Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 61: Chap 59: Lưng chừng

7:10 chiều – 12/09/2024

Chap 59: Lưng chừng
Hell gạt nước mắt trên gò má, vậy thì đừng hỏi vì sao ả lại nhẫn tâm với nó. Là vì nó đã ép ả phải làm như vậy, chính nó đã cướp mất của ả, đừng trách khứ ai bởi mọi thứ là do mình gây ra.
Hell trở về biệt thự chính nhưng không vào bếp như mọi khi, giao xong nhiệm vụ ấy nhỏ giúp việc Hell nhanh chóng lên tầng 2, bước đi mỗi lúc một nhanh.
Tiếng gõ cửa vang lên, thoạt đầu gấp gáp sau rồi im bặt. Di Ngân ngái ngủ mở cửa, mới sáng sớm mà ai đã tìm cô rồi không biết.
Hell đứng sừng sững ngay trước cửa với bộ mặt nghiêm lạnh đến đáng sợ. Ngân lên tiếng mệt mỏi:
– Có chuyện gì?
– Tôi có thể vào phòng không?
Ngân quay trở lại bàn ngồi vắt chân đong đưa, châm tạm một điếu xì gà trong hộp, mới sáng sớm gặp mặt ả có phải một điềm chẳng lành không?
– Nói đi. – Ngân hít một hơi thuốc, điệu bộ đầy kiểu cách
– Tôi đồng ý hợp tác với cô.
– Hợp tác? Tao phải hợp tác với mày sao?
– Về Nhược Phong. Tôi muốn cùng cô loại bỏ nó.
– Hừ. – Ngân cười nhạt: – Mày ngu hay giả vờ đần độn vậy? Ngày trước tao đề ra kế hoạch thì sĩ diện, giờ đến tìm tao làm gì ?
Ngân lắc đầu ngán ngẩm, cuộc nói chuyện tạm ngừng vì tiếng chuông ngoài cửa, Minh sang tìm cô, định nói gì đó nhưng thấy Hell, anh nhìn Ngân thắc mắc, Ngân cười khẩy nhìn ả.

– Nó muốn đối đầu Nhược Phong. – Ngân hiểu ý, giải thích với Minh
Minh bước lại, anh nhận thấy nỗi hận thù tiềm sâu trong cái nhìn của ả ta.
– Cô cũng biết, Phong là người của Bis. Tên quản lí biết vậy mà không dám làm gì nó. Vậy cô nghĩ chúng tôi giúp được cô sao?
– Hi vọng hai người có thể giúp tôi. Bằng mọi giá…
– Tạm thời cô cứ về đi, tôi và cô ấy cần thời gian suy nghĩ.
Hell đã ra ngoài, Ngân chẹp môi ngán ngẩm
– Anh cần suy nghĩ cái gì nữa? Con nhỏ kia có khi bị điên vì tình rồi cũng nên. Còn dám nghĩ tới Phong Hàn…thật không còn lời nào nói nữa.
– Nếu như một kẻ như Bis bị phản bội thì sao nhỉ? Hoặc EL nắm được một cái cớ để có thể đường đường chính chính xóa tên Nhược Phong? Hoặc ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt nó?
– Ý anh là…
– Xém chút nữa chúng ta để mất cơ hội ngàn năm có một. Hahaha. – Minh cười lớn khi chợt phát hiện ra một sáng kiến mới: – Thực chất EL đang vì lí do nào đó nên không thể xử Phong, còn Bis, chúng ta cũng được xem là tai mắt của họ theo dõi động thái của Nhược Phong.
– 1 cổ 3 tròng! _Ngân dúi điều xì gà xuống khay, cô bật dậy nhìn Minh đầy thích thú: – Em thích ý tưởng này.
– Chứ sao, cái đầu này sẽ làm nên mọi chuyện.

Nhược Phong dời phòng lúc 8 giờ hơn, nó cố tình bỏ bữa sáng để không phải đối mặt với Phong Hàn nhưng khi bước vào tới cửa phòng ăn nó đã bắt gặp mọi người đang dùng bữa sáng, mọi thứ vừa mới bắt đầu.

Hàn ngước nhìn nó, hắn chừa sẵn một ghế ngay sát như thường lệ cho nó, nhưng hôm nay Nhược Phong đã bước qua hắn, tiến về phía K đang ngồi. Hàn dõi theo, đôi mắt đó bóng tối ngập dần đầy.
Nhược Phong dùng bữa nhanh nhất có thể, thực sự không thể đối mặt với Phong Hàn lúc này, hắn nên bỏ ngay suy nghĩ của mình là tốt nhất. Lẽ ra hôm qua khi Hàn bỏ đi nó không nên đuổi theo hắn, như vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra. Làm hắn tổn thương thật sự không dễ chịu một chút nào.
Nhược Phong nhận ra cái cười thích thú của Ngân dành ình, không quan tâm. Nhưng bữa sáng hôm nay thiếu ai đó thì phải…
Evil lúc này mới xuống tầng, hắn lạnh lùng bước vào phòng, chẳng nhìn ai, chẳng bận tâm điều gì, tiến thẳng lại chỗ K…chính xác là chỗ nó đang ngồi. Nhược Phong nhìn hắn với ánh mắt thù hằn, hắn đã lấy lại được lọ thuốc mà nó cố gắng “mượn tạm dùng thử”, dù sao thì cũng chỉ là 1 hộp bé tẹo…tên keo kiệt!
Evil thờ ơ, chẳng thèm quan tâm những người xung quanh đang nhìn hắn. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Evil hành xử như vậy nên mọi người ai cũng hiển nhiên vô cùng bất ngờ. Hắn kéo nó khỏi bàn ăn mặc dù đang dùng bữa. Nhược Phong còn không hiểu tên này bị làm sao nữa, nó chẳng kịp làm gì, tay vẫn giữ khư khư con dao vào cái dĩa chưa kịp bỏ lại.
Ra tới cửa, Nhược Phong không thể đi tiếp vì Phong Hàn đã kéo nó lại…
Evil không có ý định để nó ở lại, Phong Hàn nhất quyết không cho Phong đi. Nhược Phong lại càng không muốn bị biến thành sợi chạc để họ giằng co. Nó thoát khỏi cánh tay nắm chặt của tụi hắn, nét mặt có chút bực mình, xong nhìn Phong Hàn miễn cưỡng nói:
– Đừng chạm vào tôi. Quá khứ của anh…kinh tởm lắm.
– Còn anh…
Nhược Phong quay lại nhìn Evil, chưa kịp nói thêm lời nào hắn lại kéo nó đi, giải quyết xong với Phong Hàn rồi thì bắt buộc phải đi theo hắn.
Hàn mơ hồ nhìn theo bóng Phong đi về phía ngoài biệt thự rồi bất đắc dĩ trở về bàn ăn, những ngón tay buông thõng xuống theo trọng lực, cái gì đó đã vụt đi khỏi cuộc đời hắn, cảm giác bất lực với chính mình…

Evil nhận thấy xung quanh không có ai, hắn mới buông tay nó ra. Nhược Phong bực mình thực sự, nó định quay trở lại nhưng bất ngờ Evil rút điện thoại đưa nó:

– Nghe đi.
– Gì vậy?
– Hunter gọi.
Anh nó gọi sao? Vậy sao lại gọi cho Evil? Nó cũng có điện thoại mà…vô tình quên mất rằng đã bị mất hôm trước rồi, nhưng tại sao lại gọi Evil không phải Hàn…?
Evil tút con dao và cái dĩa trên tay nó, Phong nhận lấy điện thoại…đầu dây bên kia nãy giờ vẫn giữ máy.
– Có chuyện gì vậy? – Nhược Phong lên tiếng hỏi
– Tự nhiên nhớ em khủng khiếp nên gọi thôi.
– Mọi người…ở nhà vẫn khỏe chứ?
– Đương nhiên, dưới sự lãnh đạo tài tình của anh trai em, không gì là không thể.
– Bis…- Nhược Phong ngập ngừng
– Anh biết rồi, kế hoạch hôm trước chỉ là đối phó tạm thời với EL thôi. Hiện tại anh yêu cầu họ không được để người đại diện bị thương nếu không sẽ hủy bỏ hợp đồng xuất cảnh. Trước mắt em sẽ không cần lo đối phó với EL. Anh biết là chúng đã bắt buộc em khai nhận mình là người Bis thì mới thả người…
– Nhưng Bis…
Nhược Phong nhớ lại lời đe dọa của Bane ” Chỉ cần người thứ 3 biết hiệp định này thì…Gangster sẽ biến mất 1 lần và mãi mãi”… Nó không kể cho Hunter nghe về hiệp định đó, phải nghĩ cách khác để tránh hiểm họa vậy.
– Thời gian tới, anh nên về Mỹ đi.
– Muốn trục xuất anh à?
– Có một chút vấn đề, tốt hơn anh nên tạm lánh đi một thời gian.

– Thực ra anh cũng chuẩn bị sang đó chuyển trụ sở, vài ngày nữa sẽ đi.
Giọng Hunter có chút thay đổi cả về ngữ điệu lẫn tông giọng, anh dò hỏi: -Mà…em và Phong Hàn sao rồi?
Nhược Phong miệng mấp máy, sao anh lại hỏi chuyện này chứ…
– Sao là sao?
– Ừ…Hỏi xem tiến triển tới đâu rồi…hình như thằng nhóc đó…với em…
– Có gì em sẽ gọi lại sau. Gửi lời hỏi thăm tới ba hộ em.
Nhược Phong vội vàng cúp máy, nó nhanh chóng quay trở lại đưa trả Evil điện thoại. Hắn đang đong đưa, hất mặt nhìn lên trời một cách đầy thách thức. Nghĩ không ra, thật sự không thể giải đáp được ấy từ ngữ đó là sao nữa…
Nhược Phong để lại điện thoại lên chiếc bàn gỗ, nó định đi nhưng cái tên quái gở kia lại gọi nó lại.
Hắn tiến đến trước mặt, đưa ra giữa không trung: 1 con dao và 1 cái dĩa. Thực sự không biết nên nói gì với hắn nữa.
– Khi nãy…- Evil bất chợt lên tiếng : -Trong phòng ăn, “tên keo kiệt” là gì?
– Ai nói vậy? – Nhược Phong không muốn nhưng bất ngờ hiện rõ trên mặt, nó mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà…
Có thể không phải ám chỉ hắn, Evil nhịp nhịp những ngón tay trên chiếc điện thoại, có thể là hắn đa nghi quá thôi. Evil nghĩ vậy rồi quay trở về biệt thự, Nhược Phong sau một lúc đắn đo mới quyết định chạy theo, gọi hắn lại
– Có thể…cho tôi lọ thuốc hôm qua không?
Evil nhìn nó, nét mặt biến sắc, mới vừa rồi còn bình thường mà lúc này đã biến đổi hoàn toàn thành 1 con người khác. Có cái gì đó tựa như không thể làm chủ, giống như việc ai đó nhắc tới khả năng ngoại cảm, về bản tay của Nhược Phong, nó đều phán kháng như vậy.
Lọ thuốc đó quan trong với Evil lắm thì phải! Hắn lên tiếng cương quyết:
Gì cũng được, trừ nóra.