Chương 92: 92: Diệp Ảnh Quân Bị Thương
Trên đường đi anh hồi hộp hi vọng là sẽ đúng địa điểm, và Cố Hạ Phi cùng với đứa con trong bụng sẽ không sao, nhưng trước khi anh đi anh có nhắn tin cho người nhà là ba mẹ anh và ông Edward cả Jayson nữa,
Trong khi Cố Hạ Phi bị bắt, thì cô đã nói cho ông Edward biết ngay từ đầu, nên ông nghe tin liền ngay lập tức sửng sốt ra lệnh cho những vệ sĩ của mình đi điều tra những camera an ninh ngoài đường từ khu mua sắm đến bất cứ nơi nào,
Sau khi Diệp Ảnh Quân đang đoán mò đi đến một nơi, đó chính là trường học cũ của cả ba người năm đó, cũng chính là nơi đây mà anh đã lẫn lộn người đã cứu mình,
Đã bao năm trôi qua, trường học hiện tại giờ đây đã để trống vì hiện tại đang là mùa diệp nghỉ hè của các em nhỏ,
Anh đứng bên ngoài nhìn vào cùng với khuôn mặt cau mày, say đó anh để xe ô ngoài rồi lẻn đi vào bên trong từ con đường năm xưa anh vẫn hay đi trốn học, mặc dù năm đó anh học rất giỏi là người nghiêm túc, nhưng vẫn không thể thoát được những hành vi trốn tiết học,
Đi vào được bên trong, anh lần lần đi lên các bật thang nhẹ nhàng mặc dù anh rất hồi hộp không biết cô ta có bắt giữ Cố Hạ Phi ở đây hay không,
Lúc này anh mới giảm bước chân mình mà chậm rãi đi đến lớp học năm xưa của mình, vì vừa nãy anh nghe được tiếng Chu Huệ Di đang mắng nhiếc Cố Hạ Phi,
Diệp Ảnh Quân lo lắng cho cô nên nhanh chóng đi đến, quả nhiên cảnh tượng anh nhìn thấy trước mặt mình là Cố Hạ Phi đang bị cô ta cột hai tay treo lên, điều anh xót nhất chính là nhìn Cố Hạ Phi trên gương mặt điều đỏ lên vì bị cô ta đánh, bên cạnh cô ta còn có những tên đồng bọn mà cô ta đã thuê họ, bọn họ nhìn cô còn cười nhạo,
Chu Huệ Di ngồi trên bàn học cười khẩy lên thích thú, sau đó đột nhiên cô ta đứng lên tiếng về phía Cố Hạ Phi mà đưa tay lên định đánh vào mặt cô, Diệp Ảnh Quân nhanh chóng chạy vào quát lớn, “Chu Huệ Di, cô dừng tay lại ngay “
Chu Huệ Di nghe tiếng anh, cô ta lập tức quay người lại nhìn anh cùng với vẻ mặt hào hứng cười lên, “Ổh, anh đến rồi đấy à, đã lâu không gặp “
Diệp Ảnh Quân nhìn về hướng Cố Hạ Phi đang ngất đi, rồi lại nhìn cô ta anh ngay lập tức cau mày nói, “Mau thả em ấy ra, đây là chuyện của tôi và cô, không liên quan đến em ấy “
Chu Huệ Di nghe lần này là lần thứ hai anh xưng hô nhẹ nhàng với Cố Hạ Phi, cô liền cười hả hê khinh thường, “Anh sao bắt đầu bây giờ nhẹ nhàng với nó rồi à, anh không phải ghét nó lắm sao “
Cô ta nói xong liền nắm lấy đầu Cố Hạ Phi để ngẩn mặt lên và còn kề dao vào mặt cô, cùng với nụ cười thích thú điên dại nói, “Tại nó mà chúng ta phải chia rẽ nhau không phải sao, bây giờ tôi giết nó, thì chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau anh nhé “
Lúc này cô ta đưa dao đến ngay cổ Cố Hạ Phi cùng với ánh mắt căm phẫn điên loạn, Diệp Ảnh Quân thấy vậy anh nhanh chóng chạy đến ngăn cản cô ta,
Nhưng lúc này bọn người của Chu Huệ Di cũng lao đến ngăn chặn anh, và thế là một mình anh đánh nhau với bọn chúng,
Mặc dù sức mạnh của anh đánh mạnh đến đâu, cũng không đánh lại bọn hay đánh lén nên đã khiến anh gục ngã và bị chúng giữ chặt còn bị đánh rất nhiều,
Khi anh bị bọn chúng đánh Chu Huệ Di vừa tiếc nuối vừa háo hức vô cùng, lúc này cô ta ngồi xuống nhìn anh nói, “Anh đừng chống cự làm gì nữa, vì chúng ta sẽ cùng nhau sống bên nhau thôi mà, anh hấp tấp làm gì chứ “
Lúc này Diệp Ảnh Quân nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận, anh cau mày quát lớn với lời khinh Bỉ, “Cho dù em ấy có chết, thì tôi cũng không ở cạnh một người như cô “
Chu Huệ Di tất nhiên nghe những lời anh ta nói, sắc mặt của cô ta ngay lập tức biến sắc trở về vẻ một người độc ác,
Cô ta im lặng lạnh nhạt, sau đó đưa mắt ra lệnh bảo bọn chúng đáng anh tiếp tục, lúc này Cố Hạ Phi bất ngờ tỉnh lại cô nhìn thấy Diệp Ảnh Quân bị đánh rất nhiều, cô liền lên tiếng, “Các người đang làm gì vậy, đừng đánh nữa “
Chu Huệ Di nghe tiếng Cố Hạ Phi đã tỉnh lại, cô ta ngồi dậy đến gần cô mà chứng mắt còn mạnh tay túm lấy tóc cô nhếch mép nói, “Mày tỉnh rồi, mày xem lại bản thân mày còn lo chưa xong, nếu mày lo cho anh ta quá hay tao cho mày rời khỏi thế giới này luôn nhé “
Nói xong cô ta đưa tay lên cao tát cho Cố Hạ Phi một bạt tai khiến cô chảy máu miệng, gương mặt đã xưng nay lại xưng hơn khi nãy,
Cô ta đánh cô cảm thấy không đủ, liền cầm lấy roi da đánh cô một cách không thương tiếc, Diệp Ảnh Quân tức đến không chịu đựng được, anh ta dùng hết sức vùng thoát mà đánh cho bọn chúng ngã ngửa hết,
Khi Chu Huệ Di thất thế bại trận, cô ta liền đưa dao định đâm Cố Hạ Phi, nhưng lúc nghe phập một tiếng Cố Hạ Phi đang nhắm mắt thì cảm giác mình không sao, đến khi mở mắt ra nhìn thấy Diệp Ảnh Quân ôm lấy mình,
Vì vừa nãy anh đã nhanh chân chạy đến đỡ cho cô, khiến cho Chu Huệ Di đâm sau lưng anh, khi cô ta thấy mình đâm Diệp Ảnh Quân cô ta vừa hoảng hốt rồi lại cười khuấy lên điên dại, cô ta lúc này định đâm thêm Cố Hạ Phi thì đột nhiên một tiếng nổ súng bắn về hướng Chu Huệ Di trúng tay cô ta khiến cô ta đau đớn rơi luôn con dao,
Đó là tiếng súng của vệ sĩ bên ông Edward, vì họ lúc này đã tìm camera mà biết đến nơi này,
Cố Hạ Phi lúc này trố mắt bất ngờ khi Diệp Ảnh Quân bị thương, lúc này cô ý thức trở lại mà khóc lên kêu gào tên anh, “Quân, anh! Anh không sao chứ, viết! Viết thương của anh “
Bắn một phát ra, Chu Huệ Di mất thế mà đau đớn ôm lấy tay mình, còn về những người vừa đến có ba mẹ Diệp, vừa đến nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đang bị thương, họ ngay lập tức hoảng hốt chạy đến xem tình hình của anh và tháo dây trói cho cô,
Diệp Ảnh Quân đang ôm lấy cô mà xoa xoa đầu cô, anh không quan tâm đến vết thương và mọi người mà anh chỉ lo chấn an cô và nói, “Phi Phi, em không sao là anh yên tâm rồi, bây giờ anh hơi mệt muốn ôm em ngủ một chút nhé “
Nói xong anh liền nhắm mắt, Cố Hạ Phi thấy vậy liền sợ hãi nức nở dùng tay lung lay thật mạnh để kêu gọi anh dậy, “Không! Không được anh không được ngủ, mau dậy cho em chúng ta còn chưa kết hôn đoàng hoàng kia mà, mau tỉnh dậy cho em “
Lời vừa nói xong những người vệ sĩ nhanh chóng đưa Diệp Ảnh Quân đi đến bệnh viện, mẹ Diệp nhìn thấy cảnh con mình bị thương bà suy sụp vô cùng, Cố Hạ Phi cũng không ngoại lệ,
Lúc này cả đám đàn em của cô ta và cô ta đã được cha của Diệp Ảnh Quân phụ trách vấn đề này và đưa về nơi bí mật của nhà họ Diệp,
Còn ông Edward cũng cau mày rồi gật đầu đồng ý cho ba Diệp giải quyết, còn Cố Hạ Phi lúc này được anh trai Jayson bế trên tay nhẹ nhàng cùng đưa đến bệnh viện,
Jayson nhìn em gái mình bị đánh trên mặt sưng tấy lên anh thật sự vô cùng xót, hận mình không bảo vệ được cho em gái,.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License