Chương 11: Thực sự là một âm mưu được sắp đặt từ trước sao ?
Đã là tiết thứ tư.
Xử Nữ lững thững bước vào canteen, đầu óc lãng đãng khi hình ảnh cái ôm bất dắc dĩ sáng nay lại tái hiện ngay trước mắt.
Hắn buộc phải thừa nhận, ngày hôm nay thực sự kì cục. Xử Nữ thực sự bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về bạn bàn-mate, sự tiếp xúc thân mật vô tình sáng nay, cảm giác bình yên khi đi cùng cô dưới mưa, nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời cùng đôi bàn tay sẵn sàng chìa về phía hắn,… tất cả tràn ngập trong đầu hắn từ khi lên lớp tới giờ. Ngay cả hương thơm thoang thoảng từ tóc Kim Ngưu cũng khiến hắn hiếu kì, thỉnh thoảng lại tìm cớ ngồi sát cô để tham lam hít hà mặc cho bị nhìn với ánh mắt kì dị.
Sự thật là hắn thấy thoải mái khi ở bên Kim Ngưu cùng với những cảm giác kì lạ không lí giải nổi.
Không lẽ…
Vừa chớm nghĩ tới đó Xử Nữ đã rùng mình. Không thể nào, cái này thì hắn tuyệt đối phủ nhận! Hắn không tin mình có những suy nghĩ khác thường với Kim Ngưu, thậm chí cậu ta còn không phải mẫu người của hắn.
Phải rồi, phải như Sư Tử hay Bảo Bình kia chứ, luôn khéo léo, sắc sảo và biết chú trọng làm đẹp. Xử Nữ gật gù, tuy nhiên càng chối bỏ thì hắn lại càng thấy mâu thuẫn.
Tại sao hắn lại ở đây?
Xử Nữ từ từ ngẫm lại. Vì sao nhỉ?… Là Kim Ngưu sáng nay vừa ăn sáng vừa ôn lại bài, sau sự cố đáng tiếc kia cậu ta hồn nhiên chạy lên lớp một mạch, mãi đến tiết bốn mới nhớ ra mình để quên vở dưới canteen, nhưng lại không dám xuống lấy vì sợ thầy giám thị bắt quả tang ra khỏi lớp trong giờ học, mặc dù lúc này đang là tiết tự quản. Và rồi…
Hắn đang ở canteen, trước mặt là quyển vở của Kim Ngưu. Xử Nữ đã nhận lời ngay khi cậu ta mở miệng nhờ, không một chút do dự.
“…”
Nhức đầu, không nghĩ nữa !!
Những suy nghĩ kì cục kia khiến ruột gan hắn sôi lên, Xử Nữ chậc lưỡi vơ vội lấy quyển vở trên bàn rồi móc từ trong túi vài đồng lẻ mua nước, nhưng chợt nhận ra là quầy canteen đã đóng cửa. Lại thêm điều mà chính bản thân hắn không thể chối bỏ được, cả ngày hôm nay đầu óc hắn hoàn toàn lơ lửng trên mây!
Ngay cả cái đập nhẹ bên vai cũng khiến hắn giật mình. Xử Nữ quay phắt lại, ngạc nhiên khi bắt gặp nụ cười tươi rói của Sư Tử.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” – Sư Tử cũng bất ngờ không kém – “Không phải đang là tiết Giang “hồ” sao?”
“Hôm nay Giang “hồ” không lên lớp. Mình định xuống mua chai nước, nhưng canteen đóng cửa mất rồi.” – Xử Nữ không nhắc đến lí do thực sự, hắn khéo léo đưa quyển vở ra sau lưng – “Mà mấy tiết qua cậu và Bảo Bình không có ở lớp.”
“À, cả ngày hôm nay họp bàn về kế hoạch tổ chức Halloween trường mình sắp tới, mình với Bảo Bình đại diện cho lớp mình đi nghe hướng dẫn.”
“Ra là thế…”
Sư Tử cười híp mắt, hiếm lắm mới có khoảnh khắc được ở riêng cùng Xử Nữ, cô không muốn phung phí một giây nào.
“Chiều nay cậu rảnh không?”
“Để làm gì?”
“Mình muốn mời cậu uống coffee để cảm ơn hôm qua đã đưa mình về” – Sư Tử chủ động đề nghị, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
“Việc đó có gì đâu. Đưa bạn bè về cũng đâu có gì to tát.” – Xử Nữ xua tay
“Nhưng hôm qua vì mình mà cậu bị dính mưa!” – Sư Tử quả quyết nói – “Mình thực sự áy náy.”
“Vậy được rồi, chiều nay mình qua đón cậu nhé.”
Chẳng phải suy nghĩ nhiều, hotgirl đã rủ thì sao có thể từ chối được. Xử Nữ trong lòng không khỏi tự mãn mà gật đầu cái rụp, những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy thoáng chốc đã tan biến. Nhưng cơn khát cháy cổ vẫn còn, hắn hỏi Sư Tử:
“Mình đang định ra ngoài cổng trường mua nước. Cậu có muốn đi cùng không?”
Sư Tử suýt chút nữa hét lên vì hạnh phúc, cô vui vẻ kéo tay hắn đi về phía cổng trường thay cho câu trả lời. Những chuyện buồn sáng nay chẳng còn quan trọng nữa, Sư Tử chỉ biết là bây giờ, tim cô đang đập rất nhanh vì hồi hộp. Nụ cười của Xử Nữ khiến cô muốn tan chảy.
…
Trên hành lang tầng ba, có một nữ sinh đang đứng thập thò trước cửa lớp 11A2, hết chạy ra ngó xuống sân trường rồi lại chạy vào lớp, dáng vẻ hết sức nôn nóng nhưng vẫn không quên ngó nghiêng canh chừng T2.
Bỗng nhiên, hình ảnh một cặp nam thanh nữ tú sánh vai nhau đi về phía cổng trường khiến Kim Ngưu há hốc mồm. Khốn nạn thay, chính là hotboy với hotgirl đây mà, hai người lại còn vừa đi vừa khúc khích cười đùa nữa chứ!
Kim Ngưu tức điên lên. Được thôi, bùng học đi chơi với hotgirl đã đành, nhưng đã thế lại còn nghênh ngang cầm theo cả quyển vở của cô, thật muốn trêu tức nhau! Kim Ngưu thật muốn bay xuống giật lại quyển vở và tát vỡ mặt hắn ngay lúc này.
Đồ mê gái vô tích sự! Cô có nên cầm một xô nước và đứng phục kích đợi hắn quay về không? Kim Ngưu nghiến răng xách xô nước lên, nhưng lập tức rụt cổ vào khi thấy cái đầu lưa thưa tóc loáng thoáng chỗ cầu thang đằng kia.
Kẻ thù, cầu mong cậu đi đường sẽ bị đập đầu vào cột điện mà mất mặt với hotgirl!
Ngọn lửa trả thù hừng hực như bị chính xô nước của cô dội vào cho tắt ngúm. Kim Ngưu buồn bực ngồi đợi. Đúng 20 phút sau Xử Nữ và Sư Tử quay lại, vẻ mặt hắn dửng dưng như không. Kim Ngưu chồm dậy lao tới, hung hăng giật lấy quyển vở từ tay hắn. Chán tới mức chẳng buồn chửi mắng nữa, cô ném cho hắn cái lườm đầy thù hận rồi quay phắt đi.
“Khoan đã!”
Lại gì nữa ?! Kim Ngưu định gắt gỏng nhưng hắn đã nhanh tay dúi vào tay cô một phong Kit Kat trà xanh. Món yêu thích của cô. Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn với ánh mắt chất vấn.
“Nhìn cái gì, không ăn thì thôi!” – Xử Nữ càu nhàu, giả vờ lấy lại thì Kim Ngưu đã vội rụt tay về.
“Đồ chùa mà đúng không, tội gì mà không lấy.” – Kim Ngưu cười hí hửng – “Nhưng sao tự dưng…”
“Đừng vội ảo tưởng sâu xa gì. Tôi và Sư Tử cũng có nhé!” – hắn hếch cằm về phía Sư Tử đang tíu tít bên Bảo Bình đằng kia, trong tay hắn cũng có một phong tương tự – “Vừa vặn còn tiền nên tôi mua cho cậu thôi.”
“Rồi rồi.”
Có trẻ con mới bị hắn lừa. Kim Ngưu thừa biết giá của một phong Kit Kat này không phải chỉ có mỗi vài đồng gì, nghe qua là biết hắn đang kiếm cớ. Nhưng vì sao phải làm vậy, đó không phải là thứ khiến cô bận tâm. Trước hết phải xoa dịu cái đói đã…
“Quả nhiên là bị đâm đầu vào cột điện mà…” – Kim Ngưu lẩm bẩm
“Cậu bảo tôi cái gì cơ?”
“Không phải việc của cậu!”
“Ơ này, trả Kit Kat đây…”
“Xùy!”
“…”
***
Kim Ngưu không biết có phải do sự tử tế đột xuất của hắn không mà ngày hôm sau, cái môn khó nhằn nhất trong đời học sinh lại trở nên dễ ngoài sức tưởng tượng.
Thậm chí cô còn làm một mạch từ đầu đến cuối mà không chút quay ngang quay dọc như mọi khi. Làm xong rồi mà vẫn còn thừa kha khá thời gian, Kim Ngưu cảm thấy mình thật phi thường.
Hình như từ khi ngồi cạnh Xử Nữ mà môn lí trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Những lời giảng ân cần chi tiết cùng nụ cười ấm áp của hắn ngày hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cô, hóa ra hắn cũng không đến nỗi nào…
“Cậu làm hết ?!”
Xử Nữ mấp máy môi khi thấy tờ bài làm của Kim Ngưu chật kín chữ, khuôn mặt hết sức kinh ngạc khiến cô không khỏi tự mãn, hiên ngang gật đầu. Hắn gật gù giờ ngón cái về phía cô tán thưởng.
Tiếng trống hết giờ vang lên. Kim Ngưu hăm hở lao lên nộp bài đầu tiên, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó mà tả được. Nhìn vẻ mặt không thể tin vào mắt mình của cô Tuấn mà mà Kim Ngưu muốn gào lên, ôi cuộc đời thật tươi đẹp làm sao!
“Có thật là em tự làm không?” – cô Tuấn nhìn tờ bài kiểm tra đã được điền kín mít không một khe hở, kinh ngạc hỏi.
Kim Ngưu gật đầu lia lịa như bổ củi. Thấy sự chắc chắn của cô trò nghịch ngợm, cô Tuấn càng thêm sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía dãy bàn cuối lớp.
Ngăn bàn trốn trơn, đến một quyển vở cũng không có. Suốt giờ kiểm tra cũng hoàn toàn ngồi làm bài nghiêm túc mà không hỏi bài như mọi khi. Nhưng … ánh mắt cô Tuấn ánh lên giận dữ khi nhìn thấy bên bệ cửa sổ cạnh chỗ Kim Ngưu ngồi có những cục giấy nhỏ vo tròn.
Để kiếm chứng chắc chắn hơn, cô Tuấn đích thân xuống và xem xét vật chứng. Kim Ngưu ngơ ngác đi theo, cô không hiểu sao thái độ cô Tuấn lại kì lạ đến vậy. Nhưng khi những mẩu giấy đó được mở ra thì cô lạnh sống lưng.
Mẩu giấy vuông vắn nhỏ bằng lòng bàn tay chi chít chữ, là nội dung trả lời phần ôn tập cho bài kiểm tra này. Chính xác hơn nữa, đó là chữ của cô!
“Em không hề làm!” – Kim Ngưu vội vàng nói. Không đúng, cô tuyệt đối không biết gì về việc này, bài kiểm tra hôm nay cô đã làm bằng chính thực lực của mình!
“Rõ ràng đây là chữ của em và nó rơi ở chỗ của em.” – giọng cô Tuấn sắc lạnh hệt như lời kết tội.
“Đó không phải là của em. Em đã ôn rất kĩ cho bài kiểm tra này, và em dám khẳng định đã làm nó bằng chính nỗ lực của mình!”
Kim Ngưu run lên, cô thực sự hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố ghìm lại những giọt nước mắt oan ức đang chực trào. Hoàn toàn bất lực, sao cô có thể chứng minh được mình ngay thẳng khi tờ tài liệu đó là chữ của cô? Nhìn cây bút đỏ dứt khoát đánh dấu hủy bài, Kim Ngưu sững sờ, sợ hãi túm chặt lấy tay cô Tuấn van xin:
“Cô ơi em không làm, cô đừng như vậy mà… Có Xử Nữ ngồi bên cạnh làm chứng, em…” – nói đến đây cô chợt lặng người.
“Kim Ngưu” – cô Tuấn thở dài nhìn Kim Ngưu – “Việc đã đến nước này rồi, cô thực sự thất vọng về em. Tiết sau em xuống dưới phòng giám thị viết bản kiểm điểm, còn cô rất tiếc phải đánh dấu bài của em.”
Cô Tuấn đi rồi, Kim Ngưu ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn về phía cửa. Những ánh mắt hiếu kì vây xung quanh. Cô không hề làm, nhưng chứng cứ như vậy thì ai có thể tin được chứ?
“Kim Ngưu?! Sao vậy, có chuyện gì thế?” – Xử Nữ vừa trở về lớp liền vội vàng chen vào giữa đám đông đang vây chật kín bàn mình, hắn lo lắng lay mạnh Kim Ngưu.
CHÁT!!
Tiếng động chát chúa khiến ai nấy không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Xử Nữ, hắn sững người, ôm lấy một bên mặt còn in đậm dấu tay. Kim Ngưu vừa cho hắn một cái tát trời giáng, ánh mắt cô nhìn hắn đầy lạnh lùng và căm hận. Những chưa hả giận, Kim Ngưu giận dữ vung tay lên thì đã bị hắn giữ chặt.
“Cậu…”
“Đồ khốn! Đê tiện! Trơ trẽn!” – cô phẫn nộ ném vào người hắn những mẩu giấy vụn, uất ức gào lên – “Đến giờ còn tỏ vẻ ngạc nhiên như không hề biết gì được sao? Hôm qua chính cậu đã cầm vở của tôi ra khỏi trường, có lẽ tranh thủ lúc đó photo để giở trò bẩn này đúng không? Đừng tưởng tôi không biết gì hết !!”
“Cậu nói gì vậy hả?” – Xử Nữ kinh ngạc tột độ – “Tôi còn không biết có chuyện gì xảy ra, mới ban nãy mới hiểu loáng thoáng sự việc khi nghe mọi người bàn tán…”
“Nói dối!”
“Thật!”
Xử Nữ tự biết hắn không bao giờ chơi thủ đoạn hèn hạ này, dù luôn gây sự với Kim Ngưu nhưng hắn đều biết giữ chừng mực ở mức độ vui đùa. Giờ thì không chỉ Kim Ngưu mà hắn cũng tức giận vì bị hiểu lầm, Xử Nữ át lời cô:
“Quyển vở để ở dưới đó suốt mấy tiết liền, không mất là may, ai mà biết chuyện gì xảy ra với nó trước đó cơ chứ? Tôi ra ngoài cổng trường là để mua đồ uống cùng Sư Tử, chỉ tiện mang quyển vở đi thôi, vì cớ gì mà cậu nghĩ là tôi làm?”
Kim Ngưu cười nhạt, chút rung động hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề.
“Không phải cậu thì ai? Ai cũng biết tôi với cậu luôn đấu đá nhau, và cậu chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trả đũa tôi. Nhưng tôi không ngờ là cậu lại dùng cách hèn hạ này, đã thế còn không dám thừa nhận!”
“Tôi đã nói không phải là tôi!”
Xử Nữ bất lực gắt lên, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn. Hắn siết chặt cổ tay Kim Ngưu, nhưng kì lạ là tim hắn cũng nhói liên hồi.
Còn Kim Ngưu, cô cười khẩy và giật mạnh tay mình ra, đi thẳng về phía cửa lớp. Thực sự đáng thất vọng.
Ngu ngốc! Chỉ vì sự tử tế đột xuất hôm qua mà cô đã vội đánh giá cả con người hắn rồi. Đó quả là một sai lầm đáng tiếc!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License