Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Hài Hước [6 Chòm Sao] Their Youth Chương 8: Phát điên vì trai rồi!

Chương 8: Phát điên vì trai rồi!

4:02 chiều – 10/09/2024
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 8. Phát điên vì trai rồi!

“Chỉ còn hai tháng nữa là đến mùa giải rồi! Cũng không còn nhiều thời gian, hơn nữa chúng ta phải đấu với tất cả các trường trong thành phố nên tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Tuyệt đối không được chủ quan khinh suất!”

Bạch Dương dùng ánh mắt uy nghiêm của đội trưởng quan sát anh em đội bóng rổ, lần lượt nhận được sự quyết tâm tuyệt đối, liền vô cùng hài lòng. Nhưng còn thiếu một người, thằng nhóc láo toét sáng nay dám dùng ánh mắt gườm gườm khó chịu nhìn anh. 

“Xử Nữ đâu rồi? Sao trống đã năm phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu?” Bạch Dương sốt ruột quay sang hỏi mọi người nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác.

“Hình như kia kìa…” Anh đội phó chỉ tay.

Vừa nhắc đến là thấy mặt, Xử Nữ từ xa ung dung bước đến trong bộ dạng bất cần đời. Ngứa mắt tới mức Bạch Dương không muốn nhiều lời mà cướp ngay lấy quả bóng trên tay đội phó, ném thật mạnh vào gương mặt đối phương. Thằng ranh này lần nào cũng thích nổi loạn và chọc cho người khác tức điên! 

“Chẳng phải là xuống rồi còn gì. Có còn hơn không…” Xử Nữ dễ dàng chụp lấy quả bóng, theo thói quen lại cất giọng làu bàu khích bác. 

“Vậy cho nên…” Bạch Dương ném cho Xử Nữ một cái lườm thật sắc rồi hắng giọng. “… tăng giờ tập, cuối giờ thứ ba và thứ sáu, chiều chủ nhật. Sau tiết ba hàng ngày tất cả đều phải xuống sân họp bàn chiến thuật. Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta chia làm hai nhóm như mọi khi và bắt đầu tập luyện.” 

Tiếng còi vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong sân trường, ánh mắt đồng loạt dõi theo quả bóng da màu cam được chuyền từ tay người này sang người kia một cách khéo léo. 

Bạch Dương vọt lên trước và đón bóng từ tay Xử Nữ, dễ dàng luồn qua đối thủ và ném trọn vào rổ. Áo sơ mi bật tới hàng cúc thứ ba, thẻ học sinh vướng víu bị vứt bừa bãi dưới chân cột bóng rổ, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng sung sức. Hình ảnh đẹp như mơ đó đã để lại dấu ấn khó phai trong Kim Ngưu. Cô nàng phấn khích đến nỗi reo hò và nhảy cẫng lên hệt như bị trúng tà, còn giơ ngón cái về phía Bạch Dương tỏ ý tán thưởng ngay khi ánh mắt anh lướt qua. 

Bạch Dương đáp trả Kim Ngưu bằng cách giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, biểu tượng của Victory, rồi chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay nhắc khéo về buổi hẹn cuối giờ. Kim Ngưu lập tức gật đầu như bổ củi. 

Hành động ra ám hiệu thân mật của hai người hiển nhiên được Xử Nữ chứng kiến từ đầu tới cuối, thậm chí cả thái độ phấn khích tột độ của Kim Ngưu cũng không bỏ sót. Hắn khẽ nhướng mày. 

“Mày như kiểu lần đầu tiên được xem bóng rổ ấy.” Thiên Yết bĩu môi khinh thường nhìn Kim Ngưu.

“Tao không nghĩ đội bóng trường mình lại chơi hay vậy thôi” Kim Ngưu nhăn răng cười.

“Thứ đầu đất nhà quê!” Thiên Yết khẽ cốc đầu Kim Ngưu. Bảo làm sao mà hôm nay nổi hứng kéo cô và Song Ngư ra hành lang, thì ra là để ngắm trai. “Còn mày, Song Ngư, lại bảo là cũng đột nhiên có hứng thú với bóng rổ nữa đi? Mọi ngày thì ru rú trong lớp chỉ đợi trống tan học, vậy mà hôm nay mặt cứ cúi gằm xuống sân trường là sao?” 

“À thì… ngồi mãi trong lớp cũng mỏi chân mà” Song Ngư đảo mắt lia lịa.
“Mày tia thằng nào?” Thiên Yết căng mắt dõi theo ánh nhìn của Song Ngư.

“Thằng nào đâu…” 

Mồm nói vậy nhưng mắt vẫn không rời khỏi sân trường nửa bước. Không đúng, chính xác là dán chặt lên một mục tiêu từ đầu tới giờ, nhưng là ai? Thiên Yết nheo mắt bắt chước dáng điệu của Song Ngư, không phải giữa sân trường, vậy là không phải bóng rổ… Xa hơn chút nữa, là ở dưới mái hiên đằng kia, góc bên phải, chỗ mấy cái ghế đá liền nhau… 

Một cái chớp mắt lơ là cũng không có, Song Ngư lúc này hệt như tượng đá mất hồn, bất chợt con ngươi hơi chuyển động và kêu lên khiến Thiên Yết giật mình. Song Ngư nhảy dựng lên, chỉ kịp để lại một câu giải thích ngắn gọn rồi chạy biến. 

“Tao xuống mua nước cái đã, khát quá!” 

Tuy nhiên não cá đó thay vì mang tiền thì lại vơ lấy cuốn sổ vẽ cùng bút chì và tẩy, combo báu vật mà lúc nào cô nàng cũng mang theo mình bất kể là đi đâu. Quá rõ ràng rồi còn gì? Thiên Yết nhếch môi chạy vào lớp lấy máy ảnh rồi kéo Kim Ngưu về phía cầu thang, nơi mà bóng dáng Song Ngư vừa mất hút cách đây vài chục giây.
“Mày định xuống canteen tìm nó thật đấy à Thiên Yết?” Kim Ngưu lơ ngơ hỏi.

“Mày còn não cá hơn cả Song Ngư!” 

***

Đối lập với sự ồn ào đằng kia thì sân sau trường lại là nơi riêng tư yên tĩnh, và cũng rất lãng mạn khi mà chẳng mấy người qua lại. Khuôn mặt Thiên Bình hơi giãn ra khi tới cứ điểm của mình, như mọi khi lại tiến về chiếc ghế đá cùng cây đàn yêu quý trên lưng. 

Tiếng đàn guitar trong trẻo lúc trầm lúc bổng hòa cùng với gió tạo thành thứ sức mạnh vô hình đầy cám dỗ. Song Ngư lập tức bị thu hút ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào sân sau, hệt như người mất hồn mà cuốn theo tiếng đàn.

Mục tiêu đằng kia. Dưới tán cây phượng, áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc nâu, những ngón tay nhẹ nhàng gảy trên dây đàn… Điều đáng nói là nụ cười mỉm dịu dàng thường trực trên môi luôn biết cách khiến trái tim thiếu nữ rung động kia.
Đẹp quá… Bức tranh hoàn hảo cùng với một chút sắc xanh của lá phượng rơi theo gió tạo điểm nhấn. Song Ngư ngơ ngẩn quên cả việc mình đang lén lút theo dõi người ta, đầu óc không biết đã bay tới phương nào, tuy nhiên cây bút chì không ngừng chuyển động trên nền giấy trắng, nhanh chóng phác họa hình ảnh đốn tim ấy bằng từng nét vẽ tỉ mỉ chi tiết.

Nhưng chỉ có mình Song Ngư biết, hòa cùng tiếng đàn không chỉ có gió, có tiếng chì sột soạt trên giấy, mà còn cả tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của cô.

“Chỗ này… không đúng, bàn tay không cứng đến thế, ngón tay cũng dài và thon hơn…” – Song Ngư lẩm bẩm, lại hí hoáy tẩy tẩy vẽ vẽ và chỉnh sửa từng li một.

Bức tranh của cô, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ bàn tay đang gảy đàn của Thiên Bình. Cái đẹp nhất bao giờ cũng khó nhất, Song Ngư không thể phủ nhận điều đó. Sửa tới sửa lui mà vẫn không ưng ý, Song Ngư chậc lưỡi vứt cây bút chì sang một bên một cách thô lỗ.
Tuy nhiên vài giây sau, cô nàng lại vớ lấy cây bút và tiếp tục tác phẩm của mình với vẻ kiên nhẫn. Tập trung tới nỗi không hề nhận ra tiếng đàn đã hết từ khi nào, và người cũng chẳng còn đó nữa. Đến nỗi không nhận ra có người đang đứng bên cạnh và nhìn mình chăm chú…

“Bờ môi không dày đến vậy đâu, chỉnh lại một chút là được.”

“Cậu chắc không? Mình đã ngắm kĩ đến thế mà.” – Song Ngư thản nhiên đáp lại giọng nói vang lên phía trên đầu mình.

“Chắc chứ. Ngày nào mình chẳng soi gương.”

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch, Song Ngư không chút mảy may liền lấy tẩy tỉa tót. Như thế này ổn hơn rồi đấy. Cô nàng hồn nhiên định giơ bức tranh lên để người trên đầu kiểm nghiệm, chợt cây bút trong tay rơi xuống thảm cỏ. Sao bây giờ mới nhận ra giọng nói này quen đến thế?
“Không tệ đâu!” – quyển sổ vẽ bị giật khỏi tay Song Ngư, thay vào đó là lời tán thưởng dịu dàng.

“Thiên … Thiên Bình!” – Song Ngư giật mình đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng khi bị người khác phát hiện, lúng túng giải thích – “Cậu đừng hiểu nhầm, là mình vô tình vào đây thôi rồi nghe thấy tiếng đàn… mình đang tìm ý tưởng để vẽ mà…”

“Không làm gì khuất tất, vậy thì sao phải trốn?” – Thiên Bình dù lên giọng chất vấn nhưng mắt không rời khỏi bức tranh của chính mình, khẽ bật cười khi nhớ lại dáng vẻ nhấp nhổm lên xuống của Song Ngư sau chiếc ghế đá đối diện. Cái kiểu theo dõi như muốn tố cáo cho đối phương biết là mình đang bị theo dõi, ngốc tới mức khiến người ta không thể nhắm mắt làm ngơ được.

“Mình sợ cậu không thích bị bám theo…” – Song Ngư cúi gằm mặt mà lí nhí đến thảm thương – “Đừng cười nữa, mình biết là vẽ không đẹp rồi!”
“Không đâu!”

Thiên Bình cuối cùng cũng trả lại cuốn sổ cho cô, kèm theo nụ cười rạng rỡ ấm áp.

“Sao cơ?…” – Song Ngư ngơ ngác tròn mắt.

“Đẹp lắm, chỉ cần hoàn thiện nốt chỗ tay và tô sửa lại chi tiết một chút thôi” – Thiên Bình kéo Song Ngư ngồi xuống ghế đá, thái độ hết sức thân thiết vui vẻ – “Vẽ được như thế này trong thời gian ngắn, chắc cậu học vẽ chuyên nghiệp nhỉ? Cậu định làm họa sĩ à?”

“À … ừm …” – Song Ngư ấp úng, khoảng cách chưa đến một sải tay giữa hai người thế này thật khiến tim cô đập thủng lồng ngực mà bắn ra ngoài.

“Cậu thích hội họa, còn mình là âm nhạc. Xem ra cả hai đều đam mê nghệ thuật nhỉ?”

Cái cách Thiên Bình trò chuyện vô cùng tự nhiên khiến Song Ngư cảm thấy vô cùng dễ chịu, khẽ gật đầu ủy mị.

“Cậu học vẽ từ khi nào?”
“Lúc lên lớp một, mình thích vẽ bẩm sinh mà. Còn cậu?”

“Mình học chơi guitar từ năm 10 tuổi, chính cây đàn này là bố mua tặng mình nhân dịp sinh nhật.”

“Vậy sao? Hồi xưa mình cũng có học một chút guitar đấy…” 

Cảnh ríu rít ngây ngô của đôi chim non kia đã nhanh chóng được thu vào ống kính của Thiên Yết cách đó không xa. Rõ tới mức có thể thấy được vài vệt hồng hồng trên gương mặt kẻ bỏ bạn theo trai kia. Kim Ngưu đứng bên cạnh khoanh tay bĩu môi, trong đầu nung nấu ý định sẽ dùng những lời của chính Song Ngư sáng nay để mà giáo huấn lại, bàn tay đưa lên trước mặt, cứ tưởng tượng ra đó là cái cổ của Song Ngư mà siết thật chặt không thương tiếc! 

“Aiguu, xem ra bây giờ bạn bè xung quanh ai cũng có trai để mà gian díu và giấu diếm rồi nhỉ. Cuối cùng chỉ còn có mình tôi…” – Thiên Yết cất tiếng than vãn, nhưng phần lớn là buông lời đá đểu người bên cạnh. 
Khóe môi Kim Ngưu hơi giật giật, nhanh chóng kéo Thiên Yết ra khỏi sân sau nhằm trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương đằng kia. Hai người đi lòng vòng dưới sân trường nhằm gϊếŧ thời gian, Kim Ngưu mắt không rời khỏi đội bóng rổ đang chiếm lĩnh giữa sân trường, còn Thiên Yết tranh thủ lau chùi ống kính máy ảnh, việc cô thường làm mỗi khi rảnh rỗi.

“Nhìn kìa! Nhanh nhanh!” 

Thiên Yết ngẩng đầu, theo phản xạ nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ, chợt bóng dáng nổi bật của Bạch Dương lọt vào tầm mắt. Không chỉ chiều cao nổi bật mà cả phong thái cũng để lại cho người ta ấn tượng khó phai. Dưới những tia nắng nhè nhẹ của buổi sáng mùa thu, nụ cười của Bạch Dương càng thêm rực rỡ. Anh uyển chuyển luồn qua từng chướng ngại vật, quả bóng cam chưa từng để lọt vào tay đối thủ, lấy đà bật lên. 
Thiên Yết biết rằng khi ấy, bằng mọi giá phải giơ máy ảnh lên, bắt trọn vẹn khoảnh khắc quả bóng cam rời khỏi tay Bạch Dương mà rơi gọn ghẽ vào rổ đối phương cùng với nụ cười đầy tự tin chiến thắng của anh. Vạn vật xung quanh dường như ngừng chuyển động, âm thanh duy nhất vang lên chính là tiếng máy ảnh đang nháy lia lịa không sót một khắc nào. Bản thân Thiên Yết cũng nhận ra cô đã nín thở khi cảm nhận được tinh thần đam mê đầy nhiệt huyết của anh đối với bóng rổ qua ống kính máy ảnh. 

“Sao nào? Đã đổ rồi cơ à, nhanh vậy?” – Kim Ngưu cất tiếng châm chọc 

“Cho hoạt động của trường thôi, đừng ảo tưởng!” – Thiên Yết lãnh đạm nói – “Sắp có cuộc thi bóng rổ còn gì, nếu mà ghi lại được hết quá trình tập luyện từ giờ đến lúc đó thì càng hay.” 

“Lại điêu! Đưa máy đây tao xem nào. Nếu thế phải chụp toàn cảnh và tất cả mọi người để đảm bảo công bằng chứ, hay mày lại chỉ chụp mỗi Bạch Dương?” 
Kim Ngưu chưa kịp vồ đến cướp lấy máy ảnh thì đã bị đẩy ra phũ phàng. Thiên Yết nhếch môi hứ một tiếng rồi bỏ đi trước, mặc cho bạn mình lẽo đẽo theo sau và không ngừng châm chọc khích bác. Thấy thái độ giật mình của Thiên Yết là Kim Ngưu biết thừa, nhưng đâu có chuyện cô nàng dễ dàng buông tha đến thế? 

Một ngày đẹp trời hiếm hoi cùng với những cơn gió dìu dịu mát mẻ, nhưng chỉ duy nhất Xử Nữ biết hôm nay là cái ngày khó chịu đến thế nào. Bức bối từ trong lòng ra tới mặt, từ sáng sớm tới bây giờ, thậm chí còn thấy điên tiết khi thấy nụ cười tươi roi rói của Kim Ngưu đằng kia. Hắn thấy không thoải mái thì ai cho osin dám vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra?

“Kim Ngưu!!!” – Xử Nữ hét lên

Kim Ngưu giật mình khi tên mình bị xướng lên giữa sân trường, phẫn nộ quay sang. Tuy nhiên người đâu không thấy, thay vào đó là quả bóng rổ màu cam đang lao đến với tốc độ chóng mặt và nhắm thẳng đến mục tiêu là cô. Theo phản xạ Kim Ngưu lập tức cúi xuống, quả bóng rổ xẹt qua tóc cô, tất cả chỉ suýt soát đúng một tích tắc.
Tuy nhiên kẻ xui xẻo phải thay cô hứng trọn cú tấn công đó, Kim Ngưu hoàn toàn không ngờ tới.

Một tiếng hét vang lên. Kim Ngưu hoảng hốt quay về phía đằng sau, phát hiện ra Thiên Yết đang ngồi trên đất trên đất đau đớn ôm vai, bờ môi mím chặt đến trắng bệch. Quả bóng đã lao đến và đập vào vai Thiên Yết, lực đủ mạnh khiến cô mất đà ngã ra đằng sau. Chiếc máy ảnh trên tay rơi xuống đất. 

“Thiên Yết! Thiên Yết! Không sao chứ??” 

Kim Ngưu quýnh quáng kiểm tra toàn thân bạn mình một lượt, khuôn mặt nhăn lại khi thấy phần vai trở nên thâm tím. 

“Này! Đừng có tùy tiện!” – Thiên Yết trừng mắt cảnh cáo

“Xử Nữ! Cậu mau cút ra đây cho tôi đồ khốn!!” – Kim Ngưu gào lên

Trận đấu vì thế cũng phải dừng lại. Bạch Dương và những người xung quanh chạy tới, tất nhiên là không thiếu cả gương mặt của kẻ chủ mưu, Xử Nữ. Kim Ngưu hung hăng nhảy xổ đến túm tai Xử Nữ mà lôi xềnh xệch đến trước mặt nạn nhân, dúi đầu hắn xuống. 
“Thực sự xin lỗi. Cậu không sao chứ? Có đau lắm không, có thể cử động không?” – nét mặt Xử Nữ hiện rõ vẻ bối rối, lo lắng hỏi. 

“Không sao, không sao.” – Thiên Yết xua tay lắc đầu 

“Không sao cái gì nữa, rõ ràng bị ngã như vậy!” – Kim Ngưu càu nhàu, ném cho Xử Nữ cái nhìn cảnh cáo

“Thì vẫn cử động được mà, chỉ là vô tình thôi.” – Thiên Yết vội vàng lên tiếng trước khi Kim Ngưu kịp tung một đòn vào Xử Nữ 

“Cậu nghĩ xin lỗi thế là xong à ?!” 

“Thì lỗi cũng là tại cậu mà, ai bảo né…” – Xử Nữ lầm bầm – “Nếu cậu cứ đứng yên đó thì người phải nhận cú đó đã không phải Thiên Yết rồi.” 

Thế gian này quả thật không ai mặt dày như cái kẻ trước mặt! Kim Ngưu nghiến răng xông đến túm cổ áo Xử Nữ, cô nhất định sẽ cho hắn một trận nhừ tử nếu như không vì Thiên Yết can ngăn. 
“Em đứng dậy được không?” 

Bạch Dương nhặt chiếc máy ảnh lên, anh kiểm tra một lượt và cẩn thận phủi hết bụi đất, sau đó  chìa tay ra trước mặt Thiên Yết tỏ ý giúp đỡ. Sực nhớ ra bảo bối của mình, Thiên Yết hấp tấp giật lấy máy ảnh từ tay Bạch Dương, vội vàng săm soi từng chút một. Thật may mắn là nó không sao, ống kính không một vết xước, tới lúc đó cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

“Cảm ơn anh” – Thiên Yết nhìn Bạch Dương đầy cảm kích – “Thà em bị ngã gãy tay gãy chân còn hơn là mất chiếc máy ảnh này, anh không biết em phải khổ sở thế nào để có được nó đâu.” 

“Trước hết thì cứ phải đứng dậy đã. Nếu nghiêm trọng quá thì anh đưa em vào phòng y tế.” 

Bạch Dương mỉm cười, anh chủ động cúi xuống và luồn tay Thiên Yết qua vai mình, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Tim cô đập lỡ một nhịp khi vô tình dựa đầu vào ngực anh, khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến Thiên Yết không khỏi hoang mang. Chỉ khi xác nhận được Thiên Yết có thể đứng thẳng và bước đi được, Bạch Dương mới yên tâm thả tay. 
“Để anh cầm máy ảnh hộ cho” 

“Ấy, không cần đâu! Em tự cầm được mà” – Thiên Yết giật thót mình, nhỡ Bạch Dương mở máy ảnh lên và thấy ảnh của chính mình thì sao… 

“Phải rồi, anh yên tâm, ngày hôm nay nó không chết được đâu mà. Còn phải sống để mà đăng ảnh nữa chứ…” 

Kim Ngưu quay trở lại sau một hồi cãi nhau với Xử Nữ, theo sau cô là kẻ tội đồ cùng với gương mặt bí xị nhăn nhó. Cô vội vàng đón lấy máy ảnh và nháy mắt với Thiên Yết đầy ẩn ý. 

“Vậy là tốt rồi” – Bạch Dương bật cười – “Vậy tí nữa hẹn nhau cuối giờ nhé, Kim Ngưu.” 

“Okie” – Kim Ngưu vui vẻ đáp 

Mọi người rời đi, chỉ còn Xử Nữ đứng bơ vơ giữa sân bóng rổ. Nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu và Bạch Dương khuất sau cầu thang, sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu thế cơ chứ? 

Cái ngày hôm nay đẹp trời ở chỗ quái nào vậy ?!