Chương 44: Tiểu thư não cá và Anh hùng rơm rạ
“Bọn mày đi đứng cẩn thận bọn thanh niên đầu làng nhé. Cái lũ đấy thích trêu chọc con gái lạ lắm đấy!”
Thật ra cái lúc bước ra khỏi cửa, không chỉ có giọng Thiên Yết oang oang như loa phường mà còn cả Xử Nữ cũng nhiều chuyện không kém.
“À mà mà thì lo gì, Thiên Bình đi theo kiểu gì chẳng bảo vệ…”
Kim Ngưu cười ha hả. Sau đó cùng bạn chủ bỏ vào nhà.
Song Ngư ấm ức. Là bảo vệ hay là tạo áp lực tâm lí đây? Suốt cả quãng được đi tới chợ, Thiên Bình chẳng nói một lời nào, cũng không biểu hiện thái độ. Cứ thế lặng lẽ đi sau cô.
Song Ngư không dám quay lại dù chỉ một lần. Song tiếng bước chân đều đều phía sau khiến cô luôn nhận ra sự tồn tại của người đó. Hai người họ chẳng qua là bị bất đắc dĩ tống ra khỏi nhà, nếu Thiên Bình không thích thì thà rằng cậu đi đâu đó, còn cô sẽ đi chợ một mình, dễ dàng hơn biết mấy. Song Ngư không muốn bắt ép cậu khó chịu khi ở với mình, nhưng lại không dám mở miệng sợ phiền đến người ta.
Việc gì cứ phải đi theo, lù lù như cái bóng khiến cô thấp thỏm thế này?
Đứng trước hàng thịt, trong đầu Song Ngư đầy thắc mắc. Danh sách đi chợ Xử Nữ đưa ban nãy được tô đậm ba món: Thịt bò tươi, Rau sống và Bánh phở cuốn. Khi nãy Xử Nữ cũng dặn đi dặn lại ưu tiên ba thứ này, gương mặt nghiêm trọng như sẽ chết đói không bằng. Khá tò mò nhưng không tiện hỏi, linh cảm não cá cho biết chín phần mười phải liên quan tới Kim Ngưu thì Xử Nữ mới bày ra bộ mặt đó. Song Ngư liền phất tay phóng khoáng lấy một cân thịt bò.
Hàng bánh phở cũng ngay bên cạnh đó luôn. Xách cả về cho chủ nhà xử lí.
Một tay xách đồ, tay kia cất đống tiền lẻ vào túi. Song Ngư có phần loay hoay khi mở túi với một tay. Đúng lúc đó Thiên Bình bước tới, như vị anh hùng phong độ cứu thế mà lẳng lặng đón lấy mọi túi đồ từ tay Song Ngư. Dường như những việc cần làm chỉ có vậy, cũng chẳng để lại một lời giải thích. Trước cái nhìn chằm chằm kinh ngạc và lúng túng của Song Ngư, Thiên Bình vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc, có điều ánh mắt luôn tránh đụng với cô.
Tim ngừng đập rồi! Song Ngư vừa quay đi đã cúi gằm mặt, tạm giấu mặt trong mái tóc rũ rượi để nhăn nhó hét trong im lặng.
Thiên Bình có biết rằng cái cách quan tâm lẳng lặng của cậu ấy liên tục làm cô trụy tim lên xuống không? Nó cứ vô hình gieo mầm hy vọng vào đoạn tình cảm đã ứa tàn. Đau thì đau thật, nhưng niềm vui nhỏ lại len lỏi đâu đó. Hai thái cực hy vọng và tuyệt vọng hợp lực dày vò, quay cuồng Song Ngư, không biết nên làm sao cho phải!
Quãng đường đi chợ chênh vênh như bước trên dây. Nhưng mà trên dưới mười lần Song Ngư không kìm được, cứ giả vờ vô tình quay lại lén quan sát Thiên Bình. Cậu ấy vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định sau lưng. Ánh mắt hai người vẫn chẳng chịu giao nhau.
Đón lấy túi khoai tây và củ cải từ người bán rau, Song Ngư vừa bước chân vừa ngoái nhìn Thiên Bình. Đầu óc lãng đãng đi một giây đã sơ ý đụng trúng vào một gã thanh niên đi ngược lại. Chỉ là một cái huých qua vai nhưng cũng đủ gây chuyện ồn ào:
“Ranh con đi đứng kiểu gì đấy?? Mày có mắt không thế hả?”
Từ người gã thanh niên toát ra mùi bia rượu nồng nặc. Dáng đi đứng có phần xiêu vẹo không tỉnh táo. Giọng gã lèm bèm, tướng tá cao lêu nghêu lại gầy gò, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, đầy đủ đặc điểm của đối tượng không nên đụng vào.
Run rủi cho Song Ngư. Xấu số hơn nữa là não cá đang trong trạng thái ngơ ngác chậm chạp, đầu óc không đủ tinh ý để đánh giá đối tượng trước mặt. Theo phản xạ Song Ngư chỉ khẽ cúi đầu nói xin lỗi. Mà vốn dĩ trong tình huống bé cỏn con như con kiến này, cách giải quyết lịch sự cũng chỉ cần vậy.
Cơ mà loại người này được đằng chân lân đằng đầu, đâu có ý định cho qua dễ dàng tới thế?
“Oái!!”
Song Ngư đột nhiên la lên, ôm đầu. Gã thanh niên vừa hung bạo giật tóc cô lại, trừng mắt la lối:
“Mày định chạy đi đâu con này?? Tao đã cho mày đi chưa? Mày khinh tao đấy à??”
Luống cuống, trong lúc hoảng loạn vùng vẫy, Song Ngư đạp trúng vào chân gã. Đế giày thể thao cứng cáp giẫm thẳng vào mấy ngón chân trần xỏ tùy tiện vào đôi xăng đan khiến gã ré lên đau đớn. Cũng đồng thời làm gã thanh niên điên tiết hơn, bàn tay hèn hạ chẳng nể nang con gái liền vung lên, bất chợt bị đẩy ngã ngửa người ra sau.
Thiên Bình xuất hiện vừa đúng lúc, phản ứng đầu tiên là lao tới đẩy mối nguy hiểm ra xa Song Ngư, sau đó nắm tay cô chạy như bay ra khỏi chợ.
Trong tiềm thức chỉ tồn đọng lại duy nhất một nỗi lo lắng: nếu cậu không ở đây thì cô ngốc này sẽ ra sao?
“Ngây thơ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!” – việc Song Ngư bị tổn hại sao lại khiến Thiên Bình khó chịu và giận dữ đến thế? Cậu vừa chạy vừa mắng – “Nhìn mà không biết thằng cha nát rượu ấy đang cố tình kiếm chuyện ăn vạ sao?? Mình đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Đánh không lại thì phải biết đường chạy đi chứ! Với mấy thể loại như thế thì đừng nên dây dưa làm gì, nếu bị thương thì phải làm sao??”
Thiên Bình cứ vậy kéo cô chạy ra khỏi chợ, rẽ vào cả những con đường nhỏ lắt léo trong thôn. Đường làng quê vốn rất yên tĩnh và vắng vẻ. Chạy cho tới khi không còn nghe thấy tiếng chửi bới đuổi theo của gã thanh niên say rượu kia nữa. Nấp sau một đụn rơm cao quá đầu, áp mình vào tường gạch, hai người chống tay thở hồng hộc. Thiên Bình vẫn không buông tay cô ra dù chỉ một giây.
Song Ngư cúi người đè nén tim mình. Lồng ngực muốn nổ tung sau một hồi chạy căng thẳng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tới từ người bên cạnh. Thiên Bình đang lo lắng cho cô sao?
“Tại sao lại không biết bảo vệ mình thế chứ?”
Thiên Bình không ngừng cau mày lầm bầm, hơi ló đầu ra quan sát tình hình. Có thể nói là tạm an toàn, gã thanh niên không còn đuổi theo họ nữa. Chợt nhận thức bản thân đang mất bình tĩnh đến thế nào, Thiên Bình giật mình thả tay Song Ngư, hơi giãn khoảng cách với cô.
Thật khó giải quyết sao cho đúng với mối quan hệ người yêu cũ còn vương vấn còn đợi mong thế này.
Thiên Bình ngập ngừng, tay hơi đưa lên lại hạ xuống, vô hình muốn hướng về phía Song Ngư nhưng lí trí lại không cho phép, sau cùng lại thu về đút hờ bên túi quần.
“Về thôi. Mua thế đủ rồi đấy.”
Song Ngư cứng nhắc gật đầu, mắt lảng đi tránh đối diện với Thiên Bình. Quãng đường về là Song Ngư xách túi rau củ, mặt cúi gằm đi đằng sau Thiên Bình. Đi qua được con ngõ, Thiên Bình bất chợt đứng sững lại làm người đi phía sau ngơ ngác va vào lưng cậu. Còn chưa kịp hiểu nguyên do, Song Ngư đã bị Thiên Bình xoay người như chong chóng mà kéo tuột trở lại con ngõ.
Tiếng chửi thề rống lên từ xa làm cô lạnh sống lưng:
“Khốn nạn thật, để xổng mất bọn nhãi láo toét rồi!”
“Mày đừng nóng, tìm quanh quanh đâu đây kiểu gì chẳng thấy.”
“Tao đảm bảo sẽ moi đôi mắt hỗn xược của con ranh đấy ra! Nó dám va vào tao rồi bỏ đi như thế à??”
Hùa với chất giọng lè nhè của gã thanh niên ở chợ, còn có tiếng nói của ba tên khác. Chúng đang tiến về phía này.
Song Ngư cảm giác chân mình đang bủn rủn muốn sụp xuống ngay tại chỗ, nhưng Thiên Bình phía trước kéo tay, không ngừng thúc ép cô chạy. Ngõ này là ngõ cụt, chạy tới cuối cùng chỉ có một ngôi nhà đang xây để cửa mở. Hai người không còn cách nào khác ngoài vào đó nấp tạm.
Tuy nhiên đó lại là sai lầm lớn. Bốn gã thanh niên cũng đi về hướng này, chúng bước thẳng vào cổng sân của căn nhà đang xây dở, ung dung quen thuộc như chính nơi ở của chúng vậy.
Mắc kẹt trong tầng một, cảm nhận được cơn run rẩy sợ hãi truyền tới từ tay Song Ngư, Thiên Bình hiểu mình phải đưa ra lựa chọn tiếp theo cho cả hai. Căng thẳng đến mấy thì Thiên Bình vẫn phải thúc mình tỉnh táo suy nghĩ. Cậu nắm chặt tay Song Ngư, tay kia đưa lên miệng ra dấu im lặng, rồi nhón chân bước lên cầu thang.
Căn nhà mới chỉ được hoàn thiện sơ qua phần lõi. Tường gạch sần sùi thô ráp, đôi chỗ được chát xi măng qua loa. Nền đất vẫn còn là xi măng. Bãi vôi vữa đã được trộn còn khô trong góc. Gỗ, cát, sỏi, bao xi măng, đủ mọi vật liệu xây dựng vẫn còn nguyên. Phông bạt được phủ tạm bợ lên vài hòm kim loại lớn. Nhìn qua có thể thấy công trình xây dựng đã bị bỏ dở một thời gian dài.
Tiếng “Crac!” giòn tan vang lên dưới chân Thiên Bình. Giật mình cúi xuống, dưới đế giày cậu là một ống xi lanh bị vỡ tan thành mảnh nhỏ. Song Ngư hơi quay lại liền bị cậu vội vàng đẩy lên trên, thời gian rượt đuổi khi hai người vừa đi khuất khỏi cầu thang thì nhóm thanh niên bước vào trong, vừa đi vừa không ngừng chửi bới. Tuy nhiên chúng không hề nhận ra điều bất thường.
“Cậu điên rồi!!”
Trời dần tối. Việc bị mắc kẹt trên tầng bốn của một căn nhà hoang đang xây dở hẻo lánh, bên dưới còn bị canh trừng bởi lũ côn đồ nghiện ngập có thể mò lên đây bất cứ lúc nào, quan trọng hơn bạn đồng hành lại là người-yêu-cũ khiến Song Ngư không thể giữ nổi bình tĩnh. Lối thoát duy nhất có lẽ là nhảy từ ban công xuống, nhưng từ độ cao này thì sau đó chẳng liệt toàn thân cũng là thịt nát xương tan, từ giã tuổi xuân tươi đẹp.
“Đáng lẽ lúc ở dưới có thể chạy đi. Giờ thì hay rồi, bọn chúng lên đây là chết cả hai còn gì!!”
“Cậu tin lúc đó mà làm theo lời cậu, chưa kịp chạy ra tới cổng kêu cứu đã bị chúng bẻ cổ rồi không??” – Thiên Bình nhỏ giọng gắt, vò đầu gãi tai – “Bọn chúng đã nghiện lại đang say, không phải say mèm mà là say ở ngưỡng sẵn sàng gϊếŧ người trong cơn điên tiết ấy! Cái thằng cha cậu va phải đó nhìn qua là biết đang lùng sục cậu khắp ngõ ngách rồi!”
“Vậy… vậy giờ phải… làm thế nào?…”
Não cá… mới giây trước còn hùng hổ mắng cậu, giờ chuyển sang trạng thái sụt sịt mắt long lanh, mắt sợ hãi đảo quanh, môi cắn chặt ghìm tiếng nấc của mình. Thiên Bình ôm trán bó tay, dặn cô im lặng rồi rút điện thoại ra. Mắt thi thoảng quay sang liếc Song Ngư, trong tình huống này chẳng hiểu sao lại không kìm được khóe môi cong lên.
Song Ngư rất giỏi làm người khác bó tay!
“Bình tĩnh đi, mình nhắn tin thông báo địa điểm cho Xử Nữ rồi, dặn nó gọi cả mấy bác dân phòng tới nữa. Ở đây kiên nhẫn đợi là được.”
“Nhưng nhỡ chúng lên…”
Não cá ơi là não cá! Vừa dứt lời, Song Ngư trợn mắt hoảng hốt bịt mồm mình lại, cả người nấc cục. Cái tật nói gở không bao giờ chừa được, mà lần quái nào cũng trúng phóc!
Tiếng bước chân nặng nề vọng lên từ cầu thang. Theo ánh đèn rọi lên từ dưới tầng, bóng gã thanh niên in trên tường đang ngày một tiến lại gần. Song Ngư ôm miệng ngã phịch xuống, người đờ ra bị Thiên Bình nhanh tay kéo vào giữa mấy thùng gỗ lớn chất giữa căn phòng. Vừa vặn tạo thành một góc trú ẩn quây ba hướng xung quanh, Thiên Bình phủ bạt che kín tất cả, thần trí căng như dây đàn.
“Cưng à, trốn làm gì?”
Gã thanh niên cất giọng lè nhè, đi một vòng quanh phòng rồi dừng lại. Chút ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến Thiên Bình và Song Ngư nhận ra một bóng đen cao lớn đang đứng ngay đằng sau tấm bạt, gã cười khả ố:
“Anh biết cưng đang ở đây mà. Cho nên… MAU RA ĐÂY!!”
Cánh bất ngờ xọc thẳng vào trong tấm bạt, nắm lấy khoảng không cách mũi giày Song Ngư chỉ vài li!
Song Ngư thét không ra tiếng nữa, luồng khí từ phế quản muốn thoát ra ngoài nhưng bị chặn lại bởi chính bàn tay mình, cào xé trong cổ họng. Mắt trợn trừng kinh hãi, cơ thể run bần bật không kiểm soát, được Thiên Bình nghiêng người ôm thật chặt trong lồng ngực. Tay vùi đầu cô úp xuống vai mình tạm thời che đi tầm nhìn, Thiên Bình lúc đó chỉ hoàn toàn làm theo bản năng.
Gã thanh niên say rượu có vẻ như muốn tìm cho mình chút tiêu khiển. Cái miệng nồng nặc mùi men không ngừng chửi tục, tay bên trong cứ quờ quạng mò mẫm trong không khí như đang tìm kiếm gì đó. Thiên Bình gượng dậy quan sát, thấy dưới chân có một cái hòm sắt trông có vẻ khác biệt, liền rướn người đẩy nó về phía tay gã bằng một lực nhẹ nhất có thể.
“Chục liều là đủ phê tới sáng!”
Chiếc hòm bị lôi ra ngoài. Gã thanh niên lục đục mở ra, cười hí hửng rồi bỏ đi sau khi đã lấy được thứ mình cần.
Tình hình đã tạm thời an toàn, nhưng Thiên Bình vẫn giữ nguyên tư thế che chở cho cô gái phía trong. Cậu thở phào vỗ về lưng Song Ngư, giống như vô tình tháo nút thắt, lượng nước mắt khổng lồ của não cá bắt đầu tuôn ra như mưa.
“Thiên Bình, mình… mình xin lỗi… Mình thực sự xin lỗi…”
“Bình tĩnh nào Song Ngư.”
Thiên Bình còn chưa hiểu gì thì Song Ngư đã vòng tay ôm chầm lấy cậu, nức nở:
“Xin lỗi vì tất cả… mình biết mình sai rồi. Đáng lẽ ra mình… mình nên tin tưởng cậu, không được phép ghen tuông quá đáng rồi trẻ con như thế… Là lỗi của mình, cho nên… cậu không thể tha thứ cho mình… lần này thôi sao?…”
“Được rồi, được rồi…”
“Mình biết lỗi rồi mà… Thiên Bình, chúng ta quay… quay lại… nhé…?”
Cô ngốc này không biết bọn họ đang ở trong tình huống nào ư? Tính mạng với tình cảm cái nào quan trọng hơn, sao đúng lúc này còn lôi chuyện yêu đương ra nói được cơ chứ?
Song ánh mắt Thiên Bình lại đầy ý cười. Vỗ về trấn an Song Ngư, bảo vệ cô an toàn rời khỏi đây mới là ưu tiên hàng đầu của cậu. Giống như tim cậu đã được lập trình sẵn rồi vậy, thấy Song Ngư khóc là cậu chẳng thể yên lòng. Thiên Bình xoa đầu cô, định tách người đứng dậy liền bị Song Ngư vòng tay qua cổ kéo xuống.
Nụ hôn vụng về, vội vã, sợ hãi đáp lên môi cậu. Lại mang theo vị mặn của nước mắt. Song Ngư chẳng biết rằng tâm trạng thay đổi như chong chóng của mình đang xoay cậu phát điên. Chút cảnh giác của Thiên Bình đã bị đá phăng, cậu cúi xuống ôm chặt Song Ngư, đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Bờ môi nhẹ nhàng chuyển tới vầng trán, kiên định ngự ở đó, truyền cả hơi ấm, can đảm cho cô ngốc trong lòng. Chỉ tới khi Song Ngư ngừng run rẩy, Thiên Bình mới an tâm nới lỏng vòng tay.
Cô ngốc Song Ngư hoàn toàn hạ gục cậu rồi.
Bàn tay Thiên Bình vẫn dịu dàng vuốt tóc cô trấn an. Chuyện làm lành nào ngờ lại dễ dàng đến thế? Song Ngư chẳng hề ý thức được hành động bộc phát bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời của mình lại có sức ảnh hưởng lớn tới bạn người-yêu-từng-cũ đến vậy. Nỗi sợ trong phút chốc đã bốc hơi sạch, trong lòng chính xác là quay trở lại ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc màu hồng hồi mới yêu mà cười không khép miệng nổi.
“Nhưng mà…” – não cá quay trở lại sau một hồi bay bổng, ngập ngừng lên tiếng xóa tan cơn ngượng – “… sao Xử Nữ mãi vẫn chưa tới nhỉ?”
Thực tại vẫn là kẹt trong ngôi nhà hoang, mạng sống bị đe dọa bởi lũ nghiện dưới nhà. Trong phim Hollywood, cặp nhân vật chính trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc có thể hôn nhau nồng thắm để bày tỏ tình cảm trước khi quá muộn, sau đó cùng nhau vung chân vung tay đập nhừ tử lũ xấu, vinh quang thắng lợi nắm tay nhau thoát ra an toàn. Nhưng thực tế thì không. Hai đứa học sinh cấp ba đương đầu với bọn nghiện nóng máu thiếu suy nghĩ ư? Kết quả đã được ngấm ngầm xác định.
Cơ mà cứ ở đây mãi cũng không phải cách hay. Thiên Bình dặn cô ở lại đây, còn mình nhón chân mò ra đầu cầu thang nghe ngóng tình hình bên dưới. Đúng lúc đó vọng lên tiếng hô hoán từ một trong bốn gã thanh niên, chúng đã phát hiện ra ống kim tiêm bị vỡ trên bậc cầu thang:
“Tao chắc chắn bọn nó vẫn còn ở đây, lúc đó rõ ràng thấy chúng nó rẽ về phía này mà! Tìm kĩ các phòng vào cho tao!!!”
Xem ra cố thủ ở đây không còn là giải pháp hay nữa.
Song Ngư cũng bắt đầu nhận ra tiếng ồn ào nhốn nháo vọng lên từ dưới nhà, liền chui ra khỏi chỗ trốn. Thiên Bình cũng chạy tới chỗ cô với sắc mặt tối sầm, trong đầu rất nhanh đã đưa ra quyết định, thì thầm giải thích ngắn gọn:
“Giờ chúng đang chia nhau ra lục các phòng. Nếu may mắn liều thì chúng ta có thể chạy thẳng ra ngoài được, sau đó tìm người tới giúp. Được chứ?”
Song Ngư gật đầu, hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu. Hai người nắm chặt tay nhau rón rén bước ra ngưỡng cầu thang. Hiện tại chúng vừa lên tầng ba và đang chia ra hai ngả. Canh đúng thời điểm, cầu thang đi thẳng xuống tầng một đã trống!
Bàn chân của Thiên Bình và Song Ngư giống như đã lên đà sẵn, chỉ đợi có vậy liền nhón chân men sát tường xuống cầu thang. Di chuyển nhanh và gọn ghẽ mà chẳng mấy chốc đã qua được hai tầng lầu. Nhưng nếu chắc mẩm kế hoạch thành công thì là quá vội vàng.
Thiên Bình càng bước càng thấy lạ. Rõ ràng đã đi rất nhẹ tránh gây tiếng động, vậy mà thế quái nào theo sát họ lại cứ có tiếng sột soạt lạo xạo như của túi bóng chứ!? Linh cảm quay về sau nhìn, Thiên Bình cứng họng không còn biết nên nói gì cho phải. Nguồn cơn tiếng động là tới từ túi nylon đựng rau củ đi chợ trên tay Song Ngư chứ đâu!
Thiên Bình trợn mắt nhìn Song Ngư. Vẫn biết cô bạn gái của mình khi không bình tĩnh được đã ngáo ngơ lắm rồi. Nhưng mà tới độ trong lúc rượt đuổi đánh nhau với bọn nghiện vẫn còn ý thức cầm theo túi rau thì… thực sự…
Đúng là lạy ông con ở bụi này! Địch nguy hiểm không đáng sợ bằng đồng đội ngu như bò!!
Song Ngư cũng ý thức được hành vi hại người của mình, há hốc mồm sợ hãi.
“Lúc này mà cậu vẫn còn giữ khư khư được đồ đi chợ??” – Thiên Bình vẫn không thể tin vào mắt mình.
“Bỏ đi phí lắm biết không??” – Song Ngư nhăn nhó thanh minh – “Mà túi thịt bò, rau sống với bánh phở khi nãy cậu cầm đâu? Đừng nói là vứt đi rồi nhé??”
“Lúc chạy trốn không vứt đi thì gì?!”
“Đùa hả?? Cậu không biết thịt bò đắt đến thế nào à???”
Câu nói của Song Ngư khiến Thiên Bình phát rồ, rít lên:
“Nó có đắt bằng tính mạng cậu không???”
“Anh em ơi, bọn nhãi đây rồi!!!”
Tranh cãi nhau giữa cầu thang vì túi khoai túi thịt. Song Ngư và Thiên Bình nghe thấy tiếng hô liền giật mình quay ra, bất giác muốn tự vả mình. Hai người đã bị bốn gã thanh niên bao vây!
“Hỗn láo với tao, giờ còn dám mò vào đây. Mày chết chắc rồi con ranh!!”
Bốn gã thanh niên lêu nghêu, do tác dụng của thuốc mà đang trong trạng thái kích động tột độ. Đây mắt gã thanh niên mà lúc chiều Song Ngư run rủi đụng phải còn vằn lên vệt tơ máu đỏ ngầu. Con bé học sinh mới nứt mắt ra đã to gan đụng vào gã, không những không tỏ ra biết điều lại còn nghiến vào chân gã một cái đau điếng. Thằng ranh kia dám đẩy gã rồi kéo bạn nó chạy trốn. Hơn nữa còn tự ý ăn gan hùm mà bước vào địa bàn của gã và đồng bọn! Chúng bẻ tay hằm hè, đắc ý tiến lại gần.
Thiên Bình dang hai tay sang bên như bản năng cố gắng bảo vệ Song Ngư. Bàn tay nhỏ nhắn từ đằng sau bấu chặt lấy vai Thiên Bình như nhánh cỏ cứu mạng trong tuyệt vọng, không ngừng run bần bật. Bước chân như sắp khuỵu ngã đến nơi bị ép phải lùi ngược lên từng bậc cầu thang.
“Song Ngư.” – Thiên Bình thì thầm – “Khi nào thấy lối thoát là cậu nhất định phải chạy đi đấy. Nghe rõ chưa?”
Mà ý Thiên Bình chính là lúc này!
Vừa dứt lời, Thiên Bình đã liều mình lao và bốn tên côn đồ mở đường. Trong đầu chẳng có chiến thuật cầm cự hay ngón đòn gì đặc biệt. Võ không biết, đánh nhau xô xát trước giờ chưa bao giờ đụng phải, kinh nghiệm chiến đấu chỉ bằng không. Nhưng bản năng biết duy nhất cách dùng chính thân mình để cản chúng lại. Dùng hết sức lực và vận may từ sự tấn công bất ngờ, Thiên Bình nhắm mắt nghiến răng đẩy cả bốn tên ra sau.
Khoảng trống vừa đủ để lách qua mà chạy thẳng xuống tầng một. Thấy Song Ngư còn chần chừ, Thiên Bình hét lên:
“Chạy đi nhanh lên!!! Mình không giữ nổi lâu đâu!!”
“Không, mình sẽ không bỏ cậu!!”
Song Ngư đầm đìa nước mắt nhất quyết không nhúc nhích một bước. Dù có ở lại cũng chẳng làm được gì nhưng cô ngốc ấy vẫn cứng đầu không chịu nhấc gót rời đi.
Gã thanh niên nhắm tới Song Ngư từ đầu đến giờ bất chợt xô Thiên Bình ra, không bỏ lỡ cơ hội lao vào Song Ngư. Tay cậu đã vuột mất hắn. Vội vàng đuổi theo, tuy nhiên Thiên Bình vừa quay đầu đã bị ba gã khác túm cổ áo lại. Lũ thanh niên cao lớn áp đảo không biết hổ thẹn mà bắt đầu đánh hội đồng cậu học sinh cấp ba. Lưng bị đập vào tường ê ẩm, bụng hứng chịu những cú đạp, cú đá không thương tiếc, Thiên Bình nằm rạp xuống co người, nắm tay vô dụng siết chặt.
Rầm!
Từ phía sau vang lên tiếng động của một vật thể to ngang
thân người đổ xuống đất. Ba gã thanh niên dừng chân quay ra, Thiên Bình cũng ngóc đầu dậy một cách khó khăn, trong lòng khẩn cầu phép màu cứu trợ tới giải thoát cho họ. Nhưng khi đập vào mắt là cô bạn gái ngốc đang đứng sững trước cơ thể bất động vô hại nằm dưới chân của gã thanh niên mới nãy còn hùng hổ xông tới tấn công, Thiên Bình thề đây chỉ là một giấc mơ. Mà đến mơ cũng không thể hư cấu đến thế này được!
Song Ngư… vừa… hạ gục tên du côn bằng… một cây củ cải?
Bằng một cây củ cải cứng to bằng cả cánh tay? Bằng ba đòn quật liên tiếp vào thái dương gã thanh niên?? Lực mạnh tới nỗi đến đòn thứ ba, cả cây củ cải lẫn gã đều không chịu nổi nữa, tên nghiện lăn ra ngất xỉu còn cây củ cải trên tay gẫy làm đôi???
“KHÔNG-ĐƯỢC-ĐỘNG-VÀO-THIÊN-BÌNH!!”
Nửa cây củ cải tội nghiệp còn lại phi thẳng vào trúng giữa trán một trong ba gã nghiện đang vây lấy Thiên Bình. Tiếp nối sau đó là một trận mưa đạn khoai tây bắn tới xối xả. Tất cả đều nhắm vào trán và mắt khiến ba gã ôm đầu đau đớn, kêu la dữ dội.
Giận dữ, sợ hãi, liều lĩnh, và… điên rồ, tất cả gộp lại tạo thành khí thế bừng lên từ cô nữ sinh có vóc người nhỏ nhắn. Mặt mũi đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt sôi sục ánh lửa. Song Ngư không biết lấy đâu ra sức mạnh vĩ đại đến thế. Chẳng thua kém gì mấy vị anh hùng trong truyện kiếm hiệp lúc tung chiêu ngoạn mục cuối cùng, não cá hét lên một tiếng hùng hồn, lao tới xô mạnh ba tên nghiện ra khỏi Thiên Bình. Tên này ngoắc chân tên nọ, kẻ mất đà theo phản xạ quờ quạng túm vào nhau tìm chỗ dựa, cuối cùng cả ba ôm nhau lăn xuống cầu thang và bất tỉnh nhân sự sau một hồi lộn nhào.
Suốt cả quá trình, tay Song Ngư vẫn không ngừng run rẩy.
Suốt cả quá trình, Thiên Bình không thể chớp mắt lấy một giây. Miệng há hốc, họng khô cứng, từ ngữ tắc nghẹn không thốt ra nổi một chữ.
Không thể phủ nhận là Song Ngư nhiều khi rất… điên! Trạng thái cứ thay đổi xoành xoạch, cơn thịnh nộ qua rồi, cô ngốc ngơ ngác nhìn quanh rồi giật mình chạy lại đỡ Thiên Bình. Nhưng mà Thiên Bình như bị điện giật mà nhảy phắt về sau, ánh mắt cảnh giác, thấp thỏm.
Song Ngư không chỉ hạ gục bốn tên nghiện mà còn thành công dọa cho cậu một trận hú hồn!
Giờ mới biết lúc bị dồn nén, Song Ngư có thể bùng cháy tới cỡ nào. Vậy mà không thể tin được… trước đây… cậu dám nói chia tay với cô…
Một lần nữa, cô ngốc này đã hạ cậu đo ván rồi.
Song Ngư kéo Thiên Bình dậy, không ngừng xót xa khi thấy những vết bầm tím trên mặt cậu. Trạng thái não cá lại khôi phục. Sau khi đánh người một trận tơi bời khói lửa, Song Ngư hốt hoảng chạy lăng xăng đi kiểm tra từng tên một. May mắn thay chúng vẫn còn thở.
Ấy thế là, viễn cảnh happy-ending ngầu lòi đã từ trong phim bước ra ngoài đời thực: hai nhân vật nam nữ hạ đo ván lũ người xấu, đường hoàng cùng nhau thoát ra khỏi xào huyệt và tiến về phía lối thoát rộng mở. Song Ngư vô cùng mạnh mẽ gồng lưng làm điểm tựa, dìu Thiên Bình đi từng bước một. Còn Thiên Bình bên cạnh cảm giác cả người mềm ra như bún, sau quả hội đồng ban nãy mà mỗi lần chuyển động như lại như cực hình, mặt nhăn nhó dựa hoàn toàn vào cô bạn gái mơi-làm-lành của mình. Và tự thề với bản thân rằng sau này tuyệt đối không dám làm Song Ngư phật ý nữa.
Ra là củ cải và khoai tây cũng có thể dùng làm vũ khí đánh người bất tỉnh nhân sự!
Ra là cô bạn gái thường ngày dịu dàng lành tính như chú cá cảnh cũng có thể hóa thành Godzilla nếu cần!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License