Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 22: chương 21

2:22 chiều – 12/09/2024

Chap 21: Gặp lại Shishigami
– Shishigami, anh đấy ư? – Tôi không giấu được niềm vui, khẽ reo lên.
Bóng người ẩn hiện trong đêm tối đứng bất động. Một làn gió nhè nhẹ khẽ mân mê lớp áo lông vũ kì lạ và làm những chiếc chuông nhỏ đính trên viền cổ áo vang khe khẽ. Tôi nhận ra, đó là trang phục thường gặp của một nam phù thuỷ. Vậy ra người đứng trước mặt tôi đây là một phù thuỷ ư?
– Vẫn còn công nhận tôi là một shishigami sao? – Giọng nói thâm trầm vang lên, đầy xa cách và lạnh lẽo.
Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Đúng là tôi đã biết người đứng trước mặt tôi đây không phải là một
shishigami, nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Tôi sợ nếu tôi đả đụng đến thân phận của anh ta thì anh ta sẽ biến mất không biết chừng. Không cần hiểu nhau, không cần thắc mắc nhiều thứ chỉ cần lắng nghe thôi là đủ.
– Thế thì sao chứ? – Tôi hỏi.
– Cô không sợ tôi làm hại cô sao, Công nương?
Tôi lặng người. Hoá ra không chỉ mình tôi tìm hiểu về anh ta mà thân phận của tôi cũng đã bị tra ra mất rồi. Nhưng đó không phải là tất cả, Shishigami tối nay hoàn toàn khác so với tối hôm đó. Anh ta không còn cái thái độ vô sỉ, bày trò trêu chọc tôi nữa. Tôi cảm giác con người ấy đang cố giữ khoảng cách với tôi.

– Nếu vậy, hẳn là anh đã biết tôi là Sawada Emi. Có qua có lại, anh cũng phải tự giới thiệu bản thân mình chứ! – Tôi đánh trống lảng
Anh ta không trả lời mà nhún chân nhảy lên một cành cây gần đó và ung dung nằm ườn ra đó. Nếu không phải tôi đã biết thân phận của người đó thì chắc chắn vẫn sẽ lầm tưởng người đó là một shishigami.
Anh ta không trả lời, tôi cũng không biết nên nói gì thành thử hai chúng tôi đều rơi vào im lặng. Chỗ này không cách nơi tập trung quá xa nên tiếng ca hát cười nói vẫn vọng đến. Nhưng tiếc rằng thứ ánh sáng của đèn lồng không đủ sáng để tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Có vẻ như tôi biết về đối phương rất ít nhưng đối phương lại biết vể tôi rất nhiều. Không biết mức độ nhiều đó là mực nào, thế là tôi lo sợ hỏi:
– Anh biết gì về tôi?
– Họ tên Sawada Emi, 15 tuổi, cao 1m68, tóc đen, mắt hổ phách, ba vòng tạm ổn và đi giày size 6.
Tôi cười cười. Cách nói chuyện của anh ta làm tôi liên tưởng đến việc nhập dữ liệu vừa đủ vào một chiếc máy tính vậy.
– Chỉ thế thôi à?
– Không, nhiều hơn thế. Nhất là về tính cách nổi tiếng khó chiều của cô.
Tôi lặng người, não bộ trống rỗng. Trong thâm tâm tôi chợt nổi lên một cảm giác hoảng loạn, sợ hãi, tôi sợ ngay cả con người mà tôi cho là thuộc về thế giời khác, có thể lắng nghe tôi cũng sẽ khinh bị tôi, căm ghét tôi.
Tôi rút giày, để nó gần một gốc cây và ngồi xuống. Cả cơ thể tôi mệt mỏi đến nỗi tôi sợ mình có thể ngất đi bất cư lúc nào. Cho đến bây giờ tôi mới biết, việc kiểm soát cảm xúc của mình còn tồn sức hơn làm một công việc lao động. Hôm nay tôi đã gặp quá nhiều chuyện bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy lại khiến tôi chẳng thể cười nổi. Nó như từng đợt sóng sô, lớp lớp này đến lớp khác nhẫn chìm tôi trong thứ chất lỏng mặn chát và khiến tôi không tài nào thở nổi.
Tôi cúi đầu, nghịch nghịch lọn tóc và lầm bẩm mà không rõ người trên kia có nghe không hay là đã ngủ rồi mà yên ắng như vậy:
– Anh biết không, sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này đều khiến mọi người gặp phiền phức. Tôi khiến mẹ tôi đẻ khó, xuýt nữa là mất mạng. Vì tôi không có nổi một ánh âof quang thậm chí còn là kẻ khuyết tật nên gia đình tôi đều lãnh đạm với tôi. Tôi cảm giác mình là một người thừa, một ngôi sao không có chút ánh sáng.
– Tôi cũng không biết sao mình có thể làm nhiều chuyện đáng ghê tởm đến vậy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cố tỏ ra cao quý và chanh chua đến thế. Tôi lại càng không biết rốt cuộc tôi phải làm sao và nên đi con đường nào.
– Tôi cũng muốn được như những người bình thường nhưng thật tiếc số mệnh đã an bàn tôi là một kẻ khuyết tật.
– Tôi là một kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xa đúng không? Không phải xấu nhất nhưng vẫn là kẻ xấu.
– Tôi không tài nào làm chủ bản thân nữa rồi!

– Shishigami, anh đang nghe tôi phải không?
– Quên mất, anh bạn phù thuỷ, anh có thể đoán trước tương lai mà, anh thử nói xem sau này, tôi sẽ thành cái dạng gì?
– Tôi sắp thành Pháp sư bóng tối rồi, tuy không có vòng pháp thuật nhưng sớm muộn gì người khác cũng phát hiện ra thôi!
– Sao tôi lại trở thành Pháp sư bóng tôi vậy? Huyệt pháp hiện ra chẳng những vô dụng mà còn biến đen nữa. Chẳng lẽ tôi đã xấu xa đến mức độ tồi tệ như Raito nói rồi sao?
– Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ!
– Anh thấy không? Tôi đang run lên đây!
Bóng người trên cành cây vẫn không nhúc nhích, không có vẻ gì là anh ta đang nghe tôi nói cả. Tôi thở dài, cười chua chát. Là tôi tự cho rằng anh ta là người có thể lắng nghe tôi. Là tôi tự cho rừng mùi trầm hương thoang thoảng trên đó có thể giúp tôi bình tâm trở lại. Là tôi tự ngu ngốc cho rằng mình đúng thôi, anh ta đâu có nói gì. Cuộc gặp mặt tối đó chỉ là vô tình mà thôi. Tôi ước gì mình có thể chín chắn hơn, ước gì mình có thể mạnh mẽ một chút. Nhưng mà tôi đã chịu đựng suốt 15 năm rồi, toàn bộ sức lực đều tiêu tan hết. Chỉ là vẫn chưa giám buông xuôi mà thôi.
Trời dần khuya, người ta đã đốt lửa trại được một lúc. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên chấm dứt ảo tưởng mình có thể dựa vào người khác, tôi đã đứng một mình nhiều năm nên gặp ai cũng muốn biến họ thành chỗ dựa, tôi thật là ngốc!
Đang định lê lết về phía trại của lớp thì người nằm trên cành cây đột nhiên lên tiếng:
– Tôi là Kaze Hikaru, tự là Kenshin. Con của một Pháp sư bóng tối và phù thuỷ bậc thấp!
Tôi xoay người, kinh ngạc.

– Sao hả? Hạ đẳng quá đúng không? Trong tôi là dòng máu mà người ta cho là cực kì dơ bẩn đấy. Nhưng thế thì có sao? Tôi vẫn là chính tôi!
– Thế nào là xâu thế nào là tốt? Ai hiểu cô thì họ sẽ biện minh rằng cô vì cô còn trẻ, không đủ chín chắn. Ai không hiểu thì họ sẽ cho rằng cô không biết phải trái, vô lương tâm và đáng khinh. Trên đời nhiều người như vậy, sao có thể được lòng hết tất cả chứ. Chỉ cần sống sao cho tốt với bản thân là được rồi!
– Anh đã sống như thế suốt bao nhiều năm qua à Hikaru? Sao anh có thể thờ ơ với tất cả thế chứ? Anh có thể không bận tâm sao? Hơn nữa, anh không căm hận cuộc đời này sao? – Tôi hét lên như muốn trút bỏ mọi phiền toái trong lòng.
Nhưng Hikaru không tra lời. Cậu ta đứng dậy, nhún người và biến mất ngay sau đó. Nhưng gì cậu ta để cho tôi chỉ là một màn đêm và một câu nói:
– Không có người xấu, chỉ có những trái tim bị tổn thương!
Tôi thở phào như trút được gánh nặng. Ít nhất thì Hikaru nghe tôi nói và chúng tôi dường như đã có mối liên hệ có thể gọi là bạn bè. Nhưng mà Hikaru, cậu ta sao có thể có mặt ở đây? Cậu ta còn tệ hơn cả một Pháp sư bóng tối, vậy tại sao có thể sống an nhàn và ra vào trường dễ dàng như vậy? Rốt cuộc thì có thật cậu ta là Kaze Hikaru không vậy?
Kaze Hikaru tạm dịch là gió sáng, Hán Việt là Minh Phong.
Kenshin là tâm kiếm.