Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 13: Thực vật biến dị

12:14 sáng – 31/08/2024

Bên ngoài đám nam chủ vì bảo vệ Liên Hoa lên cùng cô ta đi vào trong khu vườn hoa hồng, Từ Cường cùng những người khác cũng vì tò mò mà theo vào.

“Thiên Yết, nơi này rất không bình thường, chúng ta phải ra nhanh thôi”

Sư Tử nhìn hai bên, cứ có cảm giác như đã đi qua nơi này rồi

Thiên Yết nhăn mặt, đúng vậy thật quái dị.

“Các anh, nhìn bông đó đi nó thật đẹp” Liên Hoa cứ mải mê với những bông hồng đó. Nhưng điều lạ là những bông hoa này lại gần không hề có mùi thơm mà là mùi tanh thối.

Cô ta bịp mũi nhăn mặt

“Cái gì vậy nè!!!”

“Sao vậy Liên Hoa?”__Bạch Dương.

“Nó, có mùi kinh quá, đây không phải mùi của hoa hồng”__Liên Hoa.

Các anh tiến lại gần bông hoa đúng là kinh thật, đây không phải mùi của hoa hồng. Bỗng chân của Liên Hoa có gì đó quấn lấy, treo ngược cô ta lên.

“AAAA!!!!”

Các anh hoàn hồn nhìn về hướng của Liên Hoa, cô ta bị dây gai quấn chân treo ngược lên. Trong không gian toàn hoa một bông hoa hồng to bự chảng như cái nhà lù lù xuất hiện. Nó như một bông hoa bình thường nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được trong những cánh hoa đó đều có gai, hơn nữa nó đang mở ra, bên trong không phải nhụy mà nó như một cái miệng lớn.

Liên Hoa tái xanh mặt, sợ sãi

“Không!!! Các anh, cứu em”

Kim Ngưu dùng đất phóng lên cắt đứng dây gai đang quấn ở chân của cô ta.

“Không sao chứ”__Kim Ngưu.

“Không!!! Không sao” Liên Hoa túm chặt lấy Kim Ngưu như cọng cỏ cứu sinh. Nó là cái gì, thật kinh tởm.

Cái bông hoa đó như nổi giận, cả mặt đất rung chuyển đột ngột những dây gai phóng ra như lũ dồn dập.

Từ Cường và Từ Minh bảo vệ Di Giai và đám nhóc, tận dụng nhiều thời cơ nhất đưa hai người họ ra ngoài còn bản thân thì bị kẹt ở trong.

“Nhanh đi” __Từ Cường

“Nhưng”__Di Giai

“Đừng có chần chừ nữa”__Từ Minh

“Vâng” Di Giai ôm đứa nhóc đang hoảng sợ chạy ra, đúng lúc bắt gặp các cô đã ra khỏi căn nhà đó còn ôm theo hai đứa nhóc đang run rẩy.

Di Giai vội cầu cứu các cô

“Xử Nữ, mọi người, sảy ra chuyện rồi, bên trong…”

Xử Nữ thấy Di Giai run rẩy thì trấn an

“Chuyện gì đã sảy ra??”

“Bên trong kia, họ vào trong đó, bên trong đều là thực vật biến dị” Lời nói của Di Giai hoảng hốt

“Cái gì!!!”__Nhân Mã

“Không phải tôi bảo mọi người đứng đây chờ hay sao! Sao lại vào trong đấy??” __Song Ngư

“Mấy người kia đưa cô gái kia vào xem hoa hồng, bọn tôi cũng tò mò đi theo…xin lỗi ….xin lỗi”__Di Giai khóc nức nở

Nhân Mã chậc một tiếng. Lại là cái bọn kia, không phải vì hai tên đần kia thì còn lâu bọn cô mới vào đó, mấy chị đây không rảnh quan tâm đến nam nữ chính đâu.

“Được rồi, giờ vào xe, nhờ cô trông hai đứa nhóc này hộ tôi” Thiên Bình

“Mọi người cần thận đấy”__Di Giai

“Ờ, không sao đâu!”__Xử Nữ

Cả sĩ cô rạch đường đi vào, tới trung tâm thì thấy bông hoa tinh tởm kia, cùng với nam chính đang dằng co.

“Phiền thật”

Nghe thấy tiếng của các cô, các anh không ngạc nhiên chỉ bảo các cô giúp mang Liên Hoa ra ngoài.

“Ha” Các cô không rảnh đi quan tâm mấy người này, ngó xung quanh tìm hai tên đần kia, thấy hai người họ đang ngăn cả đòn tấn công của thực vật biến dị thì ra giúp.

“Không sao chứ?”__Nhân Mã

“Không sao, các cô sao lại vào đây, rất nguy hiểm”__Từ Cường

“Giúp hai người chứ gì nữa”__Song Ngư

“Các chị!! Huhu cứu em với” Liên Hoa chạy đến chỗ các cô, quần áo tả tơi, tóc tai rối xù, đằng sau còn mấy bông hoa hồng dị dạng đuổi theo.

Bảo Bình né sang bên để cô ta ngã xấp mặt.

“Các cô làm gì vậy hả, sao không giúp em ấy!” __Bạch Dương

“Tụi này bộ có liên quan sao?”__Cự Giải

“Tự Làm thì tự chịu thôi”__Nhân Mã.

“Cô!”__Bạch Dương nghẹn lời

“Bạch Dương, giờ không phải lúc đôi co đâu tập trung vào”__Ma Kết.

Các cô nhìn nhau. Vốn họ là người không thích nợ ai dù gì mấy tên này cũng cho các cô đi nhờ, giúp chút cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ!
Sư Tử dùng hoả lực của mình tấn công trung tâm nhưng lại vô tình sơ hở bị dây gai dí chặt, buộc cả tay chân.

“Mẹ nó!!”

Một đạo thiên lôi giáng xuống, dây gai bị đứt ra, Sư Tử giật mình nhìn người trước mặt

“Nhân Mã!!”

“Nhìn gì, tin tao bẻ hàm mày không”__Nhân Mã hung tợn.

Sư Tử không nói lên lời, đây có thực sự phải Nhân Mã không?

Xử Nữ giúp cầm súng thành thạo bắn và né tránh thành thục, từng vị trí mà cô nhắm đến đầu là những chỗ khó phục hồi.

“Bảo Bình, nhờ bà tìm điểm yếu để hạ con boss”

“Ok, để tao, mấy việc này tao rành lắm”__Bảo Bình nhờ Nhân Mã tăng tốc đưa mình quan sát thực vật biến dị này.

“Hử!!! A, là nó, Song Ngư, Song Tử nhờ hai người đánh vào tâm dây bên trái, Ma Kết, Xử Nữ, hai người sử tâm dây bên phải, Bạch Dương, Kim Ngưu hai người xử dây phía đằng sau, những chỗ đó đều là điểm yếu của nó, cuối cùng Nhân Mã tôi và Sư Tử sẽ lo con boss đằng trước này”
Bạch Dương bất ngờ nhìn Bảo Bình với con mắt khác

“Cô có chắc không?”__Bạch Dương

“Không tin thì thôi”__Bảo Bình.

Các anh vẫn chọn tin Bảo Bình một lần, đúng như cô nói, mỗi đòn đánh vào tâm dây đều làm nó yếu đi, Xử Nữ bị quấn vào chân, tay và eo, nó siết chặt khiến cô đau đớn.

“Thổ Trảm”__Ma Kết cắt không được nó, con này nó quá khó nhằn

“Cứ đánh đi, đừng lo cho tôi, tôi tự lo được”__Xử Nữ.

Ma Kết bị ánh mắt kia thuyết phục, anh không thể chậm trễ được phải nhanh hơn nữa.

“AAAA!!!”

“Xử Nữ!!!” Nhân Mã

“Tiếp tục đi, tao không sao, chỉ cần xong là tao sẽ được thả thôi”__Xử Nữ.

Ma kết đã chém đứt dây tâm của nó, dây gai bên anh dần yếu đi, anh cắt đứt dây đang siết chặt Xử Nữ, cô ngã xuống vào tay anh.

“Xin lỗi”__Ma Kết.

Liên Hoa chạy lại rối rít hỏi han bị Nhân Mã đẩy ra, cô bước đến trước mặt Ma Kết
“Trả Xử Nữ cho chúng tôi”__Nhân Mã

“Cô ấy đang bị thương!!”__Ma Kết nhất quyết không chịu đưa, Nhân Mã tậc lưỡi

“Chậc, không phải anh không muốn cấu ấy động vào anh còn gì”__Nhân Mã!

“Nhân Mã, lo con này đi hãng!!!”__Bảo Bình.

Nhân Mã than dài “Ờ!”

Đột nhiên cái dây nó phóng về chỗ hai

anh em Từ Cường, Thiên Bình dùng súng một bên bắt một bên chặt đứt dây gai cứng đầu. Hai người kia chưa từng thấy zombie mạnh như vậy, nhất thời giật mình ngồi thụp xuống.

“Hai người… không sao chứ?”__Liên Hoa nhỏ nhẹ bước tới

“Không sao”__Từ Cường.

Đột nhiên bông hoa con ở trên trũng xuống, bên trong có chất xanh xám, nó ở ngay trước mặt Liên Hoa, cô ta mặt trắng bệnh đẩy Từ Minh ra trước mình. Từ Minh không kịp trở tay

“AAAA!!”

“Từ Minh!!!!” __Từ Cường chém đứt nó, Từ Minh bị sợi dây xuyên qua người, máu nhỏ xuống khiến con này nó càng điên cuồng phóng ra nhiều dây hơn.
“Mẹ nó, con chó kia mày điên hả”__Bảo Bình.

“Bạch Dương, Bảo Bình, tập trung phá hủy con trước mặt!!” __Nhân Mã

Ai cũng nhìn Liên Hoa với ánh mắt căm hận, nhất là các cô. Các anh không biết nói gì chỉ im lặng chiến đấu

“Những bên này xong hết rồi, nhanh gϊếŧ nó trước khi nó phục hồi”__Thiên Bình.

“Ừ”__Bạch Dương

Bông hoa bị cắt làm đôi bởi đường gió của Song Tử và Lưỡi Kiếm hoả của Bạch Dương.

“Xong rồi”__Sư Tử

Các cô bước đến chỗ Từ Cường, nhìn xác Từ Minh nằm bên dưới

“Xin lỗi”__Cự Giải.

“Không phải lỗi của các cô”__Từ Cường

“Em…em…”__Liên Hoa

“Con chó, mày làm vậy là có ý gì, mày không muốn chết liền đẩy người khác chết thay!!”__Nhân Mã

“Mấy người nhìn đi, đoá bạch liên thật sự lương thiện của mấy người này”__Song Ngư.

Các cô lườm Liên Hoa khiến cô ta dúi sau lưng các anh, các cô chỉ cười nhạt. Không ngờ khi chứng kiến cảnh này, mấy thằng não chó này còn bảo vệ cô ta được, đúng là cẩu nam nữ
“Không muốn chết liền để người khác chết thay, cô tính xử lý thế nào đây, cậu ta là BẠN của chúng tôi”__Bảo Bình nhấn mạnh chữ bạn.

Từ Cường nghe xong cuối cùng cũng khóc

“Minh cuối cùng cũng có người bạn thật sự ra mặt vì chúng ta rồi, tiếc em không thể thấy”__Từ Cường

Cự Giải đau lòng, đã quá trễ để cô cứu Từ Minh, nếu cô qua sớm hơn chút. Năng lực của cô vẫn còn yếu, sợ chưa thể cứu được những người bị thương nặng, đáng ghét.

“Chúng tôi thay Hoa nhi xin lỗi”__Song Tử

“Dù gì em ấy cũng không cố ý!”__Kim Ngưu

“Ha, không cố ý, nực cười thật đấy, bây giờ có một con Zombie nào đấy xuất hiện, tôi đẩy cô ta ra cho zombie ăn thịt thì lúc đấy tôi cũng bảo không cố ý nhớ”__Song Ngư

Các cô nhìn Xử Nữ nằm trong tay Ma Kết thì nổi nóng. Nhân Mã bước lên

“Đưa Xử Nữ cho chúng tôi”
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!”__Ma Kết nhìn Nhân Mã

“Lo cho cô em gái kia đi, không cần anh động đến bạn của chúng tôi”__Thiên Bình

“Tôi lo là anh không những không chăm sóc mà còn bỏ mặc cậu ấy để cứu cô em gái đáng mến kia”__Nhân Mã.

Ma kết nhíu mày, nhìn Nhân Mã bế Xử Nữ đi, cô vẫn hôn mê được Cự Giải chữa trị. Anh nắm chặt tay, ánh mắt của cô ấy rất quật cường, một tiểu thư chưa từng trải sự đời như cô ấy sao lại có ánh mắt đó?

Anh nhìn xang chỗ Liên Hoa

“Sao em lại làm như vậy?”

“Anh Ma Kết, em thật sự không cố ý”__Liên Hoa khóc thút thít sợ hãi.

“Ma Kết, thôi đi”__Kim Ngưu

“Được rồi, Liên Hoa, đó cũng là một mạng người đừng làm như vậy, anh không nghĩ đấy là em”__Bạch Dương.

Ma Kết và Bạch Dương nhìn nhau, hai người như tỉnh ngộ gì đó, theo các cô ra ngoài. Những người khác cũng đưa Liên Hoa theo.
Từ Cường đến trước mặt Di Giai xin lỗi, Từ Minh đã không thể trở về được nữa.

Di Giai sốc, phải nói cô và Từ Minh mới bắt đầu làm quen nhau, sao mọi chuyện lại ra như vậy!

“Anh nói đùa thôi đúng không?”__Di Giai

“Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu cậu ấy”__Xử Nữ được Cự Giải chữa trị đã tỉnh, cô vô cùng ân hận, nếu cứu hai người này ra trước thì sẽ không gặp cảnh này.

Di Giai khóc sưng mắt, đám nam chủ cũng cúi đầu xin lỗi. Nhưng người cô ấy yêu đã mất, người gây tội dù thế nào cũng sẽ không thể nói cố ý hay không cố tình được, với cả Di Giai ngay từ lúc đầu không hề có thiện ý với Liên Hoa.

Nghe chuyện Nhân Mã kể xong Di Giai từ  ghét trở lên thù, căm ghét Liên Hoa

“Tôi thật cảm ơn, cái lòng lương thiện của cô, nhờ cô mà anh ấy đã không còn”__Di Giai.

“Tôi…Tôi không cố ý, lúc đó tôi không biết gì hết”__Liên Hoa tủi thân lép trong người Kim Ngưu
Di Giai nhìn đám con trai bu quanh cô ta

“Ha, hoa dù có xinh đẹp cũng tàn, cô đã không có sắc đẹp như người chị nhưng tâm cô cũng vậy, thật thối nát”

Nghe Di Giai nói vậy cô ta bấu chặt móng tay vào da thịt.

“Xuất phát thôi, ở đây lâu không hề an toàn”__Từ Cường

“Ừ”__Xử Nữ