Chương 4: Lửa và rơm, họa từ đó mà ra
“Này Kim Ngưu…”
Giờ nghỉ giải lao, tất nhiên đó là chuyện của ba tiết sau rồi, Song Ngư ngó nghiêng một hồi, cảm thấy tình hình xung quanh có vẻ lắng lắng xuống mới dám rụt rè vẫy bạn nữ chính to gan – kẻ khi nãy đã làm cho lớp một phen náo loạn ra chỗ mình. Bà nó, ba tiết rồi đấy! Vậy mà những ánh mắt hiếu kỳ bàn tán vẫn chưa một lần rời khỏi bạn nữ chính kia. Kim Ngưu đi đâu nó theo đấy, và giờ đến chính Song Ngư và Thiên Yết cũng phải thấy căng thẳng.
“Hử?” Tuy nhiên trái ngược với hai cô bạn, Kim Ngưu hết sức thản nhiên.
Đơn giản và dễ hiểu, cô nàng còn đang hoan hỉ trong lòng vì chiến thắng ngoạn mục của mình vừa rồi.
“Mày có thấy làm vậy hơi quá không?”
“Không!” Kim Ngưu trả lời, ngắn gọn, súc tích, tuy nhiên nụ cười lại ngoác đến tận mang tai.
“Mày không biết chứ khi ấy Sư Tử nhìn mày chằm chằm, phải nói là nóng như lửa luôn” Đến giờ nhớ lại ánh mắt Sư Tử khi ấy, Thiên Yết vẫn còn thấy rùng mình.
“Kệ nó chứ, đằng nào thì hotgirl cũng ra an ủi dỗ dành rồi còn gì.” Kim Ngưu ngoái đầu nhìn về phía bàn cuối lớp, thấy thấp thoáng hình ảnh đôi nam nữ cười nói thân mật với nhau, được phúc như vậy thì còn gì phải lo nữa!
“Mày ghét Xử Nữ đến thế cơ à?”
“Chứ không lẽ lại đi quý được cái bản mặt chết bầm đó??” Kim Ngưu bĩu môi – “Ôi, mà trêu chọc hắn sướng phải biết. Cứ nhìn cái bản mặt uất hận với khói đen xì hai bên tai mà tao muốn cười chảy nước mắt!”
Có vẻ như đúng là hotboy xui xẻo khi đắc tội với Kim Ngưu rồi. Chơi với nhau lâu nay nên cả Song Ngư lẫn Thiên Yết đều biết tính bạn mình. Chẳng động vào thì thôi, nhưng một khi đã cáu lên thì vô cùng máu lửa và thù dai, phải hành hạ cho kẻ kia chết lên chết xuống mới hả dạ. Hotboy và Kim Ngưu, không cần biết ai có lỗi, chỉ cần thấy thương cho hotboy – một mầm non tươi sáng của Tổ quốc chưa kịp nở hoa mà đã lụi tàn.
“Hô hô, tao chọc hắn ba lần rồi mà hắn bất lực không làm được gì. Đúng một lần duy nhất dám chơi trò bẩn là lén chốt cửa sân thượng, thảm thương làm sao!” Kim Ngưu vui tới mức chỉ thiếu nước bắn pháo hoa và mở sâm-panh ăn mừng, nhưng chợt vùng dậy vì chợt nhớ ra gì đó. “Ôi chút nữa thì quên!”
Nói rồi, cô nàng giật từ tay Thiên Yết cái compa và quay về bàn của mình, điệu bộ hết sức thản nhiên khắc một nét sâu trên bàn trước con mắt trợn tròn của đôi nam nữ kia, đúng kiểu: Đây là bàn của bà và bà muốn làm gì thì làm nhé.
Song Ngư, Thiên Yết: “…”
“Con điên! Người ta đẹp trai, bao nhiêu người chết mê chết mệt như thế mà có mình mày dám bảo là chết bầm…” Thiên Yết nhăn mặt, tiện tay cốc vào đầu con ranh trước mặt. Đấy, tiếng “Cốp!” vang lên to như thế, chẳng trách bên trong đó không có não!
“Đàn ông con trai chết hết rồi hay sao mà phải đi đâm đầu vào cái tên lừa đảo sở khanh đó vậy?!” Kim Ngưu ôm đầu uất ức gào lên.
“Không chết, nhưng người hoàn hảo như vậy tuyệt chủng gần hết rồi.”
“Mà… mày với hotboy như vậy, có khi sau này lại quay ra yêu nhau cũng nên.” Song Ngư nhếch môi cười gian.
Mẹ nó! Kim Ngưu trợn ngược mắt nhìn hai người chị em yêu quý đang nở nụ cười châm biếm, thật không thể tin được! Bao năm kết nghĩa tỷ muội, cùng nhau vượt qua sóng gió của Giang hồ, vậy mà giờ bọn nó lại nhẫn tâm bán đứng cô đi sao?!
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, oan gia ngõ hẹp đụng độ tương phùng, âm dương hút nhau, yêu nhau lắm cắn nhau đau… Kịch bản thường thấy trên phim truyền hình và tiểu thuyết, có gì lạ đâu nào?” Thiên Yết bình thản tuôn một tràng.
“… Các chị đừng nguyền rủa em…” Kim Ngưu da gà da vịt nổi lên đầy mình.
“Con ngu này… Nói cho mày biết, đấy là lộc trời cho đấy! Bao người muốn còn không được!” Song Ngư cũng không kìm được mà cốc thêm một cái vào đầu Kim Ngưu, cô thật không chịu đựng nổi cái đầu rỗng tuếch chỉ biết lắc lư trước mặt mình nữa.
“Cho tao xin đi! Nếu Xử Nữ mà có cảm tình với tao thì…”
“Hơ hơ thích mày?!” Thiên Yết chặn họng, nhếch môi khinh bỉ. “Chỉ có mày đơn phương yêu người ta trước thôi! Mày nghĩ gì mà hotboy lại để mắt tới một con vịt xấu xí như mày?”
“Rồi không cẩn thận lại lụy tình cho xem, lúc đấy còn mạnh mồm được nữa không?”
“Thôi thôi thôi thôi… Stop! Please!! Tao không muốn bị Sư Tử nhìn bằng ánh mắt rực lửa khi nãy nữa đâu…”
Kim Ngưu tỏ mắt chán chường. Mong muốn duy nhất của cô nàng là sống yên ổn qua ngày mà thôi, nhưng xem ra ông Trời không thương xót mà thả cái tên chết bầm kia vào cuộc đời cô rồi. Một kẻ đã đủ, cô có thể xử đẹp hắn, nhưng cái tên đó lại kéo theo biết bao hệ lụy phiền hà, trong đó có kẻ mà cô không muốn gây sự nhất.
Kim Ngưu là một con người đơn giản, thấy cái đẹp thì cô thưởng thức, thử hỏi sao cô đủ can đảm để xuống tay với hoa khôi liễu yếu đào tơ kia bây giờ?…
“Không chỉ vậy đâu.” Thiên Yết đánh mắt ám chỉ phía sau lưng cô. “Từ nãy tới giờ còn có người nhìn mày bằng ánh mắt xuống âm độ kia kìa…”
Kim Ngưu giật mình chột dạ, chẳng trách trong lòng cô cứ nhộn nhạo không yên. Thì ra nãy giờ tên chết bầm kia cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sắc hơn dao cạo, trong mắt chỉ còn một chữ hận với hàng loạt mũi tên băng, chỉ hận không thể chồm tới ngấu nghiến cắn xé kẻ thù ra làm nghìn mảnh cho hả dạ.
“Thằng đàn bà!” Kim Ngưu chậc lưỡi.
“Còn mày là con đàn ông! Có kém cạnh gì nhau đâu!” Song Ngư lườm nguýt.
“Nhưng con gái có thể mạnh mẽ, chứ con trai tính tình đàn bà thì… Tao nói thật chứ vẻ ngoài có vẻ tạm chấp nhận như thế thôi, nhưng thực ra đấy là lừa tình cả đấy! Chúng mày căng mắt ra mà nhìn đi, hắn với hoa khôi người đẹp, với con gái chúng mày ấm áp tốt lành bao nhiêu, xong với tao thì bộc lộ bộ mặt nhỏ nhen, bỉ ổi, hiếp đáp lợi dụng, chơi đùa. Bẫy đấy! Bẫy cả đấy con ạ!! Rồi sau này–”
Kim Ngưu đang to mồm thao thao bất tuyệt là thế, xong đột nhiên giọng nhỏ dần. Hình như có tiếng bước chân đang lại gần, cái cảm giác gai người lạnh sống lưng ngày một rõ hơn, kèm theo cả làn khói lạnh như băng đang phả đến. Khóe môi cô nàng giật giật, cái giọng hùng hổ ban nãy thoắt cái đã trở nên ngây thơ tột độ:
“À… mai kiểm tra cả Sử với Địa đúng không? Cả một combo luôn, không biết có học nổi không đây… Chúng mày đã ôn gì chưa?”
“Diễn làm gì? Yên tâm, tôi chưa nghe được nhiều đâu.” Giọng nói thứ tư từ đằng sau chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng mà từ tốn. “Mới chỉ từ đoạn cậu khen tôi nữ tính đàn bà mà thôi.”
“…” Kim Ngưu ném cho hai cô bạn tốt cái nhìn phẫn uất. Sao chúng mày không cảnh báo tao?!
Song Ngư mặt mày rạng rỡ, chống cằm xem kịch hay.
Thiên Yết trong chốc lát bỗng ngẫm nghĩ lại lời Kim Ngưu nói. Hình như nó cũng có phần đúng, hotboy thâm hiểm và thù dai thật đấy…
“Hẹn cậu ở sân sau, nếu mà bùng thì…”
Để lại một câu nói lấp lửng, Xử Nữ thong thả đút tay vào túi quần đi trước. Kim Ngưu nhớ tới cái máy ghi âm chết tiệt còn ở trong tay hắn, có mà bùng được! Cô bĩu môi. Để xem cái tên đàn bà ấy làm gì được cô, cùng lắm thì cho hắn vài chưởng vào mặt cho chừa cái tật hám gái đi là xong!
“Thượng lộ bình an.” Song Ngư nháy mắt.
Kim Ngưu nhún nhún vai, đàng hoàng anh dũng rời đi, lòng quyết tâm và tinh thần hiên ngang bất khuất đang dâng lên ngùn ngụt. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, cánh tay cô bị kéo giật lại. Kim Ngưu rùng mình khi thấy hotgirl đang nhìn mình với ánh mắt gϊếŧ người không dao, quét từ dưới lên trên, thầm đánh giá.
Hết hotboy lại đến hotgirl, cứ dây dưa với tên khốn đó là chẳng thể yên được sao?!
“Sao cậu thân với Xử Nữ vậy?”
Y như cô đoán, Sư Tử đang chất vấn với giọng hết sức nghi ngờ khó chịu. Kim Ngưu đảo mắt nhìn lên trời xanh, còn bao nhiêu con cừu nữa phải chết mê chết mệt vì cái vẻ đểu giả của hắn đây? Chẳng những riêng mình Sư Tử mà còn một đống con mắt khác đang nhìn chòng chọc vào cô, mỗi ngày lại có người đến tra hỏi như vậy thì chắc Kim Ngưu đến phát điên lên mất thôi!
“Mình không–”
“Cậu thích Xử Nữ à? Muốn tiếp cận cậu ấy?” Ánh mắt Sư Tử sắc lẹm.
“Không đời nào! Đừng nghĩ vớ vẩn!”
Mồm Kim Ngưu méo xệch, nào nào… ở đây cô mới là người bị hại đấy. Chính cô – một người con gái ngây thơ bị hắn lừa lọc vướng vào cái giao kèo chết tiệt kia, bị hắn đàn áp hành hạ lên xuống. Ôi nhưng đau buồn làm sao, cô lại chẳng có chút bằng chứng nào để chứng minh cho sự trong sạch của mình…
“Vậy thì tốt rồi!” Sư Tử thở phào, sự hằn học ban nãy lập tức thay bằng nụ cười dịu dàng ấm áp như mùa xuân. “Vì mình thích Xử Nữ.”
Có cần phải thẳng thắn thế không?! Kim Ngưu đờ đẫn gật gật, cậu yên tâm, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu đánh gục hắn ta, thậm chí mang hắn đi càng xa càng tốt. Trong đầu manh nha ý định bắt tay hợp tác với hotgirl, hay lắm, chẳng phải lợi cả đôi đường hay sao!
Nhưng trước mắt, sực nhớ ra tên khốn kia, Kim Ngưu ba chân bốn cẳng hộc tốc lao ra sân sau.
Sân sau trường là một khu vườn nhỏ với lối đi nhỏ ở giữa, xung quanh là đám cỏ cao ngang đầu gối do thiếu bàn tay chăm sóc. Nổi bật là cây phượng lớn với tán lá xum xuê, rải rác vài ba cái ghế đá, một địa điểm lý tưởng để bùng tiết và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng dễ chịu.
Vừa tới nơi, đập vào mắt cô là bóng lưng cao gầy của Xử Nữ đang đứng giữa khu vườn. Không nói gì cả. Kim Ngưu cất tiếng gọi, đột nhiên trong lòng mềm ra như nước. Hình ảnh của hotboy lúc này bằng cách nào đó đã chạm tới sâu thẳm trong cô, có chút gì đó cô độc, trống trải, mà xa vời. Chợt Xử Nữ cúi gằm, bờ vai hơi run lên, cuối cùng Kim Ngưu không kìm lòng được mà chạy đến, xoay phắt người hắn lại.
Hù!
Một con chuột to đùng lao đến, chạy dọc theo vai Kim Ngưu và phát ra những tiếng “Chít chít” rợn người. Xử Nữ cười khùng khục thô bỉ, nghĩ tới cảnh cô ta sợ hãi hét toáng lên mà van xin hắn tha mạng mà sướng rơn. Ôi hắn mong chờ phút giây ấy từ lâu lắm rồi!
Nhưng quai hàm hắn cứng đờ, rơi bộp xuống đất. Kẻ thù chỉ bình thản túm lấy đuôi con chuột trước khi nó định làm loạn thêm và nhẹ nhàng vứt trả cho hắn, bĩu môi đầy khinh bỉ:
“Cậu không có trò gì mới mẻ hơn à? Trò dọa chuột này chẳng phải đã quá cũ rồi sao?”
“…” Trái ngược với dự tính, kẻ thù của hắn vẫn ngang nhiên hệt như núi Thái Sơn. Không thể tin được, Xử Nữ trợn trừng mắt, chẳng nhẽ cậu ta không phải là con gái??
“Hừ! Cậu đừng có đánh đồng tôi với lũ con gái ngốc nghếch bị cậu lừa! Tôi đâu phải loại chân yếu tay mềm để cho cậu…”
Chưa nói hết câu, Kim Ngưu bỗng im bặt, không thể phát ra thêm một lời nào nữa. Một thứ gì đó đang bấu víu ở lưng cô. Từng cái chân gớm ghiếc của nó đang chậm rãi mon men lên trên, tuy cách lớp đồng phục nhưng quá đủ để đánh gục Kim Ngưu, giờ đây cô nàng đứng bất động, mặt cắt không còn giọt máu.
“Kim Ngưu, cậu sao vậy?”
Xử Nữ giật mình khi thấy vẻ biến hóa khôn lường của cái kẻ hắn-vừa-cho-là-không-phải-con-gái trước mặt. Ban đầu thì hùng hùng hổ hổ chỉ chực lao đến cho hắn một chưởng, xong liền sau đó lại tối sầm, rồi trắng bệch, lắp bắp không nói nổi một từ. Ồ, thú vị đây! Xử Nữ đi một vòng quanh Kim Ngưu, bỗng phát hiện ra một thứ đen sì đầy chân gớm ghiếc nổi bật trên nền áo đồng phục trắng tinh.
“Ôi em gián thân yêu, lại đây với anh nào.” Xử Nữ nhanh chóng túm lấy râu bé gián, liếc nhìn Kim Ngưu mà cười thâm hiểm.
“Mẹ nó… tránh xa ra! Cút đi!”
Kim Ngưu la hét thất thanh, bất cứ thứ gì chướng mắt cô đều có thể cho nó một chưởng nát bét; nhưng thứ này thì không. Nhìn thấy gián là chân tay cô đã lập tức bủn rủn chứ đừng nói đến là đập nó. Kim Ngưu run rẩy lùi dần, nhưng nào hắn ta chịu tha cho cô dễ dàng đến thế.
Chạy đâu cho khỏi nắng! Xử Nữ cầm thật chặt bùa phòng thân trong tay, dí về phía Kim Ngưu. Tám cái chân đầy lông ngoe nguẩy trong không khí làm Kim Ngưu thất kinh. Một giây không suy nghĩ, Kim Ngưu hét lớn, theo phản xạ đưa tay che chắn, bỗng gạt vào tay Xử Nữ.
Vèo! Em gián làm một cú lộn nhào trong không trung, từ tốn đáp xuống đầu Kim Ngưu.
“Xử… Xử Nữ, cứu mạng…” Kim Ngưu cắn chặt môi đến bật máu khi cảm nhận được mấy cái chân gớm ghiếc đang bấu chặt trên da cô. Con gián lì lợm, sao nó lại yêu quý cô đến vậy chứ? Sao nó lại bấu chặt không chịu rời đến vậy??
“Yên nào!” Xử Nữ nhanh chóng lên giọng lấn át Kim Ngưu. “Còn muốn nó bò vào miệng nữa thì cứ la hét thoải mái đi!”
Quả nhiên sau đó Kim Ngưu ngậm chặt miệng, không dám hé răng một lời.
“Cậu muốn tôi lấy nó ra?” Xử Nữ hếch mặt kiêu ngạo.
Kim Ngưu khe khẽ gật đầu, đến hít thở cũng chỉ dám nhẹ nhàng.
“Vậy thì đứng yên! Đừng có vùng vẫy la hét hay gì. Nói trước nếu vì cậu gây náo loạn làm tôi không bắt được nó thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Gật gật, chỉ có thể gật gật. Kim Ngưu nuốt nước bọt cái ực, giờ hắn có bắt cô làm trâu làm ngựa cô cũng chịu hết!
Xử Nữ từ từ lại gần. Chỉ có em gián ngây thơ là không biết chuyện gì sắp xảy ra, trố mắt nhìn một bàn tay đang giáng xuống. Xử Nữ lấy đà đập bép một cái nhưng không trúng, xui xẻo thay nó nhanh chóng lẩn xuống cánh tay Kim Ngưu.
Con mẹ nó! Kim Ngưu chỉ có thể rên ư ử một cách đáng thương để biểu lộ sự bất mãn tột độ. Rõ ràng con gián đậu ở gần trán, đến chính cô còn cảm nhận được; vậy mà tên khốn đó lại đánh vào đỉnh đầu cô. Làm gì có chuyện hắn không nhìn thấy, Kim Ngưu đau khổ bất lực, rõ ràng hắn đang lợi dụng để trả thù riêng!
Xử Nữ lại vung tay lên, nhưng chưa kịp giáng xuống thì con gián đã ngúng nguẩy bỏ đi. Thành ra cánh tay tội nghiệp của cô nàng phải hứng chịu cú đánh điếng người.
“Úi! Trượt mất rồi!” Xử Nữ đưa tay che miệng, ngây thơ thốt lên, ánh mắt nhìn Kim Ngưu với vẻ rất tiếc nhưng không che giấu nổi khóe môi đang cong lên.
“Cậu có giúp thì tử tế một chút đi, đừng có lợi dụng đánh lén một cách hành hạ như vậy!” Kim Ngưu không kiềm chế được gầm lên. Rồi để xem liệu hắn có toàn mạng mà ra khỏi đây được không, chờ đấy!
Thấy động, con gián lại di chuyển, bò tới bò lui một hồi cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu êm ái thích hợp. Khuôn mặt Kim Ngưu tối sầm, con gián chết tiệt đang đậu trước ngực cô.
“Này này–” Kim Ngưu lắp bắp nhưng chưa kịp phát ra một lời nào thì bàn tay của Xử Nữ đã giáng xuống.
Một tiếng “Bép!” chói tai vang lên. Cuối cùng thì em gián cũng đã chịu rời Kim Ngưu, hoảng hốt vỗ cánh bay xa, nhưng bàn tay của Xử Nữ thì chưa. Kim Ngưu trừng mắt nhìn bàn tay của tên khốn đó đang đặt trên ngực cô, ngay giữa đỉnh núi, lại còn bấu chặt như đang ngầm đánh giá. Nỗi sợ biến mất, thay vào đó là tức đến run người.
Nếu bây giờ cô băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh rồi chôn xác hắn ngay tại đây thì sao nhỉ? Trong giờ học cũng có ai biết được đâu…
“Xong rồi đó, mau cảm ơn tôi đi chứ!” Xử Nữ ngắm nghía đôi tay ngọc ngà, lại còn hơi khum tay và nhìn cô bằng ánh mắt gian tà. “Kể ra thì cũng không đến nỗi toàn là đồng bằng nhỉ? Theo kinh nghiệm của tôi thì nhìn là biết không phải hàng giả rồi.”
BỐP!! BỐP!!
Lời nói vừa dứt cũng là lúc hotboy ôm bụng gục xuống, rên la đau đớn. Thật đúng là ăn cháo đá bát, làm ơn mắc oán! Tuy nhiên bắt gặp cái nhìn rực lửa của Kim Ngưu, hắn lại có chút hả hê.
Vậy là biết được điểm yếu của cậu ta rồi!
“Tên dê xồm chết tiệt!! Tôi biết ngay mà. Tên biếи ŧɦái! Bỉ ổi! Chỉ giỏi lừa lọc và lợi dụng con gái người ta! Hôm nay cậu mà lết được ra khỏi đây thì tôi sẽ đứng trước cổng trường sủa ba tiếng cho mà xem!!” Kim Ngưu giận dữ quát lớn, siết chặt bàn tay, sẵn sàng tư thế tung một chưởng vào bản mặt đê tiện kia. Không thể tin được, tên khốn này dám sàm sỡ cô!
Thôi bỏ mạng rồi… Xử Nữ lập tức hối hận, đưa tay ôm đầu chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói thứ ba vang lên.
Thầy giám thì đứng sừng sững như pho tượng thạch, cái đầu thưa thớt tóc đang bốc hỏa phừng phừng, vầng trán nhíu lại biểu hiện sự tức giận tột độ, chỉ thiếu nước gầm ra lửa mà rít lên căm phẫn:
“Hai anh chị này giỏi thật! Giờ học mà dám xuống đây tình tứ nhau đấy à??!!”
Trận thứ 5: Sự trả thù thâm độc.
Kết quả: Hotboy lật ngược tình thế 2-3.
…
Bên bồn hoa to bự tổ chảng giữa sân trường.
Kim Ngưu mệt nhọc quệt mấy giọt mồ hôi trên trán, tay bứt từng đám cỏ thô bạo như để trút nỗi bực dọc vào đó. Trong khi cô làm phận sự của một con bò nhai cỏ thì hotboy lại thảnh thơi ngồi trên ghế đá chơi điện tử. Đã vậy đôi lúc còn dở chứng, luôn miệng chọc tức cà khịa cô, lại còn liếc mắt khinh bỉ. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?!
À thì sau khi bị T2 bắt gặp, hai người bị xách tai lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Vừa oan ức mà T2 lại ki bo không cho một giọt nước chè nào! Xong tiếp theo thì sao, đương nhiên là thi hành án phạt rồi, lao động công ích cùng nhau! Nhưng nào có chuyện cùng nhau cơ chứ? Hotboy mà phải làm những công việc bùn đất này á? Mơ đi! Kim Ngưu chết lặng khi thấy Xử Nữ lắc lắc chiếc máy ghi âm trong tay uy hiếp, quay đầu bên kia đau đớn nhìn bóng lưng T2 xa dần, thế gian này ai cũng nhẫn tâm quay lưng với cô sao…
Đúng là bỉ ổi thủ đoạn vô biên!
Nhưng mà nếu vậy thì cô cũng muốn bỉ ổi lắm chứ… Bởi bỉ ổi thì sẽ không phải lao động khổ sai như thế này. Phận chân yếu tay mềm thì phải làm việc nặng nhọc, trong khi đấng nam nhi đại trượng phu thì nằm dài hưởng thụ, hỏi còn đâu là công lý nữa hả trời?!
“Này osin!” Sau khi chơi chán chê, Xử Nữ cất giọng lười biếng.
“Gì nữa?” Kim Ngưu đảo mắt chán nản.
“Mua hộ tôi chai coca.”
Lại bắt đầu rồi đây. Kim Ngưu định bật lại nhưng một ý định tinh quái nổi lên, cô nàng mỉm cười, nhanh nhẹn chạy về phía canteen.
“Của cậu đây.”
Kim Ngưu ném cho hắn lon coca còn đang mát lạnh. Xử Nữ xoay xoay cái lon trên tay, hơi cau mày, nếu hắn nhớ không nhầm thì ban nãy hắn dặn là mua chai cơ mà?
“Sao lại lấy lon?”
“Chịu, hết loại chai rồi” Kim Ngưu nhún vai, càu nhàu. “Đồ đàn bà này, cậu có uống không thì đưa tôi uống đây, tôi khát khô cả cổ rồi!”
Thấy dáng vẻ thành thật của Kim Ngưu, Xử Nữ không chút phòng bị mà bật nắp, và… PHỤT!!!
Kim Ngưu ôm bụng cười lăn lóc trước bộ dạng sững sờ của kẻ thù khi bị cả lon nước bắn tóe tung vào mặt. Thật không uổng công ban nãy xóc cật lực muốn rụng cả tay. Chỉ cần diễn một chút, làm cho hắn chủ quan là y như rằng hắn ngoan ngoãn chui đầu vào bẫy ngay. Quả nhiên cô không nên đánh giá kẻ thù quá cao.
“Cậu cố tình?!” Xử Nữ gào lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức.
“Đâu có, tôi chỉ cố ý thôi não ngắn ạ!”
RÀO!!!
Xử Nữ ngang nhiên tạt thẳng số nước còn lại vào người cô. Chiếc áo đồng phục trắng nhanh chóng chuyển sang màu sậm của coca, cảm giác dính dính nhớp nháp thật khó chịu! Kim Ngưu nghiến răng, căm phẫn nhìn thủ phạm đang hả hê trước mắt.
“Hóa ra vẫn toàn là đồng bằng cả, chắc ban nãy tôi nhầm lẫn một chút.” Xử Nữ nhếch môi.
“Đồ khốn!!”
Kim Ngưu hét lên rồi vung chân tung một đòn vào người hắn. Nhưng đối phương đã lường trước và dễ dàng tránh được, co chân chạy đi. Cái tên này, dám dở trò dê xồm, lại còn dám to gan ngược đãi sỉ nhục cô, làm sao có thể bỏ qua được! Kim Ngưu siết chặt bàn tay, lập tức đuổi theo.
Giữa sân trường đầy nắng có đôi nam nữ đang truy đuổi nhau gắt gao. Lãng mạn đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn sát khí. Nhưng dường như khoảng cách giữa hai người ngày một dài hơn. Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy đuối sức, bước chân có phần chậm dần, chậm dần, và cuối cùng là dừng lại. Cô chống tay thở hồng hộc, bất lực nhìn theo bóng dáng kẻ thù xa dần. Thật là bực mình, trong khi Kim Ngưu đang mệt đến hụt hơi thì hắn lại vẫn sung sức chạy đều như trêu tức cô vậy. Cũng chẳng trách sức con gái sao bì được với con trai, hơn nữa một giờ lao động công ích vừa qua đã lấy đi một phần tuổi thọ của cô rồi.
Bỗng mắt Kim Ngưu lóe lên khi thấy Xử Nữ rẽ vào góc bên trái. Cái tên này đúng là đầu đất, chạy vào khu vệ sinh có mà thoát được bằng niềm tin!
Kim Ngưu cắm đầu cắm cổ đuổi theo, bóng dáng hắn lại mất hút sau một ngã rẽ nữa. Cô dồn sức đuổi theo con mồi đến tận cùng. Nhưng khi vừa tới nơi, Kim Ngưu lập tức hóa đá khi thấy Xử Nữ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ thông gió. Hắn cười ngạo nghễ
nhìn cô, rồi nhanh như cắt thoát ra ngoài.
Tức!! Tức thật là tức!! Hắn ta lợi thế cao hơn nên có thể dễ dàng leo lên đấy mà! Mà chỗ đó thông ra con ngõ sau trường, sao cô có thể tìm hắn được cơ chứ? Kim Ngưu tức tối giậm chân, cái đầu phun khói phừng phừng bốc hỏa, nhưng sực nhớ ra điều gì đó và nhìn xung quanh. Cô nghẹn họng.
Đây là WC nam…
Kim Ngưu vội vàng lao ra ngoài, hai má nóng rần lên vì ngượng. Cũng may là không có ai ở đây, nếu bị bắt gặp thì cô dám thủ tiêu lắm chứ! Thật không ngờ vì một phút lơ là mà Kim Ngưu lại nhục nhã chui đầu vào cái bẫy giăng sẵn này. Hai mắt ánh lên ngọc lửa hận, thù này nhất định cô phải trả bằng được!
Kim Ngưu ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau khi đã xác nhận được an toàn thì cô mới dám rón rén bước ra. Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là thoát rồi, Kim Ngưu nhắm mắt quyết định lao tới đó với tốc độ tên lửa.
Nhưng rốt cuộc thì… cô đã chậm nửa bước.
“Kim Ngưu! Em đang làm cái trò gì ở nhà vệ sinh nam thế hả??”
“…” Kim Ngưu đứng lặng thinh trước khu vệ sinh, căng tai lên để ngấm những lời ca vào đầu. Thật xui xẻo, suýt chút nữa cô đã thành công rồi thì lại gặp đúng lúc cô Giang hồ đi qua. Và thế là hai cô trò mặt đỏ gay nhìn nhau, trò đỏ vì ngượng, còn cô đỏ vì phẫn nộ, trong chốc lát lời văn ý thơ tuôn ra như suối.
“Tại sao em lại có thể bước chân vào cái nơi đó được chứ?! Em có biết là…”
“…” Cô ơi, em đâu có muốn hạ nhục mình như vậy đâu… Là em bị lừa, bị lừa bởi tên hotboy đểu giả đó mà… Em bị…
“Tôi không cần biết là lý do gì, tất cả chỉ là ngụy biện! Trăm nghe không bằng một thấy, chính mắt tôi…”
“…” Sao lúc nào cô cũng cho em cái câu bá đạo ấy thế cô, em bị oan thật mà!!
“Em mới còn nhỏ mà đã như vậy thì không cẩn thật sau này…”
“…” Lần nào cũng tua đi tua lại cái băng cũ, Kim Ngưu ấm ức gào thét trong lòng. Em muốn tắt đài, muốn tắt đài!!!
“Tôi thật thất vọng khi có một học sinh như em!”
“…” (╥﹏╥)
“Con gái con đứa là phải dịu dàng, đảm đang, thục nữ. Sao em là con gái mà lại cứ…”
“…” Cô ơi, con gái thời nay mà ngây thơ như thế thì chắc chắn sẽ bị một lũ cá sấu lưu manh như tên kia nó hãm hại cho tơi bời hoa liễu rồi. Còn gì là thời xưa nữa hả cô?!?!
Trận thứ 6: Không gieo gió, nhưng vẫn gặt bão.
Kết quả: Thế trận cân bằng 3-3.
Bài học nhớ đời cho Kim Ngưu: tuyệt đối không được đánh giá thấp kẻ thù!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License