Chương 46: 46: Phúc Của Kẻ Ngốc
Sau một lúc suy ngẫm nghiêm túc, hoàng đế mới khẽ gật đầu.
Lần này, để tránh nàng phản đối, người chỉ thì thầm gì đó vào tai Trương công công.
Trương công công nhanh chóng từ trong xe ngựa lấy ra một cuộn giấy vàng, chuyên cho hoàng thượng viết thánh chỉ.
Mặc Ngân Tầm thấy như vậy, đoán chắc là lần này có phải làm gì cũng không kháng chỉ được, liền cúi đầu thu liễm lại ngạo khí.
Có điều, nàng đã chắc chắn được, Lãnh Phong Sương không hề bị thất sủng như lời đồn.
Bởi có công chúa bị thất sủng nào có thể chỉ một lần phát bệnh đã khiến hoàng đế cùng một lúc triệu tập cả hắc giáp kỵ binh cùng ngự lâm quân?
Nàng vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, thì hoàng đế đã viết xong thánh chỉ và điểm dấu đỏ đàng hoàng.
Trương công công cúi đầu nhận, đứng giữa Thiên Tử Giám rồi đọc.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Mặc Ngân Tầm xả thân cứu mạng cửu công chúa, là tấm gương đại đức của Đại Ưng ta.
Trẫm phong cho ngươi làm Lật Dương quận chúa, có thể tự do rời thành để đi lại.
Ngoài ra, ngự ban vạn lượng hoàng kim, cùng với ba vùng đất rộng ở phía Tây.
Khâm Thử!
Mặc Ngân Tầm dù không ưa là mấy cái danh Lật Dương quận chúa, thế nhưng vẫn một lần đồng ý.
Bởi nàng biết đây là giới hạn của hoàng thượng, chỉ có quận chúa hoặc vương gia mới được ban đất mà thôi.
Thần, tạ chủ long ân.
Mặc Ngân Tầm ôm quyền hành đại lễ, nàng cúi đầu nhận lấy thánh chỉ đã ban.
Cứ nghĩ cuộc vui đã tàn, nào ngờ hoàng đế phạt bổng lộc những người khác có mặt ở đây.
Tất cả nghe xong đều quay mũi nhọn về phía Mặc Thù Thù.
Tất cả là tại Mặc Thù Thù, lần này trở về kiểu gì ta cũng bị phụ thân đuổi đánh.
Cũng xem như bọn họ biết điều, không đổ lỗi cho Mặc Ngân Tầm.
Bởi nếu không kịp thời cứu công chúa, e rằng đầu của bọn họ đã đi về nơi xa xôi…
Mặc Ngân Tầm trên đường trở về, bản thân vui mừng tới mức nhảy loạn lên.
Thánh chỉ cầm trên tay, lệnh bài buộc chặt ở thắt lưng không một chút đề phòng.
Thế nhưng siêu cấp hầu bao chứa vạn lượng hoàng kim được nàng cất giấu cẩn thận trong người.
Về tới quán trọ, Mặc Ngân Tầm vẫn còn thấy Sở Hoành Dương nằm ở trên giường.
Hẳn là hôm qua hắn quá kiệt sức, hoặc là đang ngủ nướng.
Sở Hoành Dương, dậy, dậy.
Ta đưa ngươi đến Phong Mãn Lâu.
Từ khi quen biết hắn, nàng vẫn luôn biết Sở Hoành Dương rất thích rượu.
Ấy vậy mà hôm nay nàng nhắc đến, hắn lại không có phản ứng gì, không lẽ thật sự là hôn mê chưa tỉnh sao?
Ngươi mà không dậy, ta bế ngươi đến tửu lâu.
Chỉ thấy đồng tử của hắn khẽ co giật, đôi mắt nhắm chặt hiện tại đã lập tức mở ra.
Ha…!ha, ngươi về rồi sao.
Hôm qua ta hơi mệt, hôn mê lâu như vậy.
Ta…!đi thu dọn đồ đạc để chuyển đến tửu lâu.
Hắn hôn mê mà biết nàng bảo hắn chuyển đến tửu lâu sao? Rõ ràng là đang nói dối.
Có điều, không hiểu sao Mặc Ngân Tầm lại không hề có ý muốn vạch trần hắn, vì vậy cũng yên lặng cho qua.
Chỉ một thoáng sau, trên tay hắn đã là hai tay nải lớn, trong đó có hành trang cho cả chặng đường dài.
Mặc Ngân Tầm biết bản thân có tiền trong tay, liền không muốn trải nghiệm cảm giác đi xe căng hải, liền tìm xe ngựa đến tửu lâu phía Tây.
Ngồi trong xe, Sở Hoành Dương hỏi về việc chuyển đến tửu lâu, Mặc Ngân Tầm liền rút tấm thánh chỉ trong túi rồi ném qua cho hắn.
Hắn đưa lên mắt đọc, đồng tử co giãn khó lường, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Tiểu Mặc Tử, ngươi cứu công chúa đó bằng cách nào vậy?
Ta bỏ nàng xuống ngự hoa viên.
Hắn tưởng tượng đến bức trường thành kiên cố, lại nghĩ đến không biết vì sao nàng có thể nhảy qua.
Cuối cùng, như nghĩ đến thứ gì đó đáng sợ, mặt hắn tái mét, cắt không còn giọt máu.
Ngươi…!làm sao ngươi có thể trèo qua tường thành?
Mặc Ngân Tầm khi ấy vẫn vô tư, nàng xem chuyện dùng khinh công là việc quá đỗi bình thường.
Ta dùng khinh công nhảy qua, lợi hại lắm đúng không?
Sở Hoành Dương không bình tĩnh được nữa, hắn dùng tay chống vào xe ngựa bên kia, ép nàng nhìn thẳng vào mặt hắn.
Khác với sự lơ đễnh thường ngày, hắn của hiện tại chính là vô cùng nghiêm túc.
Hơn nữa, nếu nhìn kĩ liền có thể thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập tia lo lắng cùng tức giận.
Hắn kéo trễ tấm thanh y của nàng xuống Mặc Ngân Tầm nhất thời không cảm nhận được, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của hắn.
Không để ý, bờ vai nàng cũng chính là nơi chứa vết thương đang thâm tím lại.
Ngươi vì tiền mà mạng này không cần nữa sao?
Chính nàng là người bảo hắn phải trận trọng mạng sống, hiện tại lại bất cần đời như vậy khiến hắn có chút không đành lòng.
Hắn nhìn nàng đầy lo lắng, còn nàng chỉ đáp lại hắn bằng sự thất vọng tràn trề.
Hay cho câu vì tiền không cần mạng! Sở Hoành Dương, trong mắt ngươi ta là loại nữ nhân như vậy sao?.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License