Chương 4: 4: Chấp Nhận Hôn Nhân
Kể từ ngày hôm đó, qua ngày hôm sau thì cô được biết tin Diệp Ảnh Quân được tốt nghiệp sớm hơn và còn được gia đình đưa đi nước ngoài học ngành kinh doanh, để sau này thừa kế công ty,
Còn Chu Huệ Di, người yêu của anh ta thì ở lại, vì vẫn phải còn học hành ở đây, nhưng thật sự nhìn khuôn mặt của cô thì lại rất buồn bã,
Cô cũng không ngoại lệ, cũng u buồn giống hệt cô ấy, tâm trạng không thể nào tập trung,
Cứ thế từ khi anh ta đi, ngày ngày cũng trôi qua cũng ba năm rồi, ngày hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của cô,
Sau thêm vài tuần cô đã được vào làm một công ty, cô cũng dần dần ổn định vào cuộc sống của mình với mẹ cô,
Bỗng nhiên một ngày nọ, mẹ của cô bảo cô ăn mặt đẹp và chỉnh chu lại, vì bà sẽ đưa cô đến một nơi,
Cô có hỏi bà là sẽ đi đâu, bà liền nói với cô là dẫn cô đi xem mắt, cô nghe vậy hốt hoảng còn không đồng ý,
Sau đó bà mới nói đây là lời hứa của hai gia đình, vì mẹ của cô và người bạn bên kia, đã từng có lời hứa hôn cho cô cùng với con trai nhà bên họ,
Cô lúc này đưa tay lên chán, còn thở dài một tiếng, vì thời đại này rồi còn có thể loại hứa hôn còn nhỏ,
Cô thật sự không muốn đi chút nào, nhưng mẹ của cô lại năn nỉ nhất quyết cô đi xem mắt, cô nhìn bà liền chiều bà với vụ xem mắt mà rồi đồng ý, nhưng lại đưa ra một điều kiện, nếu cô đến đó xem cảm thấy không hợp thì cô sẽ không đồng ý,
Bà liền nhìn cô tươi cười, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi đến nhà hàng cao cấp, từ lúc trên đường đi, cô suy nghĩ sẽ không có ý định kết hôn, nên có là đi nữa cô vẫn sẽ từ chối, vì cô vẫn chưa quên Diệp Ảnh Quân,
Thế nhưng cô đã rất bất ngờ khi bước vào bên trong phòng ăn VIP của nhà hàng, vì bên trong người đàn con trai đang ngồi và người cô xem mắt đó chính là Diệp Ảnh Quân,
Cô nhìn thấy anh thật sự rất vui, khi đã ba năm rồi không gặp anh, hôm nay nhìn thấy anh thật sự rất chững chạc, cô vừa bước vào thì đã lễ phép cúi thấp chào hỏi, “Cháu chào hai Bác ạ, cháu là Cố Hạ Phi ”
Hai bác Diệp cũng lịch sự vì bật trưởng bối cũng chào lại cô, ông bà Diệp nhìn thấy cô liền lập tức hài lòng vì sự xinh đẹp của cô mà lên tiếng khen cô, “Chào con Phi Phi, con lớn lên thật xinh đẹp lắm ”
Cố Hạ Phi nghe lời khen của ông cô liền mỉm cười khách sáo cảm ơn hai bác, sau đó lúc này cô mới hướng về phía Diệp Ảnh Quân đang thái độ lạnh lùng cau mày không quan tâm nhìn cô, cô lập tức mỉm cười lên tiếng, “Tiền bối, anh khỏe không ạ ”
Diệp Ảnh Quân nghe cô xưng hô chào kiểu này, anh liền hơi bất ngờ mà nhìn cô lên hỏi,”Cô là! ”
Cố Hạ Phi lập tức dịu dàng cười nhẹ nói, “Anh không nhớ ra em sao ạ ”
Lúc này anh lục lại trí nhớ, sau đó anh ta hoàn toàn không nhớ ra mà im lặng nhìn cô, Cố Hạ Phi biết ngay là anh sẽ không nhớ cô, vì vậy cô cũng không nói,
Trong lúc này ông bà Diệp và mẹ cô cũng điều thắc mắc khi cô xưng hô như vậy, ông Diệp liền lên tiếng hỏi, “Hạ Phi, con với con trai bác quen nhau sao”
Cố Hạ Phi nhìn ông Diệp liền cười nhẹ nói, “Cháu học trường xxx, dưới lớp của anh ấy ạ ”
Ông nghe cô cùng trường với Diệp Ảnh Quân, thì ngay lập tức cười rất thoải mái mà nói, “Vậy là quá trùng hợp rồi”
Dù là ông Diệp vui mừng như vậy, nhưng người trong lúc này trên bàn ăn không vui chỉ có Diệp Ảnh Quân,
Cả hai bên gia đình cứ thế dùng bữa và nói chuyện với nhau rất nhiều, nhất là ông bà Diệp cả hai điều rất thích cô, tuy chỉ có anh ta là lại không nói gì cả, cứ như một tượng đá được điêu khắc vậy, lạnh lùng khó chịu,
Dùng bữa xong xuôi, thì hai gia đình bảo hai đứa hãy ra ngoài đi chơi riêng với nhau, thì tất nhiên cô rất vui, còn anh ta thì cũng chịu, nhưng lại là muốn rời khỏi chỗ này,
Cả hai bắt đầu đi cùng nhau ra ngoài, trong lòng cô lúc này rất vui, sau đó đột nhiên Diệp Ảnh Quân lại mạnh tay kéo cô ép vào tường thô bạo lạnh lùng cau mày bực mình nói, “Cô đừng vui mừng sớm quá, tôi không muốn lấy cô đâu, vì tôi có người yêu của mình rồi ”
Cố Hạ Phi ánh mắt nhìn anh có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nói, “Em biết anh có người yêu chứ ạ, là Chu Huệ Di có đúng không ”
Những lời của cô khi gọi đầy đủ họ tên của cô ta, anh liền lập tức bất ngờ trừng mắt cau mày nói, “Sao cô lại biết em ấy ”
Dù anh ta có hỏi, cô vẫn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm anh với vẻ nhu mì,
Sau đó anh ta một đập mạnh tay lên tường, vẫn cau mày cười nhếch mép dùng lời lẽ ép cô, “Nếu cô đã biết rồi thì mau từ chối đi ”
Cố Hạ Phi dù rùng mình khi anh trở nên lạnh lùng với cô, nhưng cô vẫn cố khiêu khích anh, nhìn thẳng mặt anh mà nói, “Em đã nói với bác trai, là sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này rồi ”
Lúc này sự kiên nhẫn của anh đạt giới hạn, anh ta tức giận nắm lấy mặt cô nhìn thẳng ánh mắt cô lạnh nhạt nói, “Cô! , Nếu cô đã đồng ý kết hôn với tôi, vậy thì hãy chuẩn bị một cuộc sống địa ngục mà cô lựa chọn đi”
Nói xong anh ta liền vô tâm thả mặt cô ra, sau đó lạnh lùng trừng mắt với cô mà cau mày quay đi,.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License