Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ Chương 93: 93: Sức Khỏe Hồi Phục

Chương 93: 93: Sức Khỏe Hồi Phục

5:20 chiều – 05/09/2024

Khi cả hai được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu, Diệp Ảnh Quân thì đưa vào phòng phẫu thuật gấp, còn Cố Hạ Phi chỉ bị thương ở vùng mặt bị sưng vù, nhưng từ lúc cô được Jayson bế trên tay thì cô mệt mỏi mà thiếp đi trên tay anh,
Thật lâu sau đó Cố Hạ Phi cũng tỉnh lại, cô nhìn xung quanh thì tất nhiên cô nhìn thấy anh trai và cha mình, cô không ngờ đây là lần thứ hai cô tái lại câu hỏi của mình là, “Cha, Ảnh Quân anh ấy sao rồi “
Lời vừa hỏi trong lòng cô cực kỳ lo lắng, tình huống này hệt như lần trước Diệp Ảnh Quân bị tai nạn truy sát vậy, lần đó cô ngất đi và cũng hỏi cha mình như vậy,
Cha cô nghe cô hỏi như vậy, ông không trả lời câu hỏi của cô mà lo lắng trên khuôn mặt đang dán thuốc cao để giảm cơn đau khi cô bị sưng húp hết khuôn mặt,
Cha cô đưa tay chạm vào vai cô im lặng ko nói gì, cô lúc này lo lắng nhìn cha mình thúc giục hỏi, “Cha, cha mau nói đi ạ, anh ấy sao rồi ạ “

Ông vẫn cau mày im lặng không nói, Jayson đứng bên cạnh trầm ngâm nói, “Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ vẫn còn hôn mê nằm ở phòng hồi phục sức “
Nghe đến lời nói của anh trai, cô liền thở phào nhẹ nhàng, sau đó cô mới nhanh chóng bước xuống giường để cô có thể đến phòng của anh,
Mặc dù cô bị cha cô ngăn lại không cho phép động đậy bước khởi giường, nhưng cô vẫn quyết muốn đến phòng Diệp Ảnh Quân,
Lúc này ông Edward xót con mình và có chút giận cô, nhưng ông tất nhiên là muốn tốt cho cô nên ông mới dùng lời lẽ để thử thách cô, “Con hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân và cháu của cha đi, nếu con còn muốn ta chấp nhận Diệp Ảnh Quân thì nghe lời cha mà hãy giữ gìn sức khỏe của con trước “
Nghe vậy cô liền chấp nhận gật đầu, chờ đến khi cha cô rời đi về nhà, cô mới tỉnh lại mà nhanh chóng đi đến phòng của Diệp Ảnh Quân,
Cô bước vào nhìn thấy ba mẹ Diệp, cô kính trọng cúi chào họ một tiếng, ba mẹ Diệp biết cô đã tỉnh họ vui mừng rồi cẩn trọng hỏi cô, “Phi Phi, cơ thể sao rồi con có đau chỗ nào không, vừa nãy ba mẹ có quá thăm con nhưng con đang ngủ say nên ba mẹ mới ở đây với thằng bé “
Lời nói giọng điệu hấp tấp lo lắng của mẹ Diệp hỏi cô, Cố Hạ Phi nhìn bà mỉm cười lắc đầu nói, “Con không sao đâu mẹ, đứa bé trong bụng cũng không sao ạ “
Cả hai nghe vậy liền nhẹ nhõm trong lòng, họ nhìn cô rồi mỉm cười nói, “Con ở đây với Ảnh Quân nhé, ba mẹ về nhà để nấu một ít canh bổ và thức ăn cho con nhé “
Cố Hạ Phi gật đầu rồi mỉm cười nói, “Ba mẹ đi cẩn thận nhé ạ, con ở đây đợi anh ấy tỉnh dậy “
Nghe vậy ba mẹ Diệp sau đó rời đi, còn cô ở lại ngồi bên cạnh anh nhìn anh đang hôn mê, cô lúc này nắm lấy tay anh nhìn anh đột nhiên cô nhớ lại cái khoảnh khắc lúc ôm anh trong lòng khi anh bị Chu Huệ Di đâm phía sau khi anh đỡ một dao cho cô,
Khoảnh khắc lúc đó cô như người chết lặng khi hai tay và cả người cô dính đầy máu của anh khiến cô bây giờ cảm thấy sợ hãi run rẩy,

Cô rụt đầu vào tai anh thở mạnh một tiếng, lúc này đột nhiên một bàn tay xoa lấy đầu cô, cô giật mình ngẩn đầu lên nhìn thì hốt hoảng khi thấy anh đã tỉnh, anh ấy còn nhìn cô mỉm cười nói, “Chào em vợ à “
Cố Hạ Phi nhìn anh cùng với đôi mắt rơi nước mắt gật đầu nói, “Ừm, chào anh đã trở lại với mẹ con em, anh nằm yên ở đây nhé em đi gọi bác sĩ “
Nói xong cô đứng dậy định đi gọi bác sĩ, nhưng lại bị anh nắm lấy tay kéo lại, như thể không cho cô rời đi, Cố Hạ Phi quay lại nhìn anh nói tiếp, “Em đi gọi bác sĩ rồi vậy lại nhé “
Diệp Ảnh Quân vẫn nhất quyết không chịu, anh lắc đầu lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng có chút yếu ớt, “Không cần đâu, em ở lại với anh là được rồi “
Nói xong anh còn kéo chăn ra bảo cô leo lên nằm chúng giường với anh ấy, Cố Hạ Phi tất nhiên là lắc đầu không thể làm vậy vì anh đang bị thường,
Diệp Ảnh Quân nhìn cô đang đang ngấn lệ, anh liền mỉm cười nói, “Không sao đâu, em cứ lên đi, anh muốn ôm lấy em “
Nghe vậy cô đành bất đắc dĩ gật đầu rồi mới leo lên cùng nằm chung giường với anh, cả hai nằm trên giường nhìn nhau chỉ cười, sau đó anh đưa tay ôm cô vào lòng,

Thật lâu sau đó Cố Hạ Phi đột nhiên ngủ trong lòng anh lúc nào không biết, vì cô cảm nhận được sự an toàn nên mới dễ ngủ,
Bác sĩ vừa nãy đi vào nhìn thấy cả hai đang ôm lấy nhau trên giường, biết là anh đã tỉnh lại nên mới đi vào xem tình trạng của anh,
Lúc mở cửa đi vào, Diệp Ảnh Quân nghe tiếng động anh liền đưa tay lên môi bảo bác sĩ đừng làm ồn ào,
Vị bác sĩ thấy vậy anh ta cùng với y tá nhẹ nhàng đi vào rồi đến gần anh, Diệp Ảnh Quân một tay ôm lấy cô thật chặt, phần còn lại để cho bác sĩ kiểm tra,
Kiểm tra ổn thỏa, anh hồi phục rất nhanh rồi sau đó kiểm tra ổn định thêm một lần nữa mới rời đi,.