Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Hài Hước [6 Chòm Sao] Their Youth Chương 47: Câu trả lời

Chương 47: Câu trả lời

4:07 chiều – 10/09/2024
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 47. Câu trả lời

Lời bộc bạch bấy lâu nay, sau bao lần hụt, cuối cùng cũng cất thành tiếng.

Là vì Xử Nữ. Đây là cuộc cạnh tranh công bằng.

Là vì Kim Ngưu. Anh tin rằng mình đủ khả năng khiến cô hạnh phúc.

Là vì Thiên Yết. Cô gái cao cả đã khuyên anh mạnh dạn đặt cược trái tim mình lần cuối cùng.

Là vì chính mình. Bạch Dương có quyền đoạt lấy hạnh phúc cho riêng mình chứ, không phải sao?

Lời anh cần nói với Kim Ngưu rất đơn giản, nhưng được cân nhắc kĩ lưỡng từ lâu rồi. Ngắn gọn, thẳng thắn mà chân thành. Vốn dĩ vài từ chẳng thể diễn tả hết, nhưng hành động bên ngoài của anh đã thể hiện rõ trái tim mình nhường nào.

“Anh thích em.”

Kim Ngưu lặng người. Bạch Dương nghiêm túc, cô biết. Nắm tay căng thẳng hết co lại duỗi, động viên chính bản thân hãy thành thật.

Đến nước này rồi, cô cũng phải đối mặt với tình cảm của chính mình thôi.

“Thật ra em…”

“Em cũng thích anh.”

Người trong phòng sững lại. Người nghe lén ngoài cửa cũng hóa đá.

Hộp quà nhỏ trong tay gần như bị bóp nát. Xử Nữ bên ngoài hờ hững giả vờ bỏ đi, cốt để trêu chọc bạn bàn-mate một chút trước phần trọng đại của buổi tiệc sinh nhật. Hắn lén chuồn vào nhà vệ sinh tuốt tát lại vẻ ngoài sao cho thật bảnh bao, xuống xe lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước, sau đó quay trở lại tìm Kim Ngưu trong sự hồi hộp. Nhưng sự việc phát sinh mà hắn không ngờ tới là sự xuất hiện của Bạch Dương.

Vốn không có chủ ý nghe lén. Vốn định rời đi khi nghe được lời tỏ tình của Bạch Dương, Xử Nữ tôn trọng anh. Tuy nhiên câu trả lời của Kim Ngưu vô tình đập vào tai, hắn khựng bước, không còn cách nào di chuyển được.

Thính giác của hắn không có vấn đề, hơn nữa Kim Ngưu cũng nói rõ ràng và chậm rãi. Cô cũng thích Bạch Dương.

“Cậu chơi đùa tình cảm của tôi?”

Ngay khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt tràn trề thất vọng, phẫn nộ, bi thương của Xử Nữ hướng thẳng tới chỗ Kim Ngưu. Hắn cười khẩy khi bắt gặp vẻ hoảng hốt và ngạc nhiên của cặp nam nữ trong phòng.

“Lúc tôi ôm cậu, nắm tay cậu, thậm chí là hôn cậu, cậu đều không đẩy ra. Biểu hiện của cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu đang dần chấp nhận tình cảm của tôi và đáp lại nó. Nhưng ra là ảo tưởng vì người cậu thích không phải là tôi.”

Xử Nữ hoàn toàn có thể hiểu được nếu Kim Ngưu có cảm tình với Bạch Dương. Nhưng hắn không muốn tha thứ chuyện Kim Ngưu sẵn sàng thân thiết với hắn ngay cả khi đã có người khác. Làm hắn hy vọng và tự tin bao nhiêu, giờ bấy nhiêu đó lại rơi xuống hố sâu mỉa mai.

Việc của hắn còn ở lại đây làm gì nữa? Xử Nữ oán trách, trong lòng lạnh băng, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào mà bỏ đi.

Không!

Kim Ngưu sực tỉnh, tay vươn ra định đuổi theo Xử Nữ thì bị Bạch Dương nôn nóng níu lại. Anh khẩn khoản:

“Anh không nghe nhầm đúng không?… Em vừa nói là cũng thích anh sao?”

“Em… anh… Xử Nữ…”

“Bình tĩnh lại Kim Ngưu! Nói rõ ràng xem nào!”

Bạch Dương gắt lên. Lần đầu tiên anh to tiếng trước mặt cô.

Kim Ngưu lúc này câu chữ không thể phát ra tròn lời. Mắt hoang mang chỉ chăm chăm hướng ra ngoài cửa, chân tay lóng ngóng. Tâm trí không còn nghĩ tới gì khác ngoài Xử Nữ. Nỗi sợ hãi bất an trong lòng cứ to dần theo cấp số mũ. Người căng cứng giống như một mũi tên đã lên cung sẵn, chỉ cần thả tay là sẽ bắn vọt theo người vừa rời đi vậy.
Những lời Xử Nữ vừa nghe được… Kim Ngưu run lên, sợ mình sẽ đánh mất hắn biết mấy.

Nhưng Bạch Dương cần phải biết câu trả lời. Anh ghì lấy vai Kim Ngưu lay mạnh, cho tới khi cô nhận thức được người trước mặt mình là ai, đờ đẫn chuyển ánh mắt về phía anh.

Đầu óc, lí trí, mọi luồng suy nghĩ bị rút cạn khi thấy Xử Nữ bỏ đi. Khoảnh khắc đó, Kim Ngưu sực quên mất Bạch Dương cùng câu hỏi nghiêm túc của anh. Giờ đến hô hấp cũng thật khó khăn, khả năng ngôn ngữ dần hồi phục lại, Kim Ngưu nhận ra mình tệ đến mức nào.

“Em xin lỗi. Em chỉ… Sự thật là em có thích anh, nhưng giống như… giống như mối quan hệ khóa trên khóa dưới vậy! Em không biết nói sao cho đúng nữa…”

“Ý em là?”

“Thật lòng em rất quý anh, Bạch Dương. Anh đẹp trai, học giỏi, galant, trưởng thành, mọi thứ đều hoàn hảo… Giống như rất nhiều cô gái khác, em chỉ đơn thuần là… hâm mộ anh. Đúng rồi, từ này… là hâm mộ.”
Câu trả lời anh chờ đợi bao lâu nay là đây sao? Tay Bạch Dương buông thõng.

Dáng điệu ấp úng, vội vàng. Trong tiềm thức Kim Ngưu chỉ còn duy nhất cái tên Xử Nữ mà thôi.

“Còn người em thích, thích theo kiểu tình cảm nam nữ, thật ra là…”

“Anh biết rồi. Em phải đuổi theo người đó bây giờ chứ gì?”

Phản ứng của Bạch Dương hoàn toàn bình tĩnh. Anh khẽ cúi đầu thở dài, lúc sau ngẩng lên nhìn cô, trên môi luôn là nụ cười ấm áp. Kim Ngưu ngỡ ngàng, tâm trạng đang nóng như lửa đốt bỗng chốc dịu xuống.

“Em thực sự xin lỗi, em ước giá như có cách nào đó không làm tổn thương anh…”

Giá là vậy. Vẫn là đã chuẩn bị sẵn đáp án này từ lâu, chỉ cần Bạch Dương không nói ra, với cô anh luôn là bậc đàn anh kính trọng. Kim Ngưu chẳng thể cho anh câu trả lời khác được. Vừa day dứt vừa luyến tiếc, đau lòng cho cả anh, vì cớ gì lại trót dành tình cảm cho cô?
“Đừng.”

Bạch Dương nhẹ nhàng ngắt lời.

“Kim Ngưu à, nhờ em một việc được không? Đừng cảm thấy khó xử và có lỗi với anh. Cảm xúc là thứ khó điều khiển nhất mà. Dành tình cảm cho em là quyết định của anh, bởi vậy em không có lỗi. Anh muốn em biết rằng, em sẽ không có người bạn trai như anh đâu, nhưng sẽ luôn có người anh này lo lắng cho em như cô em gái vậy đấy.”

Trong khi Kim Ngưu còn đang ngây người, Bạch Dương đã thu gọn những túi đồ và đặt vào tay cô. Tay giơ lên, chần chừ một lúc, rồi khẽ vén tóc Kim Ngưu lần cuối cùng. Sau đó đẩy cô về phía cửa.

“Anh chỉ định để em biết được tình cảm của anh vậy thôi. Chạy cẩn thận nhé. Xử Nữ có làm em buồn thì cứ bảo anh, anh và cả mấy anh em đội bóng sẽ cho nó một trận.”

Thì ra sau khi nói xong lại thấy thật nhẹ nhõm. Kim Ngưu đi một quãng xa, nụ cười trên môi Bạch Dương cũng dần tắt. Giờ anh có thể chính thức buông bỏ được rồi.

Xe Xử Nữ không còn đây nữa. Kim Ngưu chạy tới cột đèn tín hiệu vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, cô bắt vội chiếc taxi và hướng thẳng tới nhà Xử Nữ.

Hắn ta không thể cứ thế bỏ đi với mớ hiểu lầm to oạch như thế được!

Taxi gần đến nơi, Kim Ngưu thấy thấp thoáng xe Xử Nữ đang dừng trước cửa nhà hắn. Cô cuống cuồng nhảy xuống, chỉ kịp dặn bác tài giữ tiền thừa rồi lao thẳng tới cánh cửa sắt cao vút đang dần khép lại. Chân chẹn khe cửa, tay thò qua thanh sắt túm chặt bàn tay Xử Nữ đang chuẩn bị cài then, Kim Ngưu thở hồng hộc không phát ra tiếng trước ánh mắt kinh ngạc của Xử Nữ.

Sợ làm cô đau, hắn vội vàng mở cửa. Chỉ là ngạc nhiên trong thoáng chốc khi thấy Kim Ngưu theo mình tới tận nhà, song Xử Nữ có vẻ như không hề quan tâm tới lí do cô ở đây. Môi hơi nhếch lên định nói gì đó, nhưng nhận thức trong nhà có đèn sáng, hắn nghiến răng túm cổ tay Kim Ngưu sang bờ hồ đối diện nhà và đi dịch lên một quãng. Suốt quá trình chỉ im lặng lôi xềnh xệch Kim Ngưu ngơ ngác theo.
Hai người tới ngã ba, Xử Nữ thả tay, nói ngắn gọn:

“Muộn rồi đừng lang thang nữa. Để tôi gọi taxi đưa cậu về.”

“Tôi không về!”

Kim Ngưu ương bướng ghìm tay hắn lại trước khi có bất kì xe nào chú ý tới. Vài lần không được, Xử Nữ quay sang trừng mắt nhìn Kim Ngưu. Thái độ lạnh băng làm Kim Ngưu có chút nhột, theo phản xạ rụt cổ lùi vài bước về sau. Chưa bao giờ cô thấy hắn đáng sợ đến thế.

Nhưng mà cô biết võ cơ mà? Kể cả là trời tối thì hắn làm gì được cô chứ?

Bao lời giải thích chuẩn bị sẵn từ lúc trên đường tới đây, chẳng hiểu sao cứ ríu lại không thốt ra nổi. Kim Ngưu một mặt tự trấn an mình, một mặt hoảng hốt khi thấy Xử Nữ đang bước tới với vẻ đằng đằng sát khí, vội thỏa hiệp:

“Bây giờ… bây giờ tôi với cậu cần bình tĩnh nói chuyện. Tôi nói xong rồi về, được chứ? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”
“Cậu sẽ lên chiếc taxi tới này rồi về thẳng nhà. Tôi nghĩ tôi với cậu chẳng thân đến mức có chuyện để nói tối muộn giờ này cả.”

Xử Nữ đáp thẳng thừng. Kim Ngưu trong lúc luống cuống lạch bạch như vịt sao có thể thoát khỏi sải chân dài cương quyết của hắn? Hắn giận điên lên được. Thất vọng và đau đớn vì bị phản bội đang ăn mòn tâm trí hắn. Xử Nữ hơn hết không muốn thấy Kim Ngưu lúc này, nhưng hắn chẳng thể yên lòng bỏ vào nhà nếu như Kim Ngưu chưa chịu đặt chân an toàn lên chiếc taxi nào đó.

“Tôi thề, sau khi nói xong tôi sẽ tự giác về nhà ngay lập tức.”

“Tôi không muốn nghe gì hết.”

Tay ghì chặt cổ tay Kim Ngưu, chẳng nhận thức được làm cô đau, hắn chỉ muốn người nào đó bướng bỉnh không thể giằng ra nổi. Kim Ngưu buông túi đồ xuống đất, giãy dụa đẩy hắn không thành công, liền xoay chân vung một cước vào eo hắn phản kháng. Xử Nữ đau đớn lùi lại, ánh mắt tối sầm xuống, lần này sấn tới dùng cả hai tay chế ngự cô. Dù sao sức đàn ông con trai vẫn hơn hẳn một bậc.
“Đau!”

Kim Ngưu nhăn nhó kêu lên. Xử Nữ giật mình nới lỏng tay, tuy nhiên nhanh chóng bắt lại Kim Ngưu khi cô nàng có ý định chớp lấy thời cơ vọt ra xa khỏi hắn.

Giờ yếu thế hơn lại là Kim Ngưu khi không dám dùng võ làm hắn đau. Xử Nữ sau một hồi chật vật cuối cùng cũng khống chế được hai cánh tay Kim Ngưu, ép lưng cô vào ngực mình giam lỏng. Kim Ngưu giãy dụa. Chân còn tự do, cô dùng hết sức bình sinh giẫm mạnh vào bàn chân Xử Nữ rồi vùng ra. Tuy nhiên không hề nhận thức được hai người trong lúc xô đẩy đã tiến tới sát mép hồ từ khi nào, mà chỗ này lại không có thanh chắn. Trước mặt Kim Ngưu là làn nước đen ngòm mênh mông của hồ Tây, lúc nhận ra thì đã loạng choạng, chới với bên mép.

Tùm!!

Nước bắn lên tóe tung. Xử Nữ sực tỉnh, thấy Kim Ngưu vùng vẫy dưới nước liền lập tức lao xuống theo. Thật may là nước không quá sâu, mấp mé ngang cằm khi hắn đứng kiễng chân.
“Xử… Nữ…”

Kim Ngưu vì bất ngờ mà ngợp mấy ngụm nước, chân tay quờ quạng, túm được cái phao người liền nhất quyết không buông. Xử Nữ vòng tay bế cô lên cao cho đầu lên khỏi mặt nước, hắn lo lắng:

“Cậu có sao không? Bình tĩnh hít thở nào, tôi đỡ được cậu rồi.”

Kim Ngưu bắt đầu ho sặc sụa. Xử Nữ thở phào một tiếng, một tay đỡ cô một tay rẽ nước, kiễng chân cao nhất có thể bước vào bờ. Nhưng Kim Ngưu chợt nhào lên ôm chặt lấy cổ hắn. Hành động mãnh liệt không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa.

“Tôi thích cậu.”

Xử Nữ dừng bước. Hắn tưởng mình nghe nhầm.

“Khi nãy cậu hiểu lầm rồi. Thật ra tôi thích Bạch Dương giống như kiểu, ừm… ngưỡng mộ vậy. Lúc đó tôi chưa kịp nói hết câu cho nên…”

Kim Ngưu ngập ngừng đảo mắt. Dưới ánh đèn đường màu vàng tối mờ, Xử Nữ cảm giác mặt cô đang đỏ lựng. Gương mặt hắn cũng thộn ra.
“Ban nãy cậu vừa nói gì cơ?”

“Tôi thích cậu.” – Kim Ngưu thỏ thẻ – “Đó là tình cảm nghiêm túc của tôi.”

Chỉ là hiểu lầm. Trong tim Xử Nữ dâng lên niềm vui sướng không tả nổi. Ba chữ ngọt lịm thốt lên từ miệng Kim Ngưu nhanh chóng xóa tan đi cơn giận, mê hoặc tâm trí làm hắn không thể dứt khỏi ánh mắt cô. Từ đôi mắt đen láy đang xao động, lướt xuống chóp mũi, rồi tới bờ môi mềm mại ngọt ngào hơi hé ra. Nhớ lại nụ hôn bên hồ lần trước, tim hắn lại được thể nhảy cẫng lên vài nhịp nữa.

Trong khi Kim Ngưu lại nơm nớp lo sợ trước sự im lặng, liền rụt rè lên tiếng:

“Cho nên, chúng ta, ừm… hẹn hò nhé?”

“… Sao cậu lại có thể hỏi tôi làm bạn trai cậu cơ chứ?”

Gom góp hết can đảm mới có thể mở lời, lại còn là tỏ tình. Vậy mà Kim Ngưu vừa dứt lời đã bị bạn chủ nợ trách móc. Mặt hắn đỏ bừng, thái độ ngượng ngập mà Kim Ngưu thấy vô cùng đáng yêu. Khóe môi Xử Nữ hơi cong lên cười nhưng vẫn cố vớt vát chút sĩ diện, hắng giọng:
“Cái này chẳng phải là con trai mở lời sao? Cậu có nghĩ gì tới tôn nghiêm của tôi không thế?? Tôi đã định hỏi cậu có muốn làm bạn gái tôi không, sau đó sẽ hôn cậu thật lâu, rồi chúng ta…”

Thể diện của cánh đàn ông con trai đã bị chính Kim Ngưu quăng thẳng xuống lòng hồ. Cô nàng mất kiên nhẫn, tay ôm choàng cổ hắn nhổm dậy, chủ động kết thúc lời lải nhải của Xử Nữ bằng nụ hôn dài.

Kim Ngưu khép mắt. Xử Nữ cũng nhắm lại. Mãn nguyện tận hưởng niềm hạnh phúc mới chớm nở kể từ giây phút này.

“Nhưng mà… cậu có thấy tỏ tình, rồi hôn dưới nước thế này cứ kì cục thế nào không?”

“Bỏ tôi ra đi.”

“Hả?…”

“Tôi biết bơi mà. Cậu cứ thả tay ra để tôi tự bơi vào bờ là được.”

“…”

***

Giống lần trước lén ở lại trường qua đêm, Kim Ngưu nhờ Song Ngư bao che xin phép ngủ ở nhà não cá một đêm. Nửa đêm nửa hôm vác mặt về nhà có mà xác định. Mọi việc xong xuôi, Xử Nữ dắt Kim Ngưu lấm lét bước vào chính căn nhà của mình, tránh làm kinh động tới bố mẹ và ông anh Hoàng Thiên trong phòng đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người sấy khô quần áo tránh cảm lạnh, Xử Nữ lấy áo khoác của mình choàng cho Kim Ngưu, xong xuôi lại nhón chân chuồn ra ngoài.
Trên đường ra, con Husky trong chuồng chợt tỉnh giấc chạy tới. Nó tíu tít cuốn lấy chân Kim Ngưu, cái đuôi vẫy loạn lên, trong não dường như mặc định sẵn cô gái trước mặt sẽ là chủ nhân tương lai của mình nên phấn khích cất tiếng sủa. Trái tim Kim Ngưu làn nào cũng bị bộ lông mềm mại của con Chó làm tan chảy, nhưng lần này chỉ kịp cúi xuống xoa đầu nó thì bị Xử Nữ kéo tay chạy biến.

Đánh dấu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, Kim Ngưu và Xử Nữ cùng nhau đi ăn đêm.

Dọc hồ Tây này chẳng thiếu những quán vỉa hè ăn vặt bán buổi đêm, lượng khách có khi còn chẳng thua kém ban ngày. Chủ yếu là những người trẻ, có nhóm bạn tụ tập, có cặp đôi yêu nhau tình tứ. Kim Ngưu kéo hắn vào một quán bánh gối và ốc nhồi, gọi mỗi món hai suất cùng ly nhân trần mát lạnh. Hai người ngồi bên hồ, phóng tầm mắt ra quang cảnh thoáng đãng yên ắng.
Màn trời đêm rải rác những vì sao. Mặt hồ đen nghịt phản chiếu dưới ánh trăng những gợn sóng nhè nhẹ theo gió. Phía xa xa lấp lánh ánh đèn đô thị hiện đại. Kim Ngưu lần đầu tiên được đi chơi đêm vô cùng phấn khích. Lại phấn khích hơn nữa khi bên cạnh có cậu bạn trai a.k.a chủ nợ a.k.a bàn-mate chiều chuộng vô đối.

Ngồi đối diện nhau, trong lúc đợi món, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau không rời.

Xử Nữ chống cằm say mê nhìn bạn crush cuối cùng cũng đã thuộc về mình, đáy mắt dịu dàng tràn ngập ý cười. Tay kia hắn mân mê từng ngón tay thon dài như một món đồ chơi mới lạ. Kim Ngưu thì hết ngắm cảnh hồ lại nhìn hắn, khúc khích cười. Dù chẳng nói gì nhưng viền tai cứ nóng rực.

Trong lúc đợi đồ ăn tới, Kim Ngưu định bỏ ra xem lại chỗ quà vừa nhận được. Vậy mà tay cứ bị Xử Nữ túm lấy, nói mãi hắn mới phụng phịu nhượng bộ.
Ốp điện thoại Thiên Yết tặng rất đẹp, Kim Ngưu ngắm nghía một hồi liền đeo luôn vào máy mình. Túi xách của Song Ngư và Thiên Bình tặng cũng miễn chê, Kim Ngưu cứ vuốt ve mở ra mở vào mấy lần, cười tít mắt hài lòng.

Ngoài ra còn một hộp quà chưa mở từ Bạch Dương. Kim Ngưu đặt lên bàn, rút nơ, hồi hộp nhấc nắp quà lên. Bên trong là chiếc mũ len màu xám nhạt.

“Quà của Bạch Dương à?” – Xử Nữ hỏi.

“Ừ…” – Kim Ngưu gật đầu.

“Đội thử đi.” – hắn mỉm cười.

Kiểu dáng thời trang và nữ tính, kích cỡ vừa vặn với đầu. Viền mũ hai lớp ấm áp ôm kín phần trán và hai tai. Bạch Dương chọn quà rất chuẩn. Kim Ngưu cảm thấy sống mũi cay xè, cô đặt lại chiếc mũ ngay ngắn vào hộp quà, chợt nhận ra có tấm thiệp nhỏ mang nét chữ của Bạch Dương đặt bên dưới.

“Tặng mũ len vào mùa hè chẳng đúng tẹo nào. Nhưng anh thấy em thường xuyên đổ bệnh, hai lần anh phải đưa em vào y tế rồi đấy! Cho nên anh chẳng tìm được món quà khác phù hợp hơn là mũ len.
Anh nhớ em có khăn len ống màu xám. Mùa đông chú ý quàng khăn rồi đội mũ này vào cho đồng bộ nhé.

Chúc mừng sinh nhật Kim Ngưu.

Bạch Dương.”

Bạch Dương… thật là…

Kim Ngưu mím môi ghìm nước mắt, hoảng hốt ngẩng lên nhìn Xử Nữ. Nhưng hắn chỉ đưa cho cô khăn giấy lau nước mắt, mỉm cười. Hắn hiểu mà.

Hiểu cho tấm lòng của Bạch Dương. Hiểu cả mớ cảm xúc buồn bã day dứt của Kim Ngưu.

Chờ tới khi Kim Ngưu bình tĩnh trở lại, Xử Nữ ra chiều bí ẩn nói:

“Xòe tay ra. Nhắm mắt lại nào.”

Chẳng phải hắn là người duy nhất chưa tặng quà cho cô sao? Kim Ngưu làm theo, hồi hộp chờ đợi. Cơ mà đợi mãi chẳng thấy gì, thay vào đó là nụ hôn trộm phớt nhẹ trên vầng trán làm cô mở bừng mắt. Còn đang định mắng hắn lừa đảo, Kim Ngưu chợt nhận ra trong lòng bàn tay mình còn một vật nhỏ nhỏ thuôn dài.
Kim Ngưu nhanh chóng bóc lớp giấy gói quà, ngây người. Chiếc máy ghi âm, thứ mà Xử Nữ lộng hành dùng để uy hiếp cô bấy lâu nay, thứ cô tìm kiếm mòn mỏi chỉ mong thủ tiêu cho nhẹ nợ, thứ hóa ra lại là sợi chỉ đỏ gắn kết số phận hai người với nhau, giờ lại đang nằm trong tay cô. Ngoài ra còn có mẩu giấy note nắn nót:

Kỉ niệm cho lần gặp gỡ đáng xấu hổ của chúng ta.

Ngày cô đợi cuối cùng đã đến. Bạn chủ nợ tự tay dâng tính mạng mình, và osin đoạt lại tự do! Kim Ngưu nắm chặt trong tay chiếc máy ghi âm, đắc thắng lên giọng:

“Cậu có biết là bây giờ, tôi hoàn toàn có thể đập chết cậu rồi phi tang xác xuống hồ không? Để trả thù ấy? Bao lâu nay cậu hành tôi lên xuống hơi nhiều đấy!”

“Tôi chắc chắn cậu không dám đâu.” – Xử Nữ tự tin đáp.

“Có cái gì mà không dám?”
“Vì cậu thích tôi!”

Xử Nữ nhe nhởn. Kim Ngưu cũng phì cười, trừng mắt, tay siết lại thành quyền nhắm thẳng tới chỗ hắn. Xử Nữ mặt biến sắc vội ngả về sau, giơ hai tay xin hàng:

“Ấy ấy, nếu giờ cậu ra tay với tôi, tôi sẽ mách bố mẹ cậu là cậu nói dối để đi chơi đêm với trai đấy! Tôi không dọa đâu!”

“Vớ vẩn!”

Kim Ngưu không chịu nổi mà lăn ra bàn phì cười. Tay vươn ra nhéo má hắn một cái thật đau cảnh cáo. Kim Ngưu cười không ngừng, cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trong đó và đọc tờ note bên cạnh. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất năm nay.

“Có bản sao lưu gì không đấy?” – Kim Ngưu lườm

“Dạ không ạ.”

Đoạn cất kĩ vào túi sao cho Xử Nữ không thể lấy được, Kim Ngưu tuyên bố:

“Xong nhé! Hợp đồng chấm dứt, tôi chẳng còn lí do gì để hầu hạ cậu nữa.”

“Tôi biết mà. Kể từ giờ sẽ là tôi hầu hạ cậu.”
Phải hầu hạ mà sao mặt lại tươi như hoa thế kia? Kim Ngưu cười vui vẻ, bệnh thê nô của Xử Nữ chẳng có thuốc nào chữa được rồi.

“Kim Ngưu à, hằng ngày tôi sẽ xếp hàng mua đồ ăn sáng cho cậu. Trực nhật cứ để tôi lo. Ngày nào cũng sẽ đưa đón cậu đúng giờ, không cần nhờ Thiên Yết hay Song Ngư nữa. Miễn là xe còn điện, tôi sẵn sàng đưa cậu đi chơi bất cứ đâu cậu muốn. Còn gì nữa nhỉ?… Tôi rửa bát với lau nhà rất nhanh, giặt quần áo cũng được, nấu ăn nhất định sẽ học. Nhà chúng ta sau này nuôi hai con chó nhé! Mà cậu thích mèo không?…”

“… Được rồi, được rồi.”

“Mà quà sinh nhật không chỉ có thế này thôi đâu! Mai chủ nhật tôi sẽ đưa cậu đi chọn áo đôi. Hẹn hò phải có áo đôi mới được.”

“Ừm… hả?”

“Kim Ngưu à, tôi yêu cậu.”

“…”

***

Loanh quanh trong chính ngôi nhà của mình, Thiên Yết đứng lên ngồi xuống, đắn đo mở điện thoại. Cô chẳng đủ can đảm để gạt nút gọi. Hay chí ít là gửi một tin nhắn? Nhưng đối phương vẫn không online.

Giờ này có lẽ Kim Ngưu đã biết được tình cảm của Bạch Dương. Thiên Yết đã thấy anh quay trở lại nhà hàng một mình. Chẳng phải là chính cô thúc đẩy anh hãy tiến tới sao? Cơ mà trong lòng cứ lấn cấn, lo sợ, hồi hộp thế này? 

Đối mặt với sự thật, bản chất con người sâu thẳm đều là ích kỉ. Biết rằng sớm muộn gì Kim Ngưu và Xử Nữ cũng sẽ thành một cặp, tâm tư bạn thân mình cô hiểu rõ. Nhưng trái tim Bạch Dương lại luôn hướng về Kim Ngưu. Tới bao giờ anh mới có thể dứt ra được? 

Bởi vậy, Thiên Yết đã khuyên anh tiến thêm một bước nữa. Kim Ngưu sẽ cho anh câu trả lời là không. Thiên Yết đã dự liệu trước điều này. Chỉ có vậy, Bạch Dương mới có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm đơn phương vô vọng. 
Rồi sau đó,

có lẽ là chỉ một lần thử ngoái về sau. Một lần thôi. Thiên Yết cô, thực ra chẳng hề cao cả và thánh thiện đến thế.

Cách này tàn nhẫn quá. Bạch Dương sẽ đau lòng, nhưng thà tổn thương dứt khoát một lần còn hơn là mãi đau âm ỉ. Mà Bạch Dương đau, cô cũng đau không kém. Cô cũng chẳng dứt được mối tình đơn phương này. 

Đêm tĩnh lặng. Con ngõ nhỏ chẳng mấy người qua lại. Những ngôi nhà xung quanh đều đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Thiên Yết ngồi bó gối bên thềm cửa sổ, đầu dựa vào kính, đôi mắt thẫn thờ ngước lên bầu trời đêm. 

Không gian yên tĩnh, Thiên Yết nghe văng vẳng có tiếng xe tới gần rồi dừng lại. Bóng người con trai đổ dài dưới ánh đèn đường màu cam, cô độc. Thiên Yết chỉ vô tình liếc mắt xuống, giật mình, sao bóng dáng đó lại quen thuộc đến thế? 
Người ấy bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc. Đoạn ngẩng đầu hướng lên cửa sổ phòng Thiên Yết. Cửa sổ duy nhất còn sáng đèn trong cả con ngõ, nơi có cô gái đang ngồi đếm thời gian trôi qua. Hai ánh mắt giao nhau, anh mỉm cười, đưa tay lên vẫy cô. 

“Sao anh lại tới đây?” 

Thiên Yết chỉ kịp vớ chiếc áo khoác mỏng và chạy xuống. Cô vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Nhưng đúng là Bạch Dương bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt, hai tay đút túi quần, phong độ luôn làm cô phiêu diêu. Anh ấy tới đây là thật. 

Thiên Yết bồn chồn đứng đối diện Bạch Dương, tim không thể kiểm soát nổi nhịp đập. Thấy anh mỉm cười: 

“Em nói đúng. Buông tay cũng là một cách để yêu.”

“Anh tới tận đây chỉ để nói cho em biết điều này thôi sao?”

Lời nói không ngờ tới của anh khiến Thiên Yết hồi hộp ngây ngốc. Bạch Dương dường như cũng chợt nhận ra quyết định kì lạ của mình, lặng người lúc lâu. 
“Anh không biết nữa. Chỉ là lúc này, người duy nhất anh nghĩ tới chính là em.”

A/N: Muốn đào hố mới về 12cs ToT Ai đó ngăn tôi lại điiiiiiiii