Chương 7
Bên phía nam nữ chính thì không được khả quan cho lắm. Zombie thì đông mà mọi người lại chạy loạn lên. Họ đến được kho vũ khí của bang, thu thập vũ khí, do chiến đấu với zombie Kim Ngưu bị ngã thương ở đầu gối.
“Anh Kim Ngưu…”Liên Hoa nói với giọng điệu lo lắng.
“Anh không sao…chỉ trầy xước thôi”__Kim Ngưu nhịn đau cố rặn ra nụ cười.
“Đau còn làm bộ”__Song Tử Liếc nhìn vết thương trên chân Kim Ngưu. Kim Ngưu lườm anh, mắt khiêu khích nhìn Song Tử.
“Không được em ấy lo lắng lên ghen chứ gì!”
Song Tử làm bộ dáng bình tĩnh hơn cả bình tĩnh. Khẽ cười ra một nụ cười quỷ dị :”Không, tớ nhìn thấy được một người thú vị hơn rồi”
Không biết cô nàng kia sao rồi nhỉ?
“Các anh, hay chúng ta tìm các chị ấy đi, các chị ấy cũng chỉ là con gái”__Liên Hoa nắm chặt tay, không thể biểu hiện hết lên mặt cô ta càng nhịn càng khó chịu.
“Không được, em không nhớ mấy cô ta đã đối xử với em như thế nào hay sao??”__Bạch Dương
Anh không đồng tình là ở việc này, có lúc nào là mấy người đó không bắt nạt em ấy đâu chứ, vậy mà em ấy vẫn muốn giúp??
“Nhiều lúc em phải cứng rắn lên, không thể mềm yếu như vậy được” Ma Kết ôm Liên Hoa cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta.
Trong lòng Ma Kết cô ta khẽ nở ra nụ cười kỳ dị.:”Anh nói đúng, nhiều lúc em cũng cần phải cứng rắn”
Cô ta thoát ra khỏi vòng ôm của Ma Kết :”Nhưng mà cũng không thể để các chị ấy như vậy được”
“Được rồi, vậy nghe em, trời cũng tối rồi, zombie hoạt động vào buổi tối nên chúng ta nghỉ ngơi ở đây thôi”__ Sư Tử
“Vâng”Cô ta cười ngọt ngào đáng yêu
Trong phòng Sư Tử, anh khẽ lắc tay, trên tay xuất hiện ngọn lửa đỏ. Đây là dị năng của anh, trong lúc gϊếŧ zombie anh đã bộc phát dị năng. Nhưng lúc đó hoạt động lẻ nên những người khác vẫn chưa biết anh sở hữu sức mạnh kỳ lạ này.
Anh khẽ thở dài không biết cô ta thế nào nhỉ? Điên rồi, Điên rồi, sao lại nghĩ tới cô ta.
-Cạch- tiếng cánh cửa mở ra
“Ai?”Sư Tử cảnh giác
“Là em!”Liên Hoa rụt rè bước vào, toàn thân chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cặp đùi trắng như tuyết lộ rõ, vòng gợi cảm, sắc mặt cô ta đỏ hồng.
“Liên Hoa?”__Sư Tử
“Sao em vào đây?”__Sư Tử
Liên Hoa vừa thấy anh rụt tay, cô biết anh đã xuất hiện dị năng rồi, những người khác vẫn còn chưa có sở hữu dị năng, nếu cô kéo được Sư Tử thì sẽ không phải lo gì về zombie nữa. Anh ấy có thể bảo vệ cô.
“Anh Sư Tử, nước, em mang nước cho anh”__Liên Hoa e dè
Sư Tử mỉm cười hiền xoa đầu cô ta
“Ừm, cảm ơn em”
“A…”Đột nhiên cô ta vấp ngã, nhào về phía Sư Tử, nước đổ ướt hết áo hai người. Đó Liên Hoa mặc có cái áo Sơ mi rộng mỏng nên những gì lộ cũng nộ rõ, cô ta còn không mặc đồ trong, hai bên ngực lộ ra trước mặt Sư Tử
“Liên Hoa, áo em…”Sư Tử ngây thơ đỏ mặt.
“A… Em, em xin lỗi” Cô ta luống cuống che lại, đang định đứng lên thì lại trượt chân ngã vào lòng anh.
Sư Tử đỡ lấy cô ta. Cô ta nằm trên người anh, môi mỏng mời gọi. Cô ta cắn môi hôn lên môi anh
Sư Tử bất ngờ, cả người cứng đờ.
“Liên Hoa…em…”__Sư Tử
“Sư Tử, em yêu anh”__Liên Hoa.
Một màn mây mưa diễn ra. Nhìn Liên Hoa rêи ɾỉ bên dưới thân, Sư Tử khẽ vuốt mái tóc của cô ta, hôn lên nó.
Đột nhiên mơ hồ trong mắt anh lại xuất hiện hình bóng của người đó.
Sư Tử choàng tỉnh, anh…anh đang làm cái gì thế này?
Sư Tử dừng lại, Liên Hoa bên dưới thở hồng hộc thúc dục anh. Sư Tử hoàng hồn
Vậy mà anh vừa nãy lại nghĩ đến cô ta.!
Mây mưa kết thúc cô ta ôm anh từ phía sau, bầu ngực dí sát trên lưng anh. Cô ta mê mẩn vẻ đẹp này của Sư Tử. Nhân Mã cô sẽ thấy sao khi tôi đã ngủ với người cô yêu đây haha
………….
Mà Nhân Mã bên này thì lại rất hồn nhiên ngủ như chưa có chuyện gì sảy ra. Để đề phòng các cô ngủ cùng một phòng ở khách sạn. Thiên Bình nằm ở ghế sopha, Cự Giải Song Ngư Nhân Mã thì chia giường ra ngủ, Xử Nữ và Bảo Bình thì trải nệm dưới đất nằm.
Đột nhiên có tiếng động, cả lũ đồng thời mở mắt nhìn nhau rồi nhìn về hướng cửa.
“Lại zombie à, đêm hôm ngủ cũng không yên”__Nhân Mã.
Tiếng móng tay cào ở cửa, còn có tiếng gừ gừ nhưng không nhiều. Các cô cùng đập cửa ra, gϊếŧ zombie. Vì biết phòng này không an toàn nữa thì các cô chuyển lên tầng trên. Trên đường gặp vài con thì xử luôn
Lên phòng trên các cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã 3 giờ sáng rồi. Cũng không nên ngủ nữa. Thiên Bình lấy ra mấy bộ đồ đen trước mạt thế đã mua, những bộ này dễ dàng hoạt động nơi mạt thế, nên các cô đi thay, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
…………..
Sáng dậy Liên Hoa đã rời khỏi phòng của Sư Tử về phòng cô ta mặc quần áo chỉnh tề. Xuống dưới thì Thiên Yết và Ma Kết đang bàn gì đó.
Sư Tử đồng thời cũng xuống, chỉ nhìn Liên Hoa cười một cái, không có bất cứ biểu hiện gì. Điều này làm cô ta khó chịu.
“Sư Tử, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát tới căn cứ quân đội Giang gia”__Thiên Yết
“Ý là Giang gia đó sao”__Song Tử
“Ừm đúng vậy, chuẩn bị rồi xuất phát thôi”__Ma Kết.
Thấy Liên Hoa đứng một bên, Ma Kết gọi cô ta lại đặt lên tay cô ta một khẩu súng
“Cầm lấy, nó có thể giúp em phòng thân”__Ma Kết
“Em cảm ơn anh Ma Kết!”__Cô ta nói xong đợi mọi người chuẩn bị xong lên xe thì cô ta đi với Sư Tử. Cô ta thấy sau đêm qua hình như Sư Tử rất lạ.
“Anh Sư Tử…đêm qua”__Liên Hoa
“Em không cần lo, cũng không cần nhắc lại chuyện đó nữa”__Sư Tử đạm bạc
“Vâng…”Liên Hoa lo lắng.
Sư Tử cảm thấy hôm qua anh điên rồi mới làm vậy. Nhưng Liên Hoa là người anh yêu nhưng tại sao anh lại có cảm giác hối hận. Điều đó làm anh thấy không thoải mái nên giữa đường để Liên Hoa đi với Ma Kết. Liên Hoa như đờ ra, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Không phải Sư Tử yêu cô sao? Chắc anh ấy chỉ ngại thôi đúng không, đúng là vậy, đúng nhỉ?
Cô ta tự an ủi chính mình.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License