàng không cảm xúc bước vào.

“Đi thôi, zombie tới gần rồi”__Thiên Yết để ý biểu cảm trên mặt cô nàng. Không lạnh không nhạt, không giống như trước kia luôn bám theo anh nữa.
Tận thế tới trên đường không ít zombie lảng vảng. Nếu là vào ban đêm chúng sẽ hoạt động mạnh hơn.

Không biết rốt cuộc nguyên nhân của nó là gì, tại sao lại có mạt thế?