Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 42: Kì nghỉ

4:06 chiều – 10/09/2024
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 42. Kì nghỉ

Quay bước. Đi về.

Song Ngư căm hận nhìn Kim Ngưu, Bạch Dương, Thiên Yết và Xử Nữ, thầm cảm ơn cú lừa ngoạn mục mà những người bạn tốt vừa dành cho mình. Tuy nhiên chưa kịp bỏ đi thì Kim Ngưu đã nhanh hơn một bước, vận sức cướp lấy cái va-li của não cá, quẳng thẳng vào cốp xe taxi và nhờ bác tài xế khóa lại.

Song Ngư: “…”

Hành lí của Thiên Bình cũng chịu số phận tương tự. Thiên Bình hít sâu một hơi, nhìn Xử Nữ “da diết”, sao mày cam đoan với tao là Song Ngư sẽ không tới?

Nhưng mà đồ đạc, mọi thứ quan trọng đều đã bị lũ bạn đểu giữ làm tin hết rồi. Hoàn toàn là bẫy, giờ có muốn quay lại cũng không được nữa rồi!

Trong sự hối thúc của mọi người, Song Ngư và Thiên Bình không còn cách nào khác đành bước vào xe. Thiên Bình chủ động chiếm luôn vị trí trên cùng ngồi ngay cạnh bác tài. Xử Nữ và Bạch Dương ngồi sau cùng. Hàng ghế giữa dành cho ba cô gái. Thiên Yết và Kim Ngưu nhanh chân lên trước, còn lại Song Ngư, không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi ngay phía sau lưng Thiên Bình.

Mọi thứ giống như đã được sắp đặt sẵn rồi vậy.

Chiếc taxi khởi hành. Hai người hàng ghế trước hàng ghế sau. Song Ngư thi thoảng lén nhìn Thiên Bình qua gương phụ. Cậu ấy lơ đễnh nhìn ra ngoài, khuỷu tay chống lên cạnh cửa, tai đeo tai nghe, hoàn toàn cách biệt với cuộc nói chuyện rôm rả phía sau của mọi người.

Rất lâu rồi, kể từ khi chia tay, cô mới được ở gần cậu tới thế. Hít thở chung trong không gian ô tô nhỏ này thôi cũng thấy hồi hộp vô cùng.

Song Ngư đeo tai nghe lên, tâm trạng nặng nề chỉ muốn kiếm cho mình chút không gian riêng. Ngồi một lúc cảm thấy hơi lạnh. Chẳng là ngồi ngay sau ghế phụ lái, chiếc điều hòa sát bên phải đang phả thẳng gió vào mặt cô. Nhưng đó là vị trí của người nào đó nên không dám mở miệng. Song Ngư hơi co mình chịu đựng.

“Mày lạnh à Song Ngư?”

Thiên Yết bên cạnh chợt tinh ý nhận ra, âm lượng có vẻ to quá mức cần thiết. Thiên Bình đang nghe nhạc ngồi trên cũng hơi có động tĩnh, chợt tháo tai nghe ra. Nhưng tư thế vẫn không quay về sau dù chỉ một lần.

Song Ngư trừng mắt cấu vào đùi người chị em cảnh cáo. Cô vẫn chưa tha thứ cho hai đứa nó nữa đâu đấy.

Song, một lúc sau có cảm giác gió lặng dần. Hướng quạt điều hòa trước đó thốc thẳng vào Song Ngư đã được bàn tay ai đó chỉnh hướng lên trần xe cao nhất có thể, tránh cho gió phả trực tiếp về người phía sau. Như còn chưa đủ, Thiên Bình không biết là vô ý hay cố tình còn hơi dịch người sang bên phải. Tư thế này dùng thân chắn hoàn toàn gió điều hòa, một chút cũng không để lọt.

Song Ngư, suốt cả chuyến xe kéo dài hơn một giờ, chỉ chăm chăm chú mục vào bóng lưng Thiên Bình. Lòng bộn bề hỗn loạn.

***

“Phân chia công việc như sau: tao với Thiên Yết sẽ dọn dẹp tầng trên và trải ga gối cho mỗi phòng ngủ. Xử Nữ và anh Bạch Dương sẽ quét dọn tầng dưới, bao gồm phòng khách, phòng ăn và sân trước nhà. Còn Thiên Bình với Song Ngư, bọn mày ra chợ mua đồ ăn với mấy đồ linh tinh đi.”
Rõ ràng là biệt thự nhà Xử Nữ, mà sao Kim Ngưu đã nắm quyền điều hành hết rồi?

Bốn trong số sáu người hoàn toàn không thấy có vấn đề với việc phân công này, ngoại trừ Song Ngư và Thiên Bình. Nhìn sang Xử Nữ chỉ nhận được cái nhún vai thờ ơ. Bạn chủ nhà “thê nô” này có vẻ nhìn rõ tương lai đội vợ lên đầu ngay trước mắt rồi đây.

“Đừng có mải hú hí với nhau rồi về muộn đấy nhé. Mua đồ về còn nấu cơm tối chung nữa đấy!”

Ra khỏi cổng rồi mà vẫn còn nghe thấy Thiên Yết hét theo như muốn cả xóm nghe thấy. Song Ngư cúi gằm mặt cố bước đi thật nhanh, tim đập nhanh gấp mấy lần, căng thẳng tột độ. Thiên Bình đang đi ngay sau cô mà không nói một lời nào.

Lũ bạn đểu rõ ràng đang tạo cơ hội để cô gắn lại gương vỡ đây mà. 

Tranh thủ lúc hai người đó đi chợ mua đồ, có khi tiện thể lại làm cái gì đó riêng tư, xem ra cũng kéo dài được kha khá thời gian để bốn người còn lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Lâu ngày không ai ở khiến khắp nơi bụi tung mù mịt, bụi đọng trên đồ đạc và tạo sàn thành lớp dày có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Xử Nữ công nhận nhà hắn có điều kiện, nhưng không đại gia đến mức thuê được người về quét dọn chăm sóc hàng tuần. Cho nên coi như vận động chút mà xắn tay áo cầm cây chổi lên vậy.

Thiên Yết và Kim Ngưu đã lên tầng hai. Xử Nữ quét phòng bếp và nhà ăn, còn Bạch Dương bên ngoài phòng khách. Hai không gian vốn chỉ ngăn cách với nhau bởi một cánh cửa hiện đang để mở. Tĩnh tới nỗi nghe rõ cả tiếng chổi khẽ loẹt xoẹt trên nền đất.

“Ổn chứ, Xử Nữ?”
Rất lâu sau, giọng nói của Bạch Dương mới vang lên ngập ngừng phá vỡ khoảng lặng.

“À… vâng. Có gì đâu.”

Xử Nữ có phần thiếu tự nhiên, đáp qua loa. Hơn nữa, hắn cũng chưa rõ ẩn ý sau câu hỏi của Bạch Dương là gì.

“Lo lắng sao?”

“Chuyện gì mới được?”

Tới câu thứ hai, có vẻ như cả hai đều biết rõ đích đến của cuộc nói chuyện đang hướng về đâu. Ngoài kia Bạch Dương vẫn đang quét sàn. Xử Nữ buông cây chổi trên tay, có phần căng thẳng, tâm trạng bị cảm giác nơm nớp hồi hộp bủa vây.

“Mày với Kim Ngưu dạo này thế nào rồi?”

Bạch Dương trước kia chưa bao giờ hỏi trực tiếp hắn về vấn đề liên quan tới Kim Ngưu. Đó vô hình chung là trở ngại giữa mối quan hệ của hai người. Nhưng đây là lần đầu tiên.

Xử Nữ thích và theo đuổi Kim Ngưu, ai ai cũng biết bởi hắn đàng hoàng công khai. Bạch Dương lại quan tâm tới Kim Ngưu theo cách khác, âm thầm mà sát sao từng li, dù không công khai nhưng gần như ai cũng cảm nhận được.
“Anh từng nói tin tưởng và ủng hộ mày, phải không?”

Trước sau gì cũng sẽ đến ngày mà hai người phải cùng nhau đối diện trước vấn đề này. Xử Nữ thở hắt một tiếng não nề, hắn ngồi dựa vào tường ngay bên cạnh cánh cửa. Tiếng chổi quét cũng ngưng lại, không gian rơi vào tĩnh lặng. Người ở phòng bên cạnh trước kia rõ ràng đối với hắn quen thuộc như người nhà. Cơ mà giờ lại có khoảng cách rõ rệt.

“Dù là chuyện gì, anh không muốn sau này cả anh và mày không thể nhìn mặt nhau được nữa.”

Nếu là trước đây, Xử Nữ sẽ cười khẩy mỉa mai. Nếu Bạch Dương không muốn, chẳng phải anh nên bỏ cuộc đi sao?

Nhưng giờ đây, hắn hiểu. Tình cảm hắn dành cho Kim Ngưu sâu nặng cỡ nào thì Bạch Dương cũng vậy. Hắn muốn tiến tới với Kim Ngưu bao nhiêu thì Bạch Dương cũng vậy. Đơn giản là ai cũng có quyền yêu và được yêu, được vươn lấy đoạt tình cảm cho mình. Bởi vậy mà Xử Nữ tôn trọng người đàn anh của mình.
Tình cảm khá mâu thuẫn. Hắn không muốn gây tổn thương tới Bạch Dương, đồng thời cũng không thể buông tay.

“Đây là cuộc cạnh tranh công bằng.”

Lời này là chính Xử Nữ khẳng định.

Thật tâm từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dám khinh thường Bạch Dương. Anh được nhiều cô gái ngưỡng mộ như vậy, chưa kể luôn quan tâm đến Kim Ngưu, tuy ngoài mặt không thể hiện nhưng bên trong Xử Nữ vẫn không khỏi dè chừng. Hắn còn cảm thấy may mắn khi Bạch Dương không trực tiếp thổ lộ với Kim Ngưu. Hoặc chưa có dịp thổ lộ mà thôi. Tuy nhiên cuộc nói chuyện ngày hôm nay chẳng phải tự dưng mà có. Nếu như Bạch Dương là người khơi gợi nó rồi, thì hẳn anh đang định tiến một bước lớn để xoay chuyển càn khôn. Làm gì hắn chưa rõ, nhưng nó đã thành công trong việc đánh đòn tâm lí và khiến hắn không hề an tâm chút nào.
Kim Ngưu cho tới giờ vẫn chưa nhận lời hắn. Mặc dù gần đây hắn cảm giác nỗ lực theo đuổi của mình đã tác động được phần nào đó tới cô nàng, nhưng thử tưởng tượng nếu Bạch Dương mà ra tay, rất có thể mọi nỗ lực sẽ bị lung lay bởi tình cảm chân thành đó.

Bức tường giáp lưng Xử Nữ dường như hơi rung nhẹ. Cảm giác như Bạch Dương cũng đang ngồi trong tư thế giống hắn. Thoáng qua khoảnh khắc quen thuộc nào đó ở giữa sân bóng rổ, kết thúc trận bóng mệt nhoài, gió man mát thổi qua, có hai cậu nam sinh ngồi bệt ngay trên nền đất và tựa vào lưng nhau, ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh, vừa thở dốc vừa nói cười vui vẻ.

Bức tường này, trước kia không hề tồn tại.

“Bày tỏ đi mày.”

Dưới kia là cuộc trò chuyện nghiêm túc của hai cậu con trai. Vậy thì trong một căn phòng ngủ trên tầng hai, khi Thiên Yết đang tung ga trải giường và lồng vào tấm đệm, Kim Ngưu đứng bên cạnh quyết định đi thẳng vào vấn đề sau khi suy nghĩ khá lâu.
Khá lâu không phải chỉ vài phút, mà đã vài ngày kể từ trước chuyến đi chơi rồi.

“Ý mày là sao?” – Thiên Yết ngừng động tác, ngạc nhiên quay sang hỏi.

“Mày đủ thông minh để hiểu mà.” – Kim Ngưu bĩu môi xị mặt, vờ đùa – “Chán thật đất. Chẳng nhẽ tao cố hết sức tạo điều kiện cho mày và Bạch Dương rồi mà vẫn không tiến thêm được gì sao?”

“Vấn đề là Bạch Dương thích mày mà.”

“Vậy đâu có nghĩa là mày nên đứng yên một chỗ?”

Kì diệu làm sao, cuộc cãi nhau lần trước lại khiến hai cô gái chẳng còn thấy khó xử khi nói về vấn đề này nữa. Kim Ngưu nghiêm túc xoay người Thiên Yết lại, đặt tay lên vai người chị em khuyên nhủ:

“Nghe này, hiện giờ Bạch Dương chưa biết được tình cảm của mày, cho nên giữa mày với anh ấy vẫn còn khoảng cách. Giờ nghĩ mà xem, nếu như Bạch Dương nhận ra được những gì mày âm thầm làm và quan tâm tới anh ấy trước giờ, chắc chắn sẽ không thể không bị lay động, phải chứ?”
“…”

“Tự tin lên. Cả mày với Bạch Dương đều là người tốt.” – Kim Ngưu mỉm cười – “Đối với tao, mày và Bạch Dương là những người quan trọng mà tao không bao giờ muốn đánh mất. Tao chỉ hy vọng tất cả chúng ta rồi sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Bạch Dương xứng đáng được ở bên người như mày. Và mày cũng vậy.”

Chuyện này trước kia Thiên Yết chưa từng nghĩ tới. Bày tỏ sao? Vốn đã quen với việc nhìn anh từ phía sau, vấn đề này khiến cô cảm thấy quá đỗi xa vời.

Kim Ngưu nói xong rồi rời đi. Thiên Yết mở tung cánh cửa sổ, dùng khăn và chổi quét dọn một lượt chỗ bụi trong căn phòng, lồng nốt hai cái gối và để ngay ngắn trên đầu giường. Trong lòng cứ suy nghĩ mãi về những lời vừa nghe.

Chỉ còn một việc cuối cùng là trải nốt tấm chăn. Ngó nghiêng vài vòng mới phát hiện ra chăn được cất trong một túi nylon đặt trên nóc tủ quần áo. Thiên Yết kiễng chân với chiếc túi, đúng lúc đó từ cửa phòng vang lên tiếng gõ, Bạch Dương bước vào trong.
Bờ môi hé ra, dường như định nói gì đó, song lại thay bằng hành động tiến thẳng tới chỗ Thiên Yết và vươn người đỡ lấy chiếc túi cho cô.

“Đừng cố với như vậy, nguy hiểm lắm. Lần sau em nên đứng lên cái ghế chứ.”

Vóc người cao lớn khỏe mạnh của anh chẳng gặp chút khó khăn với việc này. Bạch Dương cao hơn cô, tay trực tiếp vươn lên và đứng ngay sát phía trước mặt khiến Thiên Yết vô hình cảm tưởng như mình bị bao trọn giữa cơ thể anh và cánh tủ quần áo sau lưng.

Tự tin lên nào. Hãy để Bạch Dương hiểu được tấm lòng mày.

Lời Kim Ngưu nói như có sức sai khiến mãnh liệt. Tim đập loạn. Tiếp xúc gần thế này làm cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Chỉ sợ nếu nhìn rồi, nhìn gương mặt trong mộng của bao nữ sinh mà mỗi tối cô đều say mê ngắm qua những tấm ảnh chụp trộm, Thiên Yết lại không thể ngăn nổi tâm tư mình.
“Từ từ đã, hình như vướng cái gì đó ở trên…”

Bạch Dương cau mày, kiễng chân hơn nữa, khoảng cách với cô gái trong lòng lại càng thu ngắn lại hơn. Tuy nhiên giờ anh chỉ chú tâm lấy được túi chăn. Có vẻ như còn vật gì nằng nặng cản lại. Bạch Dương tăng lực bất ngờ giằng kéo, theo quán tính đống chăn nệm rơi xuống, nhưng kèm theo cả một chiếc bàn là mũi nhọn.

Mọi việc xảy ra rất nhanh. Bạch Dương giật mình, phản xạ đẩy Thiên Yết và bật người sang bên cạnh. Hai cánh tay mới giây trước còn vươn lên cao đã thu lại ôm trọn Thiên Yết. Người hơi khom xuống, phản xạ gang tấc chỉ có một mục đích duy nhất là che chở cho cô gái trong lòng.

Mũi kim loại nhọn nặng nề của bàn là đâm thẳng xuống sàn, phát ra tiếng động chói tai.

Nhưng mà bên tai Thiên Yết chỉ vang lên duy nhất tiếng hỏi han của Bạch Dương. Anh đang cuống lên lo lắng xem liệu cô có bị thương ở đâu không. Lần trước khi cô bị ngã anh cũng lo tới nhường nào.
Thiên Yết vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Đúng hơn là bị cái ôm của anh, sự bảo vệ tuyệt đối, mùi hương nam tính thoảng nhẹ, mọi thứ thuộc về chàng trai mà cô có cảm tình làm cho rung động mãnh liệt. Tình cảm cất giấu kĩ trong lòng đột nhiên cuồn cuộn dâng lên tới lời nói.

Cả mày với Bạch Dương đều có thể mang lại hạnh phúc cho nhau…