Chương 18: P2: Nhiệm vụ ám sát kì lạ.
Tôi giận run người:
– Đáng ghét! Thằng khốn này nó dám hớt tay trên của mình!
– Thôi đi mày, giờ có trả thù cũng không có lợi ích gì đâu. – Hải trả lời.
– Thì thôi, giờ mình làm gì đây?
Hải liền nói:
– Về phòng ngủ tiếp thôi! Thức nguyên đêm hôm qua rồi còn gì ơ ơ …
– Vậy đi.
Thế là hai đứa về phòng và ngủ tí lấy sức, vì dù sao cả hai đứa thức tới 3 giờ sáng để thực hiện kế hoạch. Mà giờ phá sản rồi. Cả hai đứa nằm một tí, rồi cũng lim dim ngủ. Ngủ được khoảng mười phút, cả hai đứa tỉnh dậy, vì nghe thấy tiếng kêu của Flyrad. Tôi ngồi dậy, hỏi:
– Cái gì vậy Flyrad? Đang ngủ mà …
– Ngủ gì nữa mà ngủ! Có chuyện lớn rồi!
– Chuyện lớn? – Tôi và Hải thắc mắc. Flyrad liền nói tiếp:
– Mẹ tớ đi ám sát …
Chưa nói xong, tôi và Hải đã lăn ra ngủ tiếp. Tôi lẩm bẩm:
– Kệ đi. Butterfly là siêu cấp sát thủ, ai mà ám sát không được.
– Nhưng mà …
– Đúng đó mày. – Hải nói thêm.
Rồi Flyrad lững thững bước đi. Gặp Kriknak, Flyrad nói:
– Này Kriknak! Cậu cũng là sát thủ mà đúng không?
– Ờ phải. Thì sao?
– Cậu có thể đi cứu mẹ tớ không?
Kriknak đồng ý. Thế là Flyrad kéo Kriknak vào phòng. Flyrad đưa cho Kriknak một lá thư, nội dung ghi: “Vào một giờ chiều ngày hôm nay, hãy đến đây và ám sát ta, Butterfly. Ta đợi ngươi ở trong rừng. Kí tên: kẻ giấu mật.”.
Kriknak cười, nói:
– Ha ha mắc cười thật! Tên này chắc ngu dữ lắm nè.
– Ngu? – Flyrad ngạc nhiên.
– Thì chỉ những thằng ngu mới dám thách thức Butterfly. Chắc đây là một lá thư thách đấu được ngụy trang bằng một lá thư ám sát đây.
Chợt ai đó lên tiếng:
– Không đúng! Đây không phải là một lá thư thách đấu.
– Lindis? – Kriknak và Flyrad ngạc nhiên.
– Đúng vậy. Đây là một lá thư thuê ám sát, chứ không phải thư thách đấu. Nhưng chị thắc mắc ở chỗ: tại sao tên này lại không viết tên, và tại sao lại thuê Butterfly ám sát hắn. Mà Butterfly đang ở đâu vậy?
Flyrad nói thêm:
– Mẹ cháu … đã đi ra ngoài từ sớm rồi.
(Phòng tôi)
Nói là hai đứa ngủ, chứ thật ra thì vẫn tỉnh, chỉ làm bộ nhắm mắt thôi. Tôi nói với Hải:
– Ê! Mà lúc nãy Flyrad nói là Butterfly đi ám sát đúng không?
– Ừ. Thì sao hả? Bộ mày thấy cái gì đó kì lạ hả? Mày là chuyên gia thấy cái gì cũng lạ mà.
– Thì tất nhiên là lạ rồi. Nghĩ thử xem: nếu Butterfly đi làm nhiệm vụ, thì Flyrad đi nói với chúng ta làm gì?
Hải nghe xong ngạc nhiên:
– Ờ he mày nói cũng có lí.
– Có gì lạ đâu. – Một giọng bí ẩn xuất hiện. Cả hai đứa nhìn ra cửa. Tôi nói lớn:
– Ủa chị Butterfly! Chị tới đây làm gì vậy?
Butterfly trả lời:
– À chị vừa đi làm nhiệm vụ về. Nghe mấy đứa nhắc tới tên chị nên vô thôi.
– Vậy thôi chị ra ngoài đi. – Hải trả lời. Rồi Hải quay sang nói với tôi:
– Ủa mà tui thấy có gì lạ đâu. Gϊếŧ người xong rồi về, bình thường.
Tôi trả lời:
– Không. Có thêm một chuyện lạ. Lúc nãy, ông có thấy trên tay của Butterfly có một vết sẹo đúng không?
– Phải.
– Vậy sao hôm qua tao thấy không có?
– Thì đi gϊếŧ người, bị tụi nó đâm nên có sẹo.
Tôi phản biện:
– Không, không phải. Nếu đi gϊếŧ người, thì cần phải có một thời gian, ít ra cũng gần một tuần thì sẹo mới hình thành. Hơn nữa, sẹo được chia ra làm hai loại là sẹo sớm và sẹo lâu năm. Vết sẹo đó không phải là sẹo mới hình thành đâu.
– Nếu nói vậy thì sao?
– Đó là Butterfly giả mạo.
– Hả? – Hải giật mình.
Nhưng tôi thắc mắc: “Người đó làm sao mà hóa trang được thành Butterfly một cách giống một trăm phần trăm như thế. Không lẽ Butterfly có chị hay em gái chăng?”.
Tôi liền chạy đi. Gặp Murad, tôi nói:
– Này anh Murad ơi!
– Hả? Sao nhóc?
– Chị Butterfly có chị hay em gái gì không?
Murad nghe xong ngạc nhiên, rồi trả lời:
– Anh chưa có nghe gì về việc cô ấy có chị hay em gái gì đâu. Với lại theo anh biết: cô ấy không có cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi hiệp hội lính đánh thuê mà.
– Ờ nhỉ. Nếu thế người lúc nãy là ai?
– Nhóc nói gì thế?
Tôi giật mình:
– À à không, không có gì. Chỉ tại cô ấy lúc sáng đi ám sát thôi.
– Ủa kì vậy? – Kriknak xuất hiện từ đằng sau. Tôi hỏi:
– Kriknak! Cậu tới đây làm gì thế?
Kriknak liền trả lời:
– Tớ vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà tớ thấy cũng lạ: theo như trong lá thư này (Kriknak đưa lá thư lên) thì cô ấy phải đi lúc 1 giờ chiều chứ.
– Ôi trời ơi. Nhóc đa nghi quá. – Murad trả lời.
Ngưng một lúc, Murad nói tiếp:
– Đã là sát thủ, thì chúng ta phải tới sớm để chuẩn bị, để nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ chứ.
– Thế sao cô ấy chưa ám sát đã về rồi? – Tôi hỏi.
Murad nói:
– Thì chắc chuẩn bị xong mệt quá nên cô ấy về.
– Theo như kinh nghiệm gϊếŧ người của cháu, thì bình thường sau khi chuẩn bị xong, cháu sẽ nghỉ luôn tại nơi đó, đợi đối thủ dính bẫy thì lao ra. Sao lại về?
Tôi nói tiếp:
– Nhưng dù sao thì suy nghĩ của mình cũng có phần đúng.
– Nhóc nghĩ gì? – Murad hỏi.
– Lúc nãy cháu gặp một tên giả mạo Butterfly. Mà cháu tự hỏi: tại sao người đó hóa trang giống y chang một trăm phần trăm, kể cả giọng nói nữa.
Murad và Kriknak ngạc nhiên tột độ. Murad ấp úng:
– Vậy … vậy thì sao mà nhóc biết được hả?
– Do trên tay cô ấy có một vết sẹo, mà Butterfly của chúng ta lại không có.
Đến đây, Murad lại nói:
– Nếu nói vậy thì Butterfly thật của chúng ta đang ở đâu?
– Chắc là ở chỗ mà trong lá thư đã ghi rồi.
– Nhưng nếu như vậy cũng lạ thật, vì trong lá thư này không hề có ghi địa điểm.
Tôi liền cầm thấy lá thư, rồi nói:
– Địa điểm nằm ở trong lá thư này, được vẽ một cách kín đáo. Hình như trên lá thư có vẽ hình con cá và cái đồng hồ.
Kriknak liền trả lời:
– Nếu nói vậy thì quá đơn giản. Địa điểm này nằm ở chỗ có hình con cá và đồng hồ rồi.
– Này này, ở đây làm gì có nơi như thế.
– Mà nhắc tới cá, hình như cá sống dưới nước đúng không?
“Nước?”. Tôi ngạc nhiên. Chợt tôi nhớ ra có lần tôi bị hất văng xuống nước, và du hành thời gian. Khoan đã, có khi nào …
Tôi liền nói:
– Có thể nó nằm ở hồ nước thời gian.
– Hồ nước thời gian? – Kriknak ngạc nhiên.
– Đúng rồi. Dù sao thì cũng đi tới đó thôi.
Cả đám chạy tốc hành lên đường. Đến đó, cả đám ngạc nhiên, vì Butterfly đang nằm bẹp dưới đất. Murad nói to:
– Này em! Em! Em không sao chứ?
Không một tiếng trả lời. Murad ngồi chết lặng bên cạnh Butterfly. Tôi đặt tay lên ngực cô ấy thử, rồi nói:
– Bình tĩnh. Cô ấy còn sống. Tìm cách cầm vết thương lại đi.
– Được. – Hai người kia trả lời. Thế là Murad lấy khăn choàng băng lại. Tôi nhìn vết thương, nói:
– Kì lạ. Hình như cái vết thương này … trông quen à nha.
Tôi hỏi:
– Này anh Murad! Anh có nhớ cách Butterfly ám sát không?
– Cách à? Hình như cô ấy đột kích đối thủ và đâm từ phía sau.
Tôi lại nhìn thấy một vết thương khác trên tay. Tôi lẩm bẩm:
– Bây giờ thì mình đã hiểu ra toàn bộ rồi …
__________________
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License