Chương 22: Câu chuyện ma ở trường học (5)
Ánh đèn rực sáng cả một khoảng không tĩnh mịch. Tiếng bước chân cũng ngừng lại, hai bên đứng đối diện nhau, ánh đèn chĩa thẳng vào mắt đối phương áp đảo. Xử Nữ nheo mắt, hắn từ từ hạ đèn pin xuống, chớp chớp mắt một lúc lâu để làm quen.
Kim Ngưu nhát gan nãy giờ đứng núp sau lưng hắn, dồn hết can đảm mới dám thò đầu ra, kinh ngạc kêu lên:
“Ơ, Bảo Bình, Song Ngư,… sao Thiên Bình cũng ở đây nữa??”
Thật là những gương mặt không thể quen hơn được. Phía bên kia, Bảo Bình cũng vội tắt đèn pin, gương mặt cũng sửng sốt không kém.
“Là hai người à…”
Phút giây hội ngộ sau một khoảng thời gian dài bị chia cắt, Song Ngư rú lên khi thấy Kim Ngưu, não cá nhảy bổ tới ôm chầm lấy người chị em của mình, liên tục khóc lóc kể lể thời khắc kinh hoàng mình đã phải trải qua một mình. Thiên Bình cũng mỉm cười mãn nguyện mà dang rộng vòng tay tiến tới, cái ôm thân tình suýt chút nữa trót lọt nếu không bị Xử Nữ đẩy ra một cách ghê tởm. Phương Anh bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngã ba hành lang này, nơi giao nhau giữa hai tòa nhà thật đong đầy kỉ niệm.
Bảo Bình nhìn những kẻ như vừa từ cõi chết trở về kia, lắc đầu bó tay. Cũng bởi quá vui mừng mà bọn họ đều không để ý có nguồn sáng thứ ba từ phía cầu thang. Lóe lên, rồi lại rụi, cứ vậy liên hồi, cho tới khi Phương Anh giật mình la lên. Sáu người vội vàng rọi đèn về phía nơi ánh sáng le lói.
“Cúc cu!”
“…”
Không sao, chỉ là lại thêm hai gương mặt không kém phần quen thuộc. Bạch Dương bật cười trước sáu gương mặt đang sững sờ vì căng thẳng tột độ cách đó một đoạn, anh nghiêng người ghé tai Thiên Yết thì thầm.
“Thấy không, anh bảo rồi mà. Cần gì phải đi đâu tìm cho mệt, bọn nó tự khắc sẽ mò lên đây thôi.”
Thiên Yết mỉm cười. Cơn đau bụng đã dứt, lại được chứng kiến thêm màn kịch khiến tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Bắt gặp cái nhìn tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao của hai người chị em đang chĩa thẳng vào mình, Thiên Yết vẫy vẫy đèn pin thay cho lời chào.
Chỉ chờ có vậy, Kim Ngưu và Song Ngư nhảy bổ vào lòng cô. Phút giây vỡ òa trong nỗi nhớ nhung của những con người trẻ tuổi.
Tuy nhiên phút giây bình yên chẳng được bao lâu. Quy luật của phim kinh dị là vậy, đằng sau mỗi khoảng lặng bất chợt đều là “thứ gì đó” không hề hay ho đang chờ đón.
Bầu không khí lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng cười kì dị. Âm thanh tới từ một miền xa xôi, vang vọng trong không gian thanh tĩnh mà len lỏi vào tâm trí con người. Đôi lúc lại rít lên khiến người nghe rợn tóc gáy.
Tất cả đứng bật dậy, ánh mắt bàng hoàng nhìn xung quanh. Lời nguyền cuối cùng đến rồi đây.
***
Lúc đi vào có tổng cộng có mười một người, chia làm năm nhóm. Ở nơi ngã ba này đây hội ngộ ba nhóm đang đứng há hốc chỉ chỏ nhau, Sư Tử đang ở trong phòng học của lớp, chỉ còn lại hai tên cán bộ biến mất hút từ đầu tới giờ.
Nếu như cả cái đêm quỷ quái này là trò đùa rảnh háng, theo như Bảo Bình đã suy xét và chứng minh cẩn thận, vậy thì dùng đầu ngón chân cũng biết được thủ phạm là ai.
Trong cái ngách nhỏ cách đó vài phòng học, lớp trưởng Lân và lớp phó Huy chụm đầu vào cái ipad, vừa xem vừa cười một cách khổ sở.
Khổ sở vì sao? Bởi phải cười mà không được phát ra tiếng động. Hai tên cán bộ dù muốn cười phá ra nhưng buộc phải mím môi mím lợi cố không để lọt bất cứ âm thanh nào ra ngoài. Dù mặt mũi đỏ bừng căng ra như bị thiếu dưỡng khí, bụng dạ cồn cào khó chịu nhưng vẫn phải nhịn. Tính mạng là quan trọng hơn.
Tính mạng là quan trọng nhất. Nếu bị phát hiện là coi như bị hội đồng không toàn thây. Tính mạng là quan trọng nhất. Tính mạng…
Nhưng mà lớp trưởng Lân còn nghĩ được cái gì nữa. Tới đoạn Kim Ngưu run lẩy bẩy ngã phịch xuống trước nhà thể chất, gương mặt kinh hoàng biến dạng khi thấy bóng ma trắng, lớp trưởng Lân không nhịn được mà phì một tiếng. Cười tới độ tay rung lên bần bật suýt chút nữa đánh rơi chiếc ipad thân yêu.
Mà ai cũng biết đấy, bệnh cười là thứ bệnh lây nhiễm rất nhanh và không có liều thuốc phòng ngừa. Lớp phó Huy bất chấp tất cả lăn ra cười rú lên, chân tay đứng không vững phải bám vào người anh em bên cạnh.
Ôi cái biểu cảm kinh hãi tột độ của Kim Ngưu… lớp phó Huy tua đi tua lại mấy lần, cười đến đau quặn cả bụng. Cho tới khi cảm giác có bóng đen cao lớn đang bao phủ sau lưng. Áp lực vô hình khiến nụ cười của cả hai dần tắt, khóe môi hơi giật giật ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng cũng gom đủ can đảm quay đầu lại.
Sừng sững trước mắt hai thanh niên cán bộ là Xử Nữ với tư thế đứng oai phong, đôi mắt sắc lạnh muốn băm vằm mục tiêu.
Song Ngư, Thiên Bình và Thiên Yết kinh ngạc nhìn hai con người mất tích bí ẩn từ đầu. Tại sao lớp phó Huy lại trong trang phục bóng ma trắng lấm tấm máu? Bọn nó làm cái quái gì vậy?
Bạch Dương nhìn chằm chằm vào chiếc ipad trên tay lớp trưởng Lân, những nhân vật chính trên màn hình không ai khác chính là bọn họ, anh lập tức hiểu ra vấn đề, nhướn mày chờ đợi lời giải thích.
“Ấy ấy… mọi người bình tĩnh nào…” – cặp đôi cán bộ lắp bắp, gương mặt ròng ròng mồ hôi pha lẫn nước mắt.
Xử Nữ hít một hơi sâu tiến lại gần, nắm đấm mới chỉ vung lên một nửa thì đã bị đẩy sang bên cạnh một cách thô lỗ. Kim Ngưu lao lên từ đằng sau với gương mặt đằng đằng sát khí, bao nhiêu giận dữ nhục nhã của cả cái đêm kinh hoàng này bắt đầu bùng nổ. Mặc xác cán bộ lớp, mặc xác bọn nó kêu oai oái xin tha mạng, Kim Ngưu túm tai hai kẻ đầu sỏ không chút thương tiếc mà vặn 360 độ, gầm lên:
“Bọn mày chết chắc rồi!”
…
Ra là để tham gia một cái Challenge chó chết nào đó trên Youtube, lớp trưởng và lớp phó đã bắt tay nhau dựng chuyện lùa mọi người vào bẫy. Bọn nó cố tình tách nhóm, sau đó một thằng giả làm ma hù, thằng còn lại lén lúc chạy theo sau và quay hết sắc thái biểu cảm của những nạn nhân tội nghiệp.
Xử Nữ cầm trên tay cái ipad trấn được từ lớp trưởng Lân, gương mặt sầm xuống. Bao nhiêu những cảnh dìm hàng bêu xấu của bọn nó đều lưu ở trong này, Thiên Yết trừng mắt, để hai tên cán bộ thối nát này ra khỏi đây chẳng khác nào đe dọa tính mạng của chính mình.
Cả lũ khoanh tay đứng nhìn nhau nghĩ cách giải quyết, gương mặt hiện rõ ấm ức mệt mỏi. Hai tên phạm nhân ngồi thảm hại dưới nền đất và bị bao quanh bởi những ánh mắt gϊếŧ người, hoảng sợ ôm chặt lấy nhau, gương mặt vẫn còn rõ những vết bầm tím. Riêng trên bụng lớp trưởng Lân, chủ nhân của chiếc ipad còn in nguyên vết giày.
Bây giờ một cử động nhỏ của Kim Ngưu thôi cũng khiến bọn nó rúm ró lại, nỗi đau này lại gợi nhớ tới nỗi đau khác, cứ thể cả người ê ẩm rã rời, sống lưng cứ không rét mà run.
“Bà nó, cái vẻ mặt hoảng sợ của tao có cần phải được quay rõ đến vậy không?”
Kim Ngưu cau mày khi thấy chính mình trong đoạn video, máu nóng sôi lên, nhìn không được lại ra đập cho tên lớp trưởng một trận nữa.
“Xử lí sao đây?” – Thiên Bình hỏi
“Gϊếŧ chứ còn sao!” – giọng Kim Ngưu lấn át tiếng khóc van xin của lớp trưởng Lân.
“Xong rồi chôn xác ở sân sau, tranh thủ đêm khuya không ai biết đâu.” – Thiên Yết gật gù
Kim Ngưu đột nhiên dừng tay, cô ném cho hai tên phạm nhân một cái nhìn cảnh cáo sắc bén. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ, trước khi khử hai thằng nhãi này thì cũng nên cho bọn nó thú nhận sự thật. Nói trắng ra là Kim Ngưu vẫn còn nghi ngờ, cái vòi nước chảy, bóng ma,… nhớ tới Kim Ngưu lại rùng mình, cất giọng tra khảo:
“Nói thật đi, cái vòi nước ở nhà vệ sinh tầng hai là bọn mày bật đúng không?”
“Không phải bọn nó, là tao đấy” – Song Ngư cười hì hì – “Là tao rửa tay xong quên tắt nước, tại lúc đó sợ quá. Mà nhắc đến ma…”
Giọng Song Ngư nhỏ dần. Cái bóng ma trắng lấm tấm máu, tóc tai rủ xuống che kín gương mặt, lướt nhẹ qua như không chạm đất, trên cổ còn có sợ dây thừng lủng lẳng… Nhắc đến mới nhớ ra, liệu nó là thật hay là ảo ảnh?
“Còn cái bóng ma ở phòng thể chất?” – Bạch Dương cau mày – “Sao bọn mày thoát được? Hai đầu đều bị chặn rồi cơ mà?”
Lớp phó Huy giật mình khi bị người bên cạnh huých tay, nuốt nước bọt cái ực, lí nhí thừa nhận.
“Ừ, là tao đấy. Tao không vào trong nhà thể chất, chỉ chạy tới rồi nấp dưới gầm cầu thang thôi” – bắt gặp cái nhìn của Song Ngư, lớp phó Huy chép miệng – “Tao cũng đóng giả ma dọa mày trong nhà vệ sinh…”
Lũ biếи ŧɦái dám mò vào cả nhà vệ sinh nữ giở trò đồi bại! Song Ngư và Phương Anh không hẹn nhau mà cùng vung tay tặng cho mỗi thằng một cái tát trời giáng.
“Mà sao vẫn chưa thấy Sư Tử?” – Thiên Yết hỏi – “Ban nãy tự dưng biến mất hút là sao? Không phải là bọn mày làm gì nó rồi đấy chứ?”
“Không phải tao!” – lớp trưởng và lớp phó giãy nảy, hai tay xuýt xoa ôm mặt, giờ đến nói cũng đau nữa – “Bọn tao có gặp Sư Tử tí nào đâu?”
Kim Ngưu và Xử Nữ lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng lao tới phòng học lớp mình đầu dãy hành lang bên kia. Dáng vẻ hốt hoảng gấp gáp chẳng kịp để lại một lời giải thích, những người còn lại chần chừ một lúc rồi cũng chạy theo sau. Tuy nhiên chẳng thấy Sư Tử đâu, cả lũ đứng sững trước cửa lớp học mở toang, phòng học tuyệt nhiên không một bóng người.
Manh mối duy nhất là chiếc điện thoại của Sư Tử nằm chỏng chơ bên cạnh bàn giáo viên.
“Sư Tử có chuyện rồi” – Xử Nữ nhớ lại tiếng hét thất thanh của Sư Tử phút giây cuối cùng, hắn nghiến răng – “Đi! Tất cả chia nhau ra tìm. Sau nửa tiếng nữa hẹn gặp nhau ở chỗ này!”
Nhất định có vấn đề. Một cô gái hiện đại lúc nào cũng dính chặt lấy mạng xã hội như Sư Tử không bao giờ rời điện thoại đến nửa mét. Hơn nữa, tiếng hét thất thanh của Sư Tử khi ấy chứa đựng cả nỗi kinh hoàng lẫn sơ hãi. Sư Tử nói có ai đó tới gần, nhưng là ai? Liệu trong trường này giữa đêm hôm khuya khoắt còn có ai khác ngoài bọn họ?
Nơi hành lang tầng ba tràn ngập tiếng thở dốc mệt mỏi sau khi chạy lên xuống cả một quãng đường dài. Xử Nữ và Kim Ngưu quay lại cuối cùng, hai người chống tay cúi gập người, trước ánh mắt chờ đợi của bọn nó chỉ có thể lắc đầu.
“Có khi nào Sư Tử chạy về trước rồi không?” – lớp trưởng Lân ngờ vực, trường học chứ có phải mê cung quái đâu, làm gì mà mười người họ không tìm ra nổi một người?
“Muốn chết à?” – Kim Ngưu trừng mắt đe dọa
“Yên nào, hình như tao nghe thấy tiếng gì đấy.”
Bảo Bình kéo tay Kim Ngưu lại. Đúng, không gian tĩnh lặng nổi lên rõ tiếng bước chân đều đều chậm rãi, tiếng gót giày nện trên sàn nhà, vang lên từ ngã rẽ đằng kia. Ngày một tới gần, và một điều chắc chắn rằng đó không phải Sư Tử. Thiên Yết cấu nhẹ vào vai lớp phó Huy, rít khẽ qua kẽ răng.
“Nói thật đi, lại là trò đùa ngu nào của bọn mày hả?”
“Không có, bọn này thề luôn” – lớp trưởng lí nhí thảm hại – “Cái này bọn tao không biết thật mà…”
Bộ dạng sợ hãi bất ngờ này cũng đủ chứng minh là tụi nó nói thật. Còn ai khác nữa sao? Cả lũ đứng quây quần sau lưng Xử Nữ chờ đợi, tim thót lại vì hồi hộp, bầu không khí nặng nề như báo trước có điều không hay sẽ xảy đến. Đồng loạt mấy chiếc đèn pin chĩa vào ngã rẽ trước mặt. Đột nhiên một luồng sáng mạnh mẽ bật lại khiến tụi nó nheo mày quay đi, mắt cứ hoa lên, rốt cuộc là thứ đáng sợ gì vậy?
Tiếng bước chân cũng ngừng lại. Chớp mắt một hồi lâu làm quen, tất cả thủ sẵn tư thế tự vệ mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Tim ngừng đập mất vài giây. Ngay cả mấy kẻ gan dạ như Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương cũng suýt chút nữa hét lên, đây thực sự mới là cơn ác mộng kinh hoàng.
Đập vào mắt tụi nó là cái đầu hói lưa thưa tóc đang bốc hỏa phừng phừng với đôi mắt tí tách lửa chỉ chực thiêu cháy xử tử những kẻ cả gan trước mặt. T2 chống hông hít một hơi sâu, tiếng gầm rung chuyển cả tòa nhà:
“Mấy anh mấy chị giỏi lắm!! Tất cả vào phòng hội đồng viết bản kiểm điểm hết cho tôi!!!”
***
Số phận của những người bạn nhỏ tội nghiệp ấy sẽ ra sao?
Quả nhiên vừa bước vào phòng hội đồng đã bắt gặp ngay người quen. Sư Tử, kẻ xấu số đầu tiên bị T2 túm được đang ngồi vật vờ trên bàn với tờ giấy mới chỉ viết được gần một nửa. Ánh mắt cô nàng sáng bừng khi thấy người quen, còn hứng chí vẫy tay chào, ý muốn nói “Tới đây mà ngồi chung nè, vui lắm đó!”.
Thà bị ma bắt đi, còn hơn là rơi vào tay thầy giám thị nổi tiếng ác hơn ma này…
Mười một con người ngồi quây quanh chiếc bàn họp trong phòng hội đồng, ấn bút viết ba chữ BẢN KIỂM ĐIỂM to gần nửa trang giấy lại gục xuống, ảo não cắn bút nhìn nhau. Quậy phá cả đêm đâm ra bây giờ thấy thật mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, mắt cứ díp lại. Nhưng mà nếu không rặn cho ra cái bản kiểm điểm chân thành nhất thì e là tới sáng mai cũng chưa được vác xác ra khỏi đây.
Ai mà ngờ được hôm nay thầy giám thị lại nổi hứng ngủ ở trường…
Phía đằng kia, T2 sau khi cho mỗi đứa một cái nhéo tai răn đe liền ngồi ở vị trí đầu bàn canh chừng. Nhưng dù sao cũng chỉ là một người đàn ông đứng tuổi tội nghiệp làm một công việc quá sức chịu đựng, sức sao bì được với lũ thanh niên, cho nên chẳng mấy chốc thầy giám thị cũng gục xuống. Hai mắt dần khép lại, khuôn mặt nhăn nhó từ từ giãn ra, vài phút sau từ chỗ thầy vang lên tiếng ngáy đều đều.
Hình như tóc thầy thưa hơn. Tụi nó áy náy nhìn, đếm qua cũng phải được tầm mười một sợi tóc nằm rải rác trong căn phòng.
“Cố gắng viết đi nào. Thành tâm nhận lỗi, viết da diết thống thiết vào, ắt sẽ được khoan hồng.”
Bạch Dương chính xác là đàn anh mẫu mực, anh là người duy nhất viết được gần hết một mặt giấy, lên tiếng động viên tụi nó. Trái ngược với anh, Kim Ngưu mới dừng bút ở dòng quốc hiệu và tiêu ngữ liền gục xuống, lầm bầm:
“Rồi ai biết được ngày mai có điều kì diệu nào đang chờ đón chúng ta chứ?”
“Hôm qua vừa phải lao động công ích tới tận tối thực sự đủ lắm rồi” – Xử Nữ quay sang Kim Ngưu đồng cảnh ngộ.
“Nào thì khuân vác, nhổ cỏ, dọn vệ sinh…” – gương mặt Thiên Yết lạnh tanh, tay vẫn viết nhưng không bỏ lỡ nhịp chút nào.
“Chép phạt nữa.” – Thiên Bình thêm vào
“Làm mấy công việc không ai muốn làm…”
“…” – lớp trưởng và lớp phó đang chìm trong giấc ngủ cũng vô thức gật gật đầu.
“Huhu, vậy còn lấy sức đâu mà mấy hôm nữa đi dã ngoại nữa…”
Sư Tử giật thót khi thấy chính mình trong gương. Đầu rối bù, bọng mắt thâm quầng, làn da tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi này là ai?? Khóe mắt cô nàng rưng rưng nước mắt tiếc thương cho chính mình, nhưng mà thấy là lạ, tại sao không ai nói gì thế?
“Chết cha rồi, tao quên mất vụ đó… Hình như hôm nay là hạn cuối nộp giấy đăng kí đúng không?”
Cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cặp đôi cán bộ nghe hai chữ “hạn cuối” cũng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Tại sao có mình Sư Tử là nhớ ra thế? Không khí loạn lên như cào cào bởi những tiếng than vãn thiểu não, tới mức thầy giám thị phải đứng phắt dậy đập bàn dẹp loạn, thiếu ngủ nên tính khí cũng dễ nổi nóng và mất kiên nhẫn hơn hẳn.
“Trật tự mau!! Tất cả mau tập trung viết cho tôi!”
Bầu không khí lại chìm trong im ắng. Chưa đầy một phút sau tụi nó lại nghe thấy tiếng ngáy đều của thầy giám thị. Thiên Bình không kìm được vươn vai ngáp dài một cái. Một người ngáp, rồi hai người, ba người… Chẳng mấy chốc căn phòng chìm trong tiếng ngáy o o.
Đồng hồ vừa vặn chỉ đúng bốn giờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License