Chương 5
Vũ khí cũng đã được chuyển tới vào ngày hôm sau, Thiên Bình bảo cả lũ xem có con chó điên nào theo dõi họ không. Thấy không có ai thì các cô lần lượt kiểm tra vũ khí, sợ tên Song Tử kia lại dở trò. Khi xác định vũ khí không có gì bất thường thì Thiên Bình mới thu vào không gian, còn mỗi người một khẩu súng bé giữ trong người phòng thân.
Các cô vẫn phải đi học như thường. Điều điên đầu chỉ có nữ chính làm phiền còn đâu không ai bị điên mà chọc vào các cô sau vụ của Bạch Tuyết Mai. Ngoài việc học các cô hầu hết dành thời gian luyện tập. Có lẽ vụ vũ khí kia đã làm bọn nam chủ nảy ra nghi ngờ với các cô nhưng các cô cũng chẳng thèm quan tâm vì mạt thế cũng sẽ tới, kẻ yếu chỉ có thể chết, nên trong mấy ngày này, các cô phải hồi phục lại thực lực một cách nhanh nhất
Hôm nay các cô ai cũng rất nghiêm túc, đi đến trường cũng lo lắng. Vì hôm nay chính thức mưa máu sẽ đến, mà trường lại là nơi đông học sinh, khi mạt thế đến cũng là nơi nguy hiểm.
“Hay chúng ta xin nghỉ”__Nhân Mã
“Không được, nghỉ là mấy ông bà kia thảo nào cũng hét tai tao” __Bảo Bình
“Đang yên ổn, tự nhiên xuyên không”__Xử Nữ đau đầu. Ngồi trong lớp cô cũng có chút thấp thỏm, mạt thế nói là thế nhưng để sinh tồn lại là một điều khó khăn.
“Tại con quỷ đó” __Thiên Bình
Tiểu quỷ đang ngồi trên vai Thiên Bình ăn bánh nhỏ thấy ánh mắt như đao cứa của Thiên Bình thì ngậm mồm, đổ mồ hôi
“Hả??”__Song Ngư
“Quỷ nào?” __Cự Giải.
“Hôm bữa mơ, con quỷ đó bảo lấy nhầm sinh mạng tụi mình, để đền bù nó cho tụi mình xuyên không” Thiên Bình không phải không muốn nói cho các cậu ấy biết về tiểu quỷ. Nhưng nó không muốn và nó cấm cô nói về nó cho bất cứ ai
“Vãi!!” __Nhân Mã
“Tao thật muốn đập chết nó” __Song Ngư
Thiên Bình kiểu: Nó ngồi ngay đây này, đập đi, đập đi
Tiểu quỷ kiểu: Tiểu tỷ tỷ nha, đừng có chơi dại với ta thế.
Đúng lúc cô vào thì trời bắt đầu mưa. Xử Nữ và các cô nhìn ra ngoài, đúng như trong truyện cơn mưa máu đến rồi
“Lạ nhỉ! Sao mưa lại có màu đỏ vậy?” Một học sinh nữ lạ lùng nhìn ngoài cửa.
“Ừ ấy, cô ơi, cô có biết chuyện gì đang sảy ra không?” Học sinh khác chỉ tay ra ngoài, cô giáo thấy vậy thì trấn an các bạn bảo đó có lẽ là một hiện tượng vật lý nào đó.
Nhưng chỉ có các cô mới biết. Vật lý cái quân què ấy.
“Sao hôm nay nhìn sắc mặt cô nghiêm trọng vậy?” Bạch Dương ngồi cạnh Bảo Bình thấy cô hôm nay nghiêm túc hơn mọi ngày lấy làm lạ.
“Tôi vẫn thế” Bảo Bình lạnh nhạt.
“Các cô thay đổi chóng mặt, vẫn thế hồi nào?” Bạch Dương nhíu mày.
“Liên quan tới ngươi à?” Bảo Bình không thiện cảm đạp Bạch Dương một nhát.
“Cô!! Rốt cuộc các cô đang âm mưu cái gì?” __Bạch Dương.
“Không có” __Cô rất điềm tĩnh trả lời, không một chút gợn sóng
“Tôi nói cô biết các cô làm gì thì làm nhưng nếu đụng đến Liên Hoa chúng tôi sẽ không để yên” __Bạch Dương lườm cô nhưng Bảo Bình cũng chẳng màng quan tâm hắn
“Bảo cô ta tránh xa chúng tôi ra là được, và đừng làm như chúng ta quen biết như vậy, đi mà tìm mỹ nữ nhà ngươi” Bảo Bình nói xong đạp ghế chuyển xang chỗ Thiên Bình, người yêu hắn là nữ phụ chứ không phải cô, đúng mà. Vì nhà quyền thế nên cô giáo cũng không lắm lời, đồng ý.
Vừa nãy Bảo Bình cảm nhận được cảm xúc của thân thể này thay đổi mãnh liệt, xong lại lắng đọng trở lại. Vậy là cô nữ phụ này chết tâm rồi phải không, ôi may quá.
Cửa Phòng học đột nhiên mở ra, một bạn học bước vào trong tình trạng sốt rất cao, da thì lúc xanh lúc trắng, người đi nghiêng ngả. Cô giáo nghĩ học sinh này tới muộn lại sốt thành thế này thì hỏi han để đưa xuống phòng y tế nhưng tên đó lại không muốn, ngồi vào chỗ mình.
Thiên Bình làm ám hiệu cho cả lũ. Xử Nữ ngồi trên ra hiểu lại rồi gật đầu. Đúng lúc đó trên TV lớp, cô đang định chiếu bài thì hiện lên tin tức có một chủng loại virus nguy hiểm, người nhiễm sẽ vật vờ như người sốt nặng, sau đó tử vong. Nhưng những thi thể đó đột nhiên sống lại điên cuồng cắn người, số người nhiễm ngày càng nhiều, những người bị cắn bị lây nhiễm cũng trở lên điên cuồng tấn công người, thành phố bây giờ rất hỗn loạn.
Cô giáo thấy tình hình không ổn vội rời đi lên phòng hiệu trưởng, bàn chuyện về loại virus này.
Đúng lúc đó thì người bạn vừa nãy đột nhiên xông lên cắn người bên cạnh. Cô nữ sinh kia bị cắn sợ hãi, nhìn cậu bạn hốc mắt chảy ra máu.
Mọi người trong lớp bắt đầu hoảng loạn chạy ra ngoài
“Zombie!!!!, Zombie tới rồi” Có lẽ thời đại này chơi game hay xem phim nhiều cũng nhận thức được tình trạng hiện tại.
Trường học bây giờ cũng rất loạn, vô số học sinh đã bị biến thành zombie và đi tấn công những người khác.
Một con Zombie nhảy từ cửa sổ vào lớp họ, nó định xông về phía cô bạn ngồi cạnh Nhân Mã thì Nhân Mã đã rút súng ra bắn thẳng vào đầu của nó.
Cô nữ sinh kia rối rít cảm ơn rồi sợ hãi chạy đi.
“Cuối cùng mạt thế chính thức tới rồi” __Nhân Mã
“Chúng ta phải ra khỏi trường, nơi này đông người sẽ có nhiều zombie” __Cự Giải
“Được, đi thôi” __Bảo Bình
Đang định nhảy từ cửa sổ xuống thì một cánh tay giữ các cô lại.
“Cô muốn gãy chân à?” Ma Kết đã giữ tay Xử Nữ lại. Cô hất tay hắn ra.
“Liên quan? Không phải mấy người còn cầu mong chúng tôi chết sao?” __Xử Nữ
“Các cô thu mua vũ khí là vì đã biết trước chuyện này sẽ sảy ra?” Thiên Yết nhìn bên ngoài từ cửa sổ không ít bạn học đã biến thành zombie rồi đi tấn công những người sống. Mặt anh u trầm lại
“Chỉ là đúng lúc gặp phải chuyện này nên chúng có chỗ dùng, các anh không phải nghĩ nhiều” __Cự Giải tiện tay bắn chết con zombie ngoài cửa lớp . Tiếp đó vô số con sông vào.
“Chậc, mấy người tránh ra, mạt thế tới mấy người không lo cho cô em gái kia của tôi sao? Đi mà bảo vệ cô ta, chúng tôi sẽ không liên quan gì tới mấy người nữa”__Song Ngư
Nhắc đến Liên Hoa các anh vội chạy đi xuống khu dưới, mấy cô chỉ tậc lưỡi, rồi chèo cửa sổ nhảy xuống, độ cao này tính là gì!
Lúc các anh tới thì Liên Hoa đang lúp một góc sợ hãi, thấy mấy anh tới cô ta như điên xông vào lòng mấy anh. Thiên Yết Ma Kết phụ trách gϊếŧ zombie để mở đường đi. Bạch Dương thì bế Liên Hoa đang sợ hãi. Mấy người khác thì yểm trợ gϊếŧ zombie phía sau.
“Có lên trên không?” __Lúc này Kim Ngưu nói ra câu này, các anh có chút do dự.
Mấy cô nàng kia cũng chỉ là tiểu thư, dù biết một số chiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ lo lắng đúng không? Vừa mấy ảnh bỏ họ lại…
Nói rồi các anh cùng lên lầu nhưng bóng dáng các cô đã không thấy tăm hơi.
“Không cần lo, mấy người đó cũng không phải dạng vừa” __Thiên Yết âm trầm, cầm chắc khẩu súng trên tay gϊếŧ sạch bọn zombie trong lớp.
“Đúng đó, hôm bữa giao dịch với Thiên Bình cảm thấy cô ta một thân khí chất thay đổi” __Song Tử nghĩ lại cũng cảm thán. Liên Hoa nghe xong cắn răng, siết chặt tay, Thiên Bình, Thiên Bình cái gì chứ, không ai được cướp các anh khỏi cô.
“Được rồi, mạt thế tới, điều quan trọng nhật là thu thập vật tư, chúng ta tới siêu thị, nhanh lên trước khi mọi người lấy hết, ở mạt thế thức ăn và nước uống sẽ rất khan hiếm, trước tình hình này phải sống sót hãng, rồi tính tiếp” __Ma Kết.
“Được”
……….
Các cô thì đã lên xe rồi. Tốc độ rất nhanh, Zombie đi ra là sẽ bị đâm hoặc bị nghiền nát. Các cô thấy cũng muốn buồn nôn. Mợ moá mùi thật thối, thối kinh thiên động địa. Xử nhanh chớp thời cơ đi qua quầy bán thuốc thì bảo Nhân Mã dừng xe. Trong quầy thì người trong đó hầu hết đã biến thành zombie đi lảng vảng.
Nó xông vào tấn công Xử Nữ, cô nhanh chóng lắp đạn rồi bắn chúng. Nhanh Trí bảo Thiên Bình thu hết thuốc lại, sẽ có chỗ cần đến.
Thiên Bình tiện đeo một cái khẩu trang đen, đổi một chiếc mũ đen che gần hết mặt, còn lại mái tóc trắng xoã dài
Trên đường đi họ quan sát nhìn tình cảnh xung quanh. Đây là ngày đầu mạt thế, những con này chỉ là những con zombie bình thường, dần dần chúng sẽ tiến hoá thành những con mạnh hơn, sẽ không lâu đâu, nơi này sẽ trở nên hoang tàn. Lúc đó sẽ phức tạp. Theo lời Thiên Bình họ phải cứu bố mẹ nữ phụ rồi cái gì mà làm cho nữ chính sống không bằng chết. Được thôi, giờ phải đi đến căn cứ quân sự của ông ngoại Xử Nữ, có lẽ mọi người cũng đều đã ở đó.
….
Đúng theo lịch thứ 7 mình ra truyện này nha♥️
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License