Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Sát Thủ Trùng Sinh Chương 4: 4: Lo Lắng

Chương 4: 4: Lo Lắng

3:02 chiều – 05/09/2024

Lệ Na nằm trên chiếc giường cỡ lớn của cậu chủ, vết thương trên người cô cũng được Tư Nam tự lấy thuốc bôi lên rồi băng bó lại.
Nhìn thấy cô thế này, trong lòng Tư Nam vẫn không nguôi cơn lửa bùng phát.
Thật ngứa ngáy! Thật khó chịu!
Căn bản là anh vẫn là một tên sát thủ máu lạnh vô tình, không phải là một thằng nhóc yếu đuối nhút nhát.

Anh chỉ muốn chặt từng ngón tay của lão già thối tha kia nhưng vẫn phải cố nhịn.
Vì quyền thừa kế công ty Cố gia, vì để truy tìm tung tích của Thành Bắc.
Lệ Na mệt mỏi tỉnh giấc, cả người cô đau nhức từng cơn thịt.
Cô đảo mắt xung quanh, phát hiện đây là căn phòng của cậu chủ, lại còn đang nằm trên giường cậu đắp chăn ngủ một cách ngon lành.
Không được rồi! Phải rời khỏi đây trước khi bị cậu chủ bắt được!
Lật tung tấm chăn khỏi người, vừa mới bước chân xuống thì người cô nhói lên đau rát.
“Á…”
Tiếng kêu của cô khiến Tư Nam đang ngủ gật ở bên cạnh bất giác tỉnh dậy.
“Em định đi đâu?”
“Cậu chủ, em xin lỗi đã nằm trên giường cậu.

Xin cậu tha cho em, em xin phép ra ngoài.”
Thấy Lệ Na cúi người như vậy, Tư Nam thấy không quen.

Trong mắt anh, Lệ Na là người con gái dịu dàng, nụ cười của cô không bùa phép cũng khiến con tim anh say đắm.

Cũng chỉ có cô ở kiếp trước, vẫn nguyện lòng ở bên anh mặc dù biết rằng người yêu mình là một kẻ giết người.
Còn bây giờ, khuôn mặt của cô ảm đạm, u buồn thậm chí là bị ám ảnh vì bị bạo hành.

Thấy Lệ Na cố gắng né tránh anh, biết rằng ở trong thân thế này thì việc cô tránh né là điều đương nhiên, nhưng trong người Tư Nam vẫn cảm thấy khó chịu:
“Tôi cho phép em đi chưa?”
“A không, ý em là…”
“Nằm trên giường tôi nghỉ ngơi đi! Tôi cho phép.”
Lệ Na cô không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Cậu chủ nay cứ như có ai đó nhập hồn vào vậy, xưa nay chưa từng đối đãi cô tốt thế này.

Cô bẽn lẽn trèo lên giường đắp chăn.
Vài phút sau, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cả hai đều im bặt không ai nói với nửa lời.

Tư Nam vẫn ngồi nhìn đăm chiêu như người vô hồn, thực ra anh vẫn đang rò xét ký ức của cơ thể này, cố gắng tìm được những thông tin cho lợi một chút.
Đột nhiên Tư Nam đứng dậy, như thể mới nghĩ ra được điều gì đó, vội đi vòng qua chiếc giường để đến chỗ cửa phòng.
Lệ Na cũng nhanh chân bò xuống thì bị cậu kêu lại:
“Nằm im trên giường.”
“Em không muốn làm phiền cậu chủ nữa đâu, em xin phép…”
“Cứ nằm đấy đợi cho vết thương khỏi hẳn rồi muốn đi đâu thì đi.”
Lệ Na cô không thể cãi lại, chỉ đồng ý theo lời cậu.

Tại một bệnh viện…
“Đứa nào? Thằng chó nào để mày ra cái nông nỗi này!”
Một tên đô con hét lớn trước cửa phòng bệnh, hai bên thái dương nổi gân xanh cuồn cuộn, ánh mắt hắn tràn đầy sự giận dữ khi thấy đàn em của mình thân tàn ma dại nằm trên giường bệnh.
Hắn là Khắc Vệ – một tên xã hội đen làm việc trong chi nhánh V- dưới trướng thegioingam, mấy tên năm nhất đang nằm trọng thương ở đây là đàn em của hắn.

Nghe nói khi tốt nghiệp xong, bọn chúng sẽ ngay lập tức gia nhập.

Một tên khắp người băng bó vết thương, miệng thều thào cố gặng ra thành lời:
“Đạ… đại ca… thằng b… béo… thằng chó đó…”
“Là thằng nào? Nói lớn lên tao nghe coi.”
Khắc Vệ cúi người đưa sát tai vào miệng tên đàn em, hắn chỉ nói là một thằng béo năm ba lớp 2-1C.
Đôi mắt của Khắc Vệ trừng lên, răng nghiến lại kèn kẹt, hắn biết rất rõ tên béo đó là thiếu gia nhà họ Cố, con trai của chủ tịch tập đoàn Cố thị hùng mạnh bậc nhất Đại Thành.
Tất cả mọi thứ trong thành phố này nếu không nhờ vào sự đầu tư khổng lồ của Cố thị thì e là không thể trụ vững như ngày hôm nay.
Nhưng hắn biết rất rõ, thiếu gia này là một kẻ nhút nhát lại không có tính mách lẻo, suốt ngày im ỉm nghe lời như một con chó ngoan ngoãn.
Con chó này hôm nay đã biết phản chủ rồi!
“Yên tâm, thằng nào đã động đến chúng mày thì mua nạng đi là vừa.”
Khắc Vệ tự tin ra mặt, hắn là xã hội đen cơ mà? Con lợn kia có kẻ chống lưng thì đã là gì? Ta không có chắc?
Hắn yên tâm rời đi, còn không quên để đồ ăn ở phòng bệnh để đàn em được bồi bổ.

“Ba, con muốn thuê người trang trí lại phòng cho con.

Có thể thay thế tường màu hồng thành màu khác nhìn vừa mắt được không?”
Tư Nam uống hụm sữa, đối diện với cậu là Lão Cố đang ngậm tẩu thuốc, người hầu đứng hai bên dù không muốn cũng phải đứng đó hứng chịu làn khói bay xung quanh mặt.
Ông hướng mắt lên, đặt nhẹ tẩu thuốc xuống mặt bàn, nói:
“Con muốn trang trí lại phòng? Sao hôm bữa ta muốn đổi thì từ chối.”
“Lần trước là lần trước, còn bây giờ là bây giờ, chẳng nhẽ ba không muốn con thay đổi chút sao?”
Nghe tới đây, ông Cố đã có cái nhìn khác về cậu con trai, cách nói chuyện và khí thế cũng có chút thay đổi.
Ông vẫy tay về phía người hầu, cô ta hiểu ý vội ghé sát tai lại.
“Thuê thợ về đây.”
Tư Nam khẽ cười vội cảm ơn ba mình, đứng dậy hai tay đút túi hướng lên trên lầu.

Cậu muốn lên xem tình hình của Lệ Na thế nào.
Mới chỉ mở cửa phòng, Tư Nam đã không thấy cô đâu, đảo mắt xung quanh vẫn không thấy bóng dáng.

Cậu chú ý tới chiếc giường đã được gấp thành nếp sạch sẽ, gọn gàng.
Bỗng có tiếng cửa phòng tắm mở ra, một cô bé hầu gái bước ra bên trong, trên tay đang cầm chiếc khăn lau sàn.

Lệ Na vừa mới dọn xong nhà tắm cho cậu chủ, định rời đi thì thấy thân hình béo ú đang đứng ngay trước cửa chính.
Thấy cậu chủ, Lệ Na lễ phép cúi đầu chào.
“Cậu chủ, em xin phép.”
“Vết thương thế nào rồi?”
“Dạ cũng đã đỡ rồi ạ.”
Lệ Na mỉm cười trả lời.

Lúc cười trông cô thật đẹp, hai cái má hồng tự nhiên phúng phính đáng yêu khiến Tư Nam có chút đỏ mặt, cậu vội ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Thấy cậu cứ ngoảnh mặt ra chỗ khác không thèm nhìn cô.

Lệ Na tự nghĩ xem mình có nói sai ở chỗ nào không rồi vội vàng tiến gần đến cậu chủ.
“Em xin lỗi cậu.”
“Sao lại xin lỗi tôi?” Tư Nam không hiểu sao Lệ Na lại tới xin lỗi mình.
“Tại em có lỗi a.” Nghe cô nói vậy, cậu chỉ cười ra miệng đối chất cô.
“Vậy nói tôi nghe em sai ở điểm nào?”
“Dạ… em… em…”
“Nghe tôi nói đây, nếu việc mình làm không có lỗi thì không cần phải xin lỗi, nhớ chưa?”
Tư Nam khoanh tay, bộ dạng nghiêm túc nhìn thẳng vào người nào đó đang rụt rè cúi đầu xuống.

Lệ Na chỉ gật gật đầu rồi bước vòng qua người Tư Nam xuống lầu.
Chỉ còn lại cậu một mình trong phòng, đảo mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa.
Thật không thể chấp nhận nổi!
Thứ gam hồng lóng lánh rồi đính thêm trên đó là hạt kim tuyến.

Những đồ dùng cá nhân mặc dù không phải màu hồng nhưng nhìn chả khác gì đồ dành cho con gái.
Tư Nam càng nhìn càng ngán ngẩm, cậu ngứa mắt đóng thật mạnh cửa lại, không thể thêm một phút giây nhìn vào đó được nữa!
Sáng sớm hôm sau, vẫn như thường lệ Tư Nam lại phải sách balo đi học mặc dù anh không ưa gì.

Những kiến thức cơ bản hay nâng cao anh đều đã học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm từ kiếp trước.
Chỉ có điều nếu muốn lấy lòng tin của Lão Cố, anh phải thực hiện tròn trách nhiệm làm một đứa con ngoan, xóa bỏ đi hình ảnh còn đang vướng mắc trong tâm trí của ông ta.
“Ba, từ lần sau không cần phải cho con bé đó đi theo con nữa.”
“Chẳng phải trước đây con vẫn đồng ý cho con nhỏ đó hầu theo sao? Sao giờ lại không muốn?”
“Giờ con lớn rồi, không cần ai phải hầu hạ nữa, cứ để cô ta ở nhà dọn phòng con là được rồi!”
Cố Lão gia uống 1 ngụm cà phê, chép miệng: “Được!”
Lệ Na bẽn lẽn ngồi ngay sát bên cửa kính xe, giữ một khoảng cách nhất định với cậu chủ của mình, hai tay cô cầm chắc quai balo đặt ngang trên đùi mình.
Tư Nam liếc nhìn cánh tay cô vẫn còn vết thương chưa xử líi, cậu nhíu mày nói:
“Về nhà bôi thuốc vào vết thương kia đi.”
Lệ Na đang ngồi ngẩn người, bị cậu chủ nói thì có chút giật mình, cô liếc nhìn xuống cổ tay rồi cười nhje nhàng trả lời.
“À không sao đâu cậu, nó không đến mức nghiêm trọng đến thế đâu!”
Nghe cô kiếm cớ từ chối mình, trong lòng Tư Nam có chút bực dọc khó chịu.
“Em đang không nghe lời tôi?”
“Em… em không dám, tí em sẽ bôi thuốc ạ!”
Dạo này cậu chủ có gì đó là lạ, như thể đang quan tâm thái quá đến cô, cô cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn thấp cổ bé họng, không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu chủ lại để ý tới mình.
Để ý tới! Lệ Na mày suy nghĩ lung tung gì vậy? Cậu chủ không thể dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho mày đâu.

Khoảnh cách giữa mày và cậu chủ còn xa tới hàng nghìn dặm.

Ngọn cỏ ven đường làm sao với tới được chân trời mây bao la kia.
Đến khi Tư Nam rời khỏi chiếc xe, cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn biểu cảm của Lệ Na, vẻ mặt cô không hiện lên vẻ vui tươi mà chỉ toàn u sầu và buồn não.
/Chờ anh Lệ Na, đến khi anh toàn quyền nắm giữ toàn bộ cổ phần của Cố thị, cuộc sống của em sẽ chỉ toàn ấm áp và hạnh phúc./.