Chương 61: Chương 59
Thiên Đức quên một số tài liệu nhờ An Nhiên về nhà lấy hộ. Cô một lần nữa bước chân vào biệt thự nhà họ Đồng. Vẫn như những lần trước, An Nhiên chỉ có thể đứng chờ ở lối ra vào, để dì Trương mang tài liệu ra. Người đàn ông này quả thực cố chấp. Trong tòa biệt thự của anh, hình như không chấp nhận ột người phụ nữ nào khác ngoại trừ Dương Tuyết Vũ. An Nhiên cố nén cảm giác bi thương, hai năm trôi qua nhưng hình như anh vẫn luôn đối xử với cô như những nguời phụ nữ khác.
Đi ra thấy Tuyết Vũ đang tưới cây ấy khóm hoa trong vườn, An Nhiên hướng phía cô bước tới.
– Dương tiểu thư, nói chuyện một chút có được không?
Tuyết Vũ ngẩng đầu, cô nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp chững chạc đang đứng trước mặt. Quả thực là một mĩ nhân. Hình như có chút quen mặt. Tuyết Vũ nhớ ra là người lần trước đi về cùng Thiên Đức. Cô gật đầu. Hai người họ ngồi xuống bộ bàn ghế trong vườn.
Tuyết Vũ tự tay rót trà cho An Nhiên.
– Cô là?
– Tôi là An Nhiên, là thư ký của chủ tịch!
Tuyết Vũ à lên một tiếng, cô cười khẽ:
– Cô thật là xinh đẹp!
Được người khác khen, An Nhiên bất giác đỏ mặt:
– Dương tiểu thư chê cười rồi!
– Gọi tôi là Tuyết Vũ đi, chúng ta hình như cùng tuổi!
– Được!
An Nhiên cảm thấy vị Đồng phu nhân này thật sự hòa nhã, thái độ đối với người khác cũng rất thân thiện, thảo nào cô ấy có thể khiến Thiên Đức một lòng muốn ở bên. Cô đấu với cô ấy, lợi thế hoàn toàn bị áp đảo.
– Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
An Nhiên hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
– Không giấu gì cô, tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch, thậm chí còn hơn cả ranh giới đó!
Tuyết Vũ lập tức khựng người, cô quả thực không nghe nhầm. Đôi mắt cô gái phía trước vẫn kiên định khiến cho cô không khỏi kinh ngạc. An Nhiên nói tiếp:
– Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi rất trong sáng, chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía là tôi. Anh ấy hoàn toàn không biết gì. Tôi biết nói lời này thật bất nhã nhưng tôi muốn nghe một câu trả lời chắc chắn từ phía cô. Tuyết Vũ cô có hay không muốn ở bên anh ấy?
Tuyết Vũ nghẹn họng, cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. An Nhiên quá tự tin khiến cô có chút chột dạ. Tuyết Vũ chính là lo sợ An Nhiên trở thành một Bạch Băng thứ hai. Nhưng cô gái này đã thẳng thắn như thế, lại mang đến cho người ta cảm giác thân thuộc khiến Tuyết Vũ cảm thấy không bị áp lực nhiều. Cô trả lời thật lòng:
– Tôi cũng không biết!
An Nhiên cười nhẹ:
– Thực ra tôi biết cho dù cô có ở lại hay không, anh ấy vẫn sẽ không chừa lại một chỗ trong lòng cho tôi.
Trong người trào lên một nỗi xót xa, An Nhiên nói tiếp:
– Cô biết không? Tôi từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình nghèo, việc học phải chật vật lắm mới có thể hoàn thành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị anh ấy thu hút. Tôi cố gắng gấp mấy lần người bình thường chỉ để đổi lại một ánh mắt khích lệ từ anh ấy. Có phải là quá ngu ngốc không?
An Nhiên dừng lại một chút, cô nhìn biểu hiện của người đối diện rồi cười khẽ:
– Tôi cứ nghĩ mình sẽ có hy vọng cho đến khi gặp được cô! Tuyết Vũ, thua dưới tay cô thật không có gì phải xấu hổ. Tôi mong anh ấy được hạnh phúc, cô có thể cho anh ấy hạnh phúc không?
Tuyết Vũ cúi mặt, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé so với An Nhiên. Cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối mỏng manh lại dám yêu dám từ bỏ, điều này khiến cô rất khâm phục. Còn cô, mãi mà vẫn chưa xác định được bản thân mình muốn gì. Tuyết Vũ cắn môi:
– Cô nói xem, tôi và anh ấy liệu còn có thể không? Chúng tôi đã xa cách lâu như thế, trong lòng có rất nhiều vướng mắc, trong một lúc nếu nói rũ bỏ được hết thì quả là nói dối!
An Nhiên mỉm cười, giọng cô có phần ngưỡng mộ:
– Tuyết Vũ, có lần tôi đã hỏi Trần Lương, hỏi anh ta tôi có còn cơ hội nào hay không? Cô biết Trần Lương trả lời thế nào không? Anh ta bảo, không thể, anh ta đã chứng kiến Thiên Đức chuẩn bị kế hoạch báo thù mười năm, vì sự xuất hiện của cô mọi thứ trong phút chốc đã biến mất. Còn nữa hai năm anh ấy xây dựng Đồng Tâm, dành lấy dự án khách sạn Hoa Thiên, vậy mà chỉ một giọt nước mắt của cô, tất cả công sức đều bỏ đi không thương tiếc. Tôi hoàn toàn không thể đấu lại cô, bởi vì với anh ấy cô còn quý giá hơn cả mạng sống của chính mình.
Giọng An Nhiên mềm mỏng trở lại, cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
– Ở bên cạnh Thiên Đức hai năm, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười trên môi anh ấy, ngay cả khi gặp đối tác, nụ cười ấy dường như cũng rất cứng ngắc. Nhìn thấy anh ấy quan tâm cô đến vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười rút lui mà thôi. Tuyết Vũ, cô hẳn chưa biết hai năm qua anh ấy sống khổ sở như thế nào?
Tuyết Vũ lặng người, cô còn gì để nói nữa. Một người ngoài như An Nhiên còn nói như vậy, riêng cô là người trong cuộc vẫn chỉ cảm thấy mọi việc quá mù mờ.
An Nhiên đứng dậy, cô nắm lấy tay Tuyết Vũ, giọng có chút bông đùa:
– Tôi đã thú nhận tình cảm của mình rồi, sau này nếu cô ở lại bên cạnh chủ tịch xin đừng thù dai mà bắt tôi thôi việc nhé! Đoạn tình cảm này tôi thực sự đã rủ bỏ!
Tuyết Vũ cảm động nhìn An Nhiên:
– Sẽ không như vậy! Cảm ơn cô!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License