Chương 26: Giáng Sinh của hai người họ
Trận chung kết bóng rổ diễn ra hết sức kịch tính cho tới tận phút cuối cùng.
Thiên Yết chỉ biết là mình đã gào thét khản cổ cùng đội cổ vũ của trường mình. Hai đội bóng ngang tài ngang sức cạnh tranh với nhau, tỉ số suýt soát khiến cổ động viên được vài phen đau tim. Hình ảnh Xử Nữ kịp thời cướp lấy bóng từ tay đối phương lật ngược tình thế, những dáng vẻ khỏe khoắn đầy quyết tâm của các chàng trai trẻ, sự phối hợp ăn ý giữa từng thành viên trong đội, tất cả đều được thu hết vào ống kính máy ảnh trên tay Thiên Yết.
Đặc biệt là khoảnh khắc đội trưởng bật lên ném trọn quả bóng cam vào rổ đối thủ và ghi số điểm quyết định cho cả trận đấu. Tiếng còi kết thúc vang lên cũng là lúc Bạch Dương rơi xuống trong vòng tay hú hét điên cuồng của anh em đội bóng. Bọn họ đã chiến thắng.
Năm thứ tư vô địch liên tiếp giải bóng rổ trung học phổ thông của thành phố. Thiên Yết dường như vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích của các cổ động viên, cô hấp tấp lao xuống dưới sân. Gương mặt Bạch Dương tràn ngập hạnh phúc, một tay ghì vai đồng đội, tay kia nâng cao chiếc huy chương vàng mình đã giành được. Niềm vui khôn siết tới mức Bạch Dương không thể diễn tả nên lời, thậm chí anh còn phấn khích nhào tới ôm chầm lấy Thiên Yết ngay khi thấy bóng dáng cô chạy lại từ xa.
Cả người Thiên Yết cứng đờ khi cảm nhận cả người mình được vòng tay mạnh mẽ bao lấy. Giữa hai người không còn một khe hở, trong chốc lát tâm trí cô bị khoắng sạch, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng reo của Bạch Dương:
“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
…
“Nào, mọi người đứng sát lại và giơ cao huy chương lên nhé. Cười thật tươi vào đấy!”
Tấm ảnh đội bóng rổ mang vinh quang về cho trường, vậy là nhiệm vụ mà câu lạc bộ nhiếp ảnh giao cho cô đã hoàn thành. Thiên Yết nháy liền một lúc vài kiểu ảnh, sau khi ngắm thấy ưng ý liền ra hiệu cho mọi người. Chỉ đợi có vậy, Bạch Dương vội vàng chạy ra chỗ cô, háo hức hỏi:
“Cho anh xem ảnh được không?”
Thiên Yết vui vẻ chuyền cho anh chiếc máy ảnh. Trong đầu thoáng qua khoảnh khắc tiếp xúc thân mật ban nãy, gương mặt Thiên Yết bỗng chốc ửng đỏ, cô khẽ ậm ừ.
“Ban nãy … anh chơi hay lắm!”
“Vậy sao?”
Bạch Dương cười cười, nhưng thái độ ngượng ngập của Thiên Yết khiến anh hơi ngờ ngợ. Chợt nhận ra sự phấn khích quá đà của mình đã gây ra hiểu lầm nho nhỏ, Bạch Dương vội vàng thanh minh:
“À chuyện khi nãy … lúc đó chỉ là anh vui quá nên chẳng kiểm soát nổi mình nữa. Anh xin lỗi nếu có làm em sợ nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Không có gì đâu.” – Thiên Yết mỉm cười – “Có gì mà nghĩ đâu chứ, em hiểu anh vui đến thế nào mà.”
“Vậy là được rồi. Ảnh em chụp nghệ thật đấy! Tối về gửi cho anh mấy cái này nhé.” – ánh mắt liếc qua từng tấm ảnh và gật gù, đúng lúc đó bắt gặp bóng dáng Xử Nữ chạy qua, Bạch Dương liền gọi lớn – “Xử Nữ!”
Chiến thắng không thể không kể tới đóng góp đáng kể của Xử Nữ, thằng nhóc này đột nhiên hôm nay lại chơi vô cùng sung sức và hừng hực khí thế. Thật ra vốn dĩ Xử Nữ cũng là tên nhóc đáng gờm trong số các anh em đội bóng rồi. Tuy nhiên sau khi chụp ảnh xong lại biến đi đâu mất hút, ngay cả hôm nay dáng vẻ của Xử Nữ nôn nóng đến lạ.
Bước chân Xử Nữ có phần vội vã, ánh mắt đảo tới đảo lui khắp nhà thi đấu giống như đang tìm kiếm ai đó. Thấy Bạch Dương vẫy tay gọi, bên cạnh là Thiên Yết, hắn lập tức chạy tới.
“Hôm nay mày được lắm!” – Bạch Dương vui vẻ ghì đầu Xử Nữ – “Mày biết giữ lời hứa thì anh cũng nên thực hiện lời mình nhỉ. Nhắn với cả đội tối mai anh khao lẩu nướng nhé.”
Giao kèo đã được thực hiện. Lời cảnh tỉnh của Bạch Dương buổi trưa nào đó lại thoảng qua bên tai, Xử Nữ vỗ vai anh đầy cảm kích. Đoạn quay sang Thiên Yết hỏi:
“Kim Ngưu đâu rồi? Hôm nay Kim Ngưu không đến à?”
“Sáng nay báo là mệt nên không đi nữa rồi.” – Thiên Yết nhún vai – “Từ sau hôm đấy nó cứ uể oải mãi, chắc do thời tiết thất thường nên còn khó chịu.”
Khuôn mặt Xử Nữ hơi xìu xuống khi nghe được câu trả lời, hắn chỉ kịp nhờ Bạch Dương báo lại với huấn luyện viên về trước rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước vừa gọi điện cho ai đó, chỉ thấy giọng Xử Nữ háo hức như một đứa trẻ, âm thanh thấp thoáng ngày một xa dần:
“Này, trường mình thắng rồi đấy cậu biết chưa?? À với cả thứ bảy tuần sau là Giáng Sinh rồi, còn một tuần nữa, nhớ đừng quên buổi hẹn với tôi đấy! Mà cậu đang làm gì thế?…”
Thành viên đội bóng cũng dần về hết, tâm trạng hết sức phấn chấn thoải mái sau trận đấu kịch tính, bọn họ kéo nhau quyết định tự thưởng cho mình cả buổi chiều thư giãn ở quán net. Duy nhất Bạch Dương lắc đầu từ chối trước lời lôi kéo rủ rê, anh thở dài:
“Không được đâu, chiều nay tao có hẹn rồi. Để lúc khác đi.”
Mới đầu bọn họ nhăn nhó nài nỉ, xong khi thấy Thiên Yết đang đứng ngơ ngác bên cạnh liền cười ồ lên và khoác vai nhau rời đi. Mấy tên ranh ma còn ngoái lại ném cho Bạch Dương cái nháy mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng.
“Chiều nay anh bận sao?” – Thiên Yết hỏi.
“À không đâu.” – Bạch Dương bật cười – “Nói thế thôi vì anh không thích đi net lắm. Cùng là máy tính với đầy đủ headphone hiện đại nhưng chỗ ngồi ở nhà chẳng phải vẫn thoải mái hơn sao? Hơn nữa còn phải dành tiền bao lũ khỉ ấy ngày mai nữa chứ.”
“Thế trưa nay em mời anh nhé?”
“Nói thật là bây giờ anh đang cực kì đói đấy, em có trả nổi không?” – Bạch Dương nháy mắt châm chọc.
“Thoải mái đi anh.” – Thiên Yết tự tin vỗ nhẹ bên túi xách của mình, cười tươi – “Em đã dự trù hết rồi.”
“Vậy đi thôi!”
***
Rốt cuộc thì vì sao … tên chủ nợ dạo này lại thay đổi tính khí vậy nhỉ?
Kim Ngưu với vẻ không thể tin được đang nhìn chằm chằm túi bánh mì nóng hổi còn đang tỏa làn khói mờ trên bàn. Đôi mắt chớp chớp liên hồi, hết ngước lên nhìn người đối diện lại cúi xuống bàn. Quai hàm rơi đánh bộp xuống đất.
“Bánh mì trứng chả đầy đủ dưa chuột và nộm, tôi không mua nhầm chứ?” – Xử Nữ nhướn mày.
Không … hề nhầm. Kim Ngưu đờ đẫn lắc đầu, sực nhớ ra điều gì đó, cô nàng vội vàng cúi xuống sát chiếc bánh mì và khịt mũi đánh hơi.
“Không phải đồ ôi thiu gì đâu. Bánh mì tôi vừa mới mua đằng kia.”
Cũng đúng… Cái mũi thính hoàn toàn không phát hiện ra mùi gì lạ ngoài hương trứng rán quyến rũ đặc trưng của canteen. Vậy thì là gì nhỉ?
Hay là… ?!
“Cũng không có nhiều tiêu ớt gì. Tôi cũng không cho thêm Sunlight.”
Lời nói bình thản mà mang đậm mỉa mai lập tức làm ngưng ngay cái hành động đang bới tung ruột bánh mì của ai kia. Kim Ngưu giật mình vội kẹp lại nhân, chỉ có thể dùng ánh mắt lấm lét vô số tội mà ngước lên nhìn tên chủ nợ.
“Cậu có muốn uống gì không? Milo? Pepsi? Sprite? Latte? Hay ăn thêm kẹo, bimbim gì?”
“… Không … cần … đâu.”
Kim Ngưu thực sự là rặn ra từng chữ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hiện giờ cơ mặt cứ cứng đờ thành một cục, miễn cưỡng nặn ra nụ cười trừ trước vẻ mặt khó coi của Xử Nữ.
“Thật không? Đừng ngại, cậu cứ nói thoải mái đi, hay tôi mua luôn cho cậu chai nước khoáng nhé?”
“Đã bảo không mà!”
Kim Ngưu lắc đầu quầy quậy, sống lưng từ lúc bước chân vào canteen đã lũ lượt toát mồ hôi hột.
Xử Nữ dạo này … thực sự rất lạ.
Cái kiểu tốt một cách lạ kì. Không lên giọng hách dịch sai bảo. Cũng không ngứa mồm đá xoáy như trước.
Lại càng không phải hắn đang giận dỗi cái gì. Kim Ngưu cũng đã kiểm chứng lại xem liệu đây có phải một hình thức hành xác mới mà tên chủ nợ phát minh ra không, tuy nhiên kết quả thu lại hoàn toàn khiến cô cứng họng.
Xử Nữ thường ngày lúc nào cũng than thở trách móc về việc cô tới muộn và để hắn đói meo. Nhưng Xử Nữ hôm nay lại vác xe đứng trước ngõ nhà cô từ sáng sớm tinh mơ, chỉ kịp ném cho Kim Ngưu chiếc mũ bảo hiểm rồi túm lên xe, cứ thế phi thẳng một mạch tới cổng trường.
Xử Nữ thường ngày luôn ngồi rung đùi vào ngày đến phiên bàn mình trực nhật và hiển nhiên hếch cằm đùn đẩy trách nhiệm cho cô. Nhưng Xử Nữ hôm nay lại xông lên tranh cướp từ cái giẻ lau tới xô nước sắt, thậm chí nhất định không để cô động tay vào một hạt bụi nào.
Xử Nữ thường ngày cứ hễ thấy mặt cô thì chắc chắn câu đầu tiên là order một loạt đồ ăn sáng và bắt cô phục vụ. Nhưng Xử Nữ hôm nay lại tận tình kéo ghế và ấn cô ngồi xuống, không kịp nghe hết lời ú ớ đã trực tiếp lao tấm thân ngọc ngà vào dãy người đông nghèn nghẹt trước quầy bán đồ. Lại còn thuộc làu làu sở thích của cô.
Mồm cứ nhắc đi nhắc lại về buổi hẹn hôm Giáng Sinh thứ bảy này. Cứ khi nào thấy mặt là lại lảm nhảm về điều đó như bị ma ám, thực sự khiến Kim Ngưu đau tai phát điên!
Rốt cuộc là có chuyện gì được nhỉ? …
Kim Ngưu sau một hồi chống cằm nghĩ ngợi đã cảm thấy thật phí thời gian. Dạo này trời trở lạnh khiến cho đầu óc người ta có chút bất bình thường, hoặc là tuổi dậy thì đâm ra tính khí thay đổi xoành xoạch, có khi lại đang đào bẫy để cô nhảy vào… Ti tỉ lí do đấy, ngu gì mà tin vào cái bản mặt đểu như cá sấu của hotboy. Kim Ngưu nhún vai cầm chiếc bánh mì lên, đoạn đưa tay với lấy chai sốt ở đầu bàn, vừa vặn thế nào lại đúng lúc Xử Nữ đưa tay ra.
Khoảnh khắc tiếp xúc khiến Xử Nữ như bị điện giật, hắn vội rụt tay lại. Đôi mắt trợn tròn nhìn Kim Ngưu, hai bên má nóng bừng, lòng bàn tay vẫn còn tê dại, tựa như hơi ấm mềm mại vẫn còn đâu đó quanh đây.
Không hiểu sao hắn lại có suy nghĩ sẽ không bao giờ rửa tay nữa!
Còn Kim Ngưu chỉ biết cau mày khó hiểu nhìn hotboy. Cô nàng đặt chai sốt xuống, chần chừ một hồi mới đưa miếng bánh mì lên miệng cắn một miếng. Nhưng quả thật giời đánh còn tránh miếng ăn, Kim Ngưu bị cái nhìn chòng chọc của Xử Nữ làm cho mất tự nhiên. Miếng bánh mì tự dưng tắc nghẹn thành một cục ở cổ họng.
“Cậu … làm gì thế?”
“Nhìn cậu.”
Xử Nữ ngồi chống cằm, đôi mắt không chớp lấy một lần mà thản nhiên đáp.
“Mặt tôi … có cái gì à?”
“Một … hai … ba, cậu có ba cái mụn con ở trên trán kìa.”
“…”
Ăn đã, mọi việc đại sự gì đều phải để cho tới khi ăn xong. Kim Ngưu hít một hơi sâu nhẫn nhịn ý định vùng lên vả cho hắn một cái sấp mặt mà tiếp tục ngấu nghiến chiếc bánh mì. Tuy nhiên được vài miếng, quai hàm Kim Ngưu cứng đờ khi nghe thấy tiếng “loẹt quẹt” chói tai bên cạnh.
Tên khốn này đang tự tiện kéo ghế của mình vào sát cạnh cô!
“Cậu lại tính … làm cái gì thế?”
“Gì?” – Xử Nữ ngây thơ buột miệng, chợt à một tiếng – “Tôi lạnh thôi. Ngồi gần cậu cho ấm.”
“Dê xồm!” – Kim Ngưu mắng.
“Trên người cậu thực sự có cái gì đáng để tôi dê à?”
“…”
Thật biết cách khiến người ta tức hộc máu.
Gương mặt Kim Ngưu tối sầm, trong lòng đùng đùng lửa giận, lần này đứng phắt dậy bỏ lên lớp mà không một lời từ biệt. Ấy vậy nhưng đi một đoạn lại bị Xử Nữ gọi với theo, bước chân theo phản xạ chợt ngưng lại mà không hề ngờ rằng mình sẽ hối hận đến nhường nào.
“Đừng có quên buổi hẹn cuối tuần này đấy!”
“Ngậm mõm ngay cho tôi!!”
***
Vèo một cái đã là tuần cuối cùng của năm.
Từ sau khi nhận ra tâm tư của mình, Xử Nữ thường tự hỏi mình lí do lại đổ trước Kim Ngưu. Cô nàng oan gia còn chẳng có chỗ nào phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái lí tưởng mà hắn đã đặt ra, cũng chẳng hoàn hảo và biết cách chăm chút mình như Sư Tử hay Bảo Bình, thậm chí trong mắt cô hắn còn chẳng bằng cái đinh gỉ trên tường. Vậy mà từ khi nào đã vô tình cướp mất trái tim hắn rồi?
Xong khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ đám đông nhốn nháo lộn xộn, nụ cười tươi tắn trên môi khiến tim hắn đập lỗi vài nhịp, bước chân hào hứng chạy tới trong khi hắn chỉ biết đứng ngây người như một thằng ngốc bị bắt mất hồn, Xử Nữ chợt tìm được câu trả lời cho mình.
Đôi mắt đen trong veo cùng chiếc răng khểnh tinh nghịch, những trò đùa tai quái vùi dập hắn không thương tiếc, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời buổi trưa hôm nào, tất, tất cả! Thích một người cần phải có lí do ư? Chỉ đơn giản, đó là Kim Ngưu mà thôi.
“Xin lỗi, cậu đợi có lâu không? Hôm nay Giáng sinh nên đường đông quá …”
Câu nói bị ngưng lại giữa chừng. Kim Ngưu nín thở nhìn xuống, hơi ấm bất chợt bao phủ bàn tay lạnh buốt của cô khiến tim đập lỗi một nhịp.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Xử Nữ nhăn răng cười và chìa ra trước mặt Kim Ngưu hai tấm vé xem phim, khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức lạ thường:
“Đi thôi nào!”
Nói rồi kéo bạn bàn-mate đi về phía rạp chiếu phim theo kế hoạch đã định sẵn, trên môi cứ cười mãi không thôi.
…
Cùng nhau xem một bộ phim kinh dị, thể loại hắn biết thừa Kim Ngưu yếu bóng vía nhưng lại thích xem bởi tò mò. Khỏi nói cô nàng mãn nguyện như thế nào, tuy nhiên hậu quả là giữa rạp tối không ngừng ngó ngang ngó dọc dè chừng xem liệu ghế trống bên cạnh đột nhiên có “thứ gì đó ” ngồi thù lù ở đó hay không. Ngay cả lúc hết phim cũng nhất quyết đợi đèn bật sáng trưng mới chịu đứng dậy.
Cùng nhau la cà dọc phố cổ và ních căng bụng với mấy thứ đồ ăn vặt. Một ngày nghỉ đi chơi xả stress sau mấy tuần học hành căng thẳng khiến tâm trạng Kim Ngưu và Xử Nữ vô cùng thoải mái, hai chủ – tớ nói cười không ngớt.
“Này Kim Ngưu, lại đây.”
Mải ngắm nghía dãy đồ trong shop quần áo nhỏ, Kim Ngưu có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Tuy nhiên vừa quay đầu lại đã thấy trước mắt tối sầm, cảm giác thứ gì đó đang thít chặt lấy cổ mình khiến Kim Ngưu suýt chút nữa hét toáng lên.
Quả nhiên là tác dụng phụ còn dư lại từ bộ phim kinh dị ban nãy, Kim Ngưu đờ người trước khuôn mặt khó hiểu của Xử Nữ, phải mất một lúc lâu mới định hình được chiếc khăn len ống mà hắn vừa đeo cho cô. Cảm giác ấm áp mềm mại khiến cô không khỏi bất ngờ.
“Sao nào, lại nghĩ lung tung gì thế? Thằng ngu nào dám bắt cóc cậu chứ??” – Xử Nữ phì cười, nhưng liền sau đó hàng lông mày chợt cau lại – “Mà tôi đã dặn cậu chú ý vào rồi. Vừa ốm xong đã ra đường phong phanh, phải quàng khăn vào chứ. Tháng 12 chứ có phải mùa hè quái đâu…”
Vừa dứt lời, cũng không để Kim Ngưu kịp ú ớ, Xử Nữ vội vàng giật mác và chạy tới quầy thanh toán. Mặc cho Kim Ngưu hết sức bối rối muốn trả lại tiền, hắn nhất quyết không nhận, chỉ nhướn mày:
“Thấy áy náy thì quàng thường xuyên vào, màu xám hợp với cậu lắm đấy.” – hơn nữa cũng là một cách đánh dấu chủ quyền, Xử Nữ gật gù hài lòng, đúng là càng nhìn càng thấy ưng ý.
“Hợp gì chứ…” – Kim Ngưu bĩu môi – “Xích chó thì nói thẳng bà nó ra đi lại còn bày đặt!”
“…”
Dù nói vậy nhưng trông Kim Ngưu vẫn hết sức hưởng thụ trong lớp khăn len mềm mại. Xử Nữ đi bên cạnh cứ cười tủm tỉm, cứ vài giây không kìm được lại quay sang liếc trộm cô nàng. Trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn xạ liên hồi.
Tối Noel, cây thông trước mỗi cửa tiệm được trang hoàng bởi hàng trăm bóng đèn li ti lấp lánh như những vì sao. Thành phố thủ đô sáng rực rỡ, và đó cũng là lúc mọi người đổ ra đường hòa theo không khí nhộn nhịp.
Trái với vẻ xám xịt thường ngày, nhà thờ lớn Hà Nội được thắp đèn sáng rực và thu hút đông đảo dòng người từ muôn nơi đổ về. Nhà nhà sửa soạn đồ và cùng nhau tới nhà thờ làm lễ cầu nguyện, bên cạnh đó cũng chẳng thiếu những cặp tình nhân đi dạo phố, hay cả nhóm bạn cùng lớp vừa khoác vai nhau vừa cười đùa rộn rã.
Kim Ngưu đưa ánh mắt háo hức nhìn ngắm xung quanh, hai tay mân mê cốc trà sữa yêu thích vừa mua đằng kia. Cũng không hề nhận ra Xử Nữ bên cạnh đang sững người đến thế nào. Đáng chết mà, thế quái nào hôm nay hắn lại thấy Kim Ngưu xinh hút hồn là sao ?!
Phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Kim Ngưu là hàng trăm thứ ánh sáng lấp lánh từ cây thông bên cạnh mà hắn cứ ngỡ là hai viên pha lê quý giá. Đôi má mềm mại ửng hồng vì lạnh hơi lấp ló sau lớp khăn len, làn môi hồng cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn không thể rời mắt dù chỉ một giây.
Người ta thưởng thức cảnh. Còn hắn chỉ bận nhìn ngắm cô bạn desk-mate của mình. Cô gái của hắn, có lẽ bây giờ mới chỉ là đang ở bên hắn, hoặc cho tới sau này cũng sẽ mãi mãi là như vậy …
Cái nhìn chăm chăm cùng thái độ kì cục của Xử Nữ khiến Kim Ngưu không khỏi bối rối, liền gợi chuyện.
“Hôm nay là Giáng Sinh này, cậu có ai tặng quà không?” – Kim Ngưu khẽ huých tay hắn – “À mà cần gì phải hỏi nữa, hotboy cậu thì thiếu gì gái theo cơ chứ, mấy ngày này chắc quà chất thành núi ấy nhỉ!…”
“Cậu!”
Câu trả lời không đầu không đuôi cắt phăng lời Kim Ngưu. Cô nàng im bặt, đôi mắt trợn tròn nhìn Xử Nữ một hồi, lúc lâu sau mới chậm rãi cất giọng.
“Cậu nhầm không đấy? Tôi có tặng cậu cái quái gì đâu?…”
“Tôi nói, món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất chính là cậu.”
Khoảnh khắc này…
Khi mà vạn vật xung quanh dường như ngừng chuyển động. Đêm Giáng Sinh rộn rã, tiếng chuông ngân vang khắp nẻo đường, nhà thờ rực sáng, bên cạnh cây thông lấp lánh muôn vàn sắc màu nổi bật giữa nền trời đêm. Chỉ còn lại hắn, trái tim đập thình thịch như muốn đạp tung lồng ngực lao ra ngoài, và Kim Ngưu. Khoảnh khắc mà những lời bộc bạch từ tận sâu trong đáy lòng bấy lâu nay vốn không thể kìm nén được nữa, chúng thôi thúc hắn thu hết can đảm đưa tay níu cô ấy lại từ giữa đám đông.
Khi mà bước chân Kim Ngưu ngưng lại, cảm nhận hơi ấm của người đối diện qua mười ngón tay đang đan chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Giây trước là nắm tay. Giây sau khoảng cách chỉ là con số 0. Một cái giật tay nhẹ, cả người Kim Ngưu nằm trọn vẹn trong vòng tay Xử Nữ. Cùng với đó là chất giọng da diết chan chứa đầy cảm xúc:
“Kim Ngưu, tôi phát điên vì cậu mất rồi!”
Điên ư?? Điên gì mới được? Nhưng mà…
“Tôi có làm cái quái gì cậu đâu…”
“Cậu khiến tôi điên.”
…
Là Kim Ngưu, kẻ khiến hắn không thể điều khiển nổi chính cảm xúc của mình. Trái tim phản chủ cứ đập loạn xạ liên hồi, cảm giác chiếm hữu nảy sinh tới nỗi chỉ cần thấy cô nàng cười nói vui vẻ với một nam sinh nào đó cũng đủ làm hắn chướng mắt rồi. Nụ cười với chiếc răng khểnh tinh quái ám ảnh hắn mọi lúc mọi nơi, cả tuần vừa rồi cứ bồn chồn không yên mà mong đợi tới buổi hẹn ngày hôm nay. Giờ hắn mới nhận ra bạn bàn-mate có sức mạnh ảnh hưởng đến thế nào.
Lên kế hoạch chi tiết trước cả tuần. Nắm tay Kim Ngưu và làm những điều cô ấy thích. Như một cặp đôi yêu nhau thực thụ, hắn đã trải qua một Giáng Sinh tuyệt vời nhất, nhờ có Kim Ngưu.
“Tôi thích cậu, Kim Ngưu!”
…
Thích ?!
Lời tỏ tình bất ngờ từ cái kẻ không – ai – ngờ – đến – nhất khiến Kim Ngưu sững người. Cảm giác có tia sét vừa đánh giữa trời quang, cô nàng trợn tròn mắt nhìn tên chủ nô hách dịch trước mặt, thậm chí bàn tay hai người vẫn còn đang đan vào nhau. Ba chữ thoảng qua mà trong chốc lát đã cuốn sạch đi những gì còn sót lại trong đầu, Kim Ngưu nhìn hắn.
Khóe môi cứ cong dần, cong dần, cuối cùng không chịu nổi mà phì ra một tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm túc giữa hai người.
“Thôi nào, đùa gì mà nhạt nhẽo quá! Nghĩ gì mà tôi tin?”
Bờ vai Xử Nữ hơi thõng xuống, câu trả lời của bạn desk-mate khiến tim hắn hẫng một nhịp. Kim Ngưu thở dài, có chút thương tình mà vỗ nhẹ lưng hắn an ủi. Đoạn cúi xuống và nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, khẽ lắc đầu cảm thán.
“Trò này xưa và thiếu muối quá rồi. Được rồi, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cậu nhé. Bây giờ muộn rồi, tôi cũng nên về đây.”
Không đúng. Có gì đó không đúng, thái độ của Kim Ngưu chẳng tự nhiên chút nào. Miệng nói nhưng hai mắt không một lần nhìn thẳng vào hắn cùng với nụ
cười gượng gạo, thực sự có cảm giác cô ấy đang trốn tránh.
Vì hắn sao?
Hai bàn tay buông ra, Xử Nữ rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh tràn vào. Lạnh bên ngoài, mà cũng lạnh cả trong tim. Giống như đang bay bổng trên những vì sao kia nhưng đột nhiên bị ném thẳng xuống vực sâu lạnh giá, Xử Nữ hụt hẫng nhìn bóng lưng Kim Ngưu đang khuất dần sau đám đông mà đến một cái liếc mắt cũng không có.
Hắn không chấp nhận! Xử Nữ sực tỉnh, hàng lông mày hơi cau lại, bước chân theo phản xạ cứ thế lao vụt đi. Hắn nhào đến ôm chầm lấy Kim Ngưu, hai cánh tay vòng từ đằng sau bao trọn lấy cô ấy vào lòng, cố chấp không chịu bỏ ra. Trong lòng dấy lên nỗi bất an, hắn cảm giác Kim Ngưu sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
“Kim Ngưu, tôi nói tôi thích cậu! Đấy không phải chuyện đùa, mà là tình cảm thực sự của tôi dành cho cậu.”
Xử Nữ vội vàng xoay Kim Ngưu lại, hai tay giữ chặt bả vai người đối diện và hướng cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Kim Ngưu càng tiếp tục trốn tránh, lực siết trên vai cô càng mạnh hơn. Xử Nữ nôn nóng muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ, hắn ghét phải chứng kiến khoảnh khắc Kim Ngưu quay lưng bỏ đi một lần nữa.
Hắn rất sợ.
Kim Ngưu khẽ thở dài, làm môi hơi mím lại. Ánh mắt nóng rực như lửa của Xử Nữ như muốn thiêu cháy cô. Trốn tránh không phải là cách, Kim Ngưu biết, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn sau một hồi im lặng.
“Tôi cũng nói rồi mà. Đừng đùa nữa.”
“Tôi không đùa!” – Xử Nữ gắt lên.
“Nhưng tôi không tin.”
Kim Ngưu nghi ngờ tình cảm của hắn.
Mọi nỗi niềm da diết dâng lên từ trái tim chợt nghẹn lại nơi cổ họng. Xử Nữ còn tưởng mình nghe nhầm, hắn lặng người một hồi, khó khăn lắm mới bật ra câu hỏi khô khốc.
“Gì?…”
Nhưng thái độ Kim Ngưu không một chút thay đổi.
Từng trải qua cảm giác thích và được thích nên Kim Ngưu phần nào cũng phán đoán ra được. Cũng chẳng phải ngây thơ hồn nhiên tới mức không hề nhận ra những biểu hiện kì lạ gần đây của Xử Nữ. Hắn thích cô.
Đã cố tránh né để không gây khó xử cho cả hai rồi, nhưng xem ra phải đối diện thôi. Kim Ngưu nhìn thẳng vào hắn, hít một hơi sâu, trong lòng như có gì đó cuộn trào.
“Cậu không có quyền nghi ngờ tình cảm của tôi!” – Xử Nữ có phần giận dữ, lời nói lạnh lùng của Kim Ngưu đã động chạm đến hắn một cách nặng nề.
“Vậy vì sao tôi phải tin cậu? Mới hôm trước còn gây khó dễ cho nhau, hôm nay đã quay sang nói thích rồi. Cậu có chắc đó là tình cảm thật của cậu không, hay đó chỉ là ngộ nhận?”
Cái gì cũng có cớ của nó thôi.
Một người cứng đầu mà thận trọng như Kim Ngưu liệu có tin vào thứ lương duyên trời đánh này? Cái hơn hết cô cần trong tình yêu là cảm giác an toàn. Đối phương là một kẻ lúc nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với cô mà trong khi hai người họ vừa mới chỉ gặp nhau, thời gian chưa đủ lâu thì sao có thể đủ hiểu nhau?
Nói cô bảo thủ cũng đúng, nhưng người thực tế như Kim Ngưu không dám tin vào mấy thứ tình yêu oan gia chỉ có trong tiểu thuyết này. Quyết định nông nổi cũng có thể gây đau lòng cho cả hai và gây nên những hệ lụy về sau, Kim Ngưu không dám mạo hiểm đánh cược tình yêu của mình.
Huống hồ từ trước đến giờ ánh mắt cô nhìn Xử Nữ cũng chỉ dừng ở ba chữ “bạn cùng bàn” không hơn không kém.
“Liệu cậu có chắc đấy là tình cảm thật sự không? Làm thế nào mà khẳng định được nó? Hay có khi chỉ là cảm nắng nhất thời, như kiểu nhầm lẫn chỉ vì tôi và cậu tiếp xúc nhiều với nhau ấy? Xung quanh cậu cũng nhiều bông hồng như vậy, bảo tôi tin làm sao được?”
“Tôi…”
“Và hơn nữa…” – Kim Ngưu vội vàng ngắt lời hắn, gương mặt hết sức bối rối – “Tôi thích người trưởng thành và lớn tuổi hơn mình. Cậu không phải type của tôi, thực sự xin lỗi.”
Lần này Xử Nữ im lặng.
Kim Ngưu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. Gió lạnh tràn vào giữa hai người tựa như bức tường vô hình ngăn cách, hắn cảm giác tim mình bị chính hành động lạnh lùng của ai kia bóp nghẹt.
“Tôi … hiểu rồi.”
Lời nói bật ra một cách khó nhọc, gương mặt hắn cúi gằm. Tận sâu trong tim Kim Ngưu cũng cảm thấy có gì đó nhoi nhói, nhưng bàn tay siết chặt lại đầy quyết tâm. Dù sao thì thứ tình cảm này phải dứt khoát thôi.
“Tôi hi vọng chuyện này không gây khó xử giữa chúng ta. Mong cậu suy nghĩ lại và … cũng đừng để bụng về chuyện này.” – Kim Ngưu ngập ngừng – “Giờ cũng khá muộn rồi, có lẽ …”
“Để tôi đưa cậu về!” – Xử Nữ vội nói.
“Không sao đâu! Để tôi tự về, cậu nên về sớm nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu về ngày hôm nay, tôi đã rất vui.”
Kim Ngưu đáp rất nhanh, tuy nhiên ánh mắt vẫn không một lần dám nhìn trực diện với hắn. Cũng như nụ cười trên môi cũng không giấu nổi vẻ gượng gạo thiếu tự nhiên. Bước chân rời đi vội vã, thoáng chốc biến mất sau dòng người đông đúc mà không hề hay biết người đằng sau cứ đứng chôn chân tại đó như kẻ mất hồn.
Miệng nói đừng khó xử, nhưng chính bản thân cô ấy lại đang tìm cách trốn tránh.
Xử Nữ bật cười chua chát. Giáng Sinh năm nay thật lạnh. Lạnh cả bên ngoài, lẫn cả trong tim.
…
Author”s note: Lâu lâu ra chap dài tí cho các cậu ngóng đây hehe ~ Bị đì mãi rồi, lâu lâu có dịp cho Kim Ngưu chế độ chảnh cún mode on cái nhờ =)))
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License