Chương 62: Chap 60: Bàn tay máu
Chap 60:bàn tay máu
Một ngày ảm đạm tại biệt thực EL…
Tên quản lí của EL không thấy xuất hiện để phân công nhiệm vụ, họ đang bàn tính kế hoạch nào đó để đối phó với Bis hay giăng bẫy để xử đẹp Nhược Phong? Gần một ngày từ khi Nhược Phong trở về, mọi thứ gần như ngưng hoạt động trên hình thức, còn bản chất vẫn ngấm ngầm tiếp diễn.
Phong hoàn toàn tránh mặt Hàn, nếu như không phải ăn tối thì có thể nó sẽ mãi mãi ở trong phòng của mình. Ngân nhanh chân băng qua đường tắt dẫn sang khu B, cô bé tìm tới ả Hell. Người ta chỉ thấy Ngân đưa cho Hell một lọ thủy tinh, bên trong có chứa dung dịch màu tím nhạt, họ nói qua nói lại gì đó rồi Ngân vội vàng trở về nhà chính để bắt đầu bữa tối.
Bữa tối bắt đầu ngay sau đó 10 phút.
Nhược Phong không cảm thấy đói, đĩa thịt bò của nó vẫn còn nguyên. Di Ngân vừa ăn vừa chăm chú xem động thái của Phong, nó chưa động đến dù chỉ là một miếng. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Hell, ả tỏ ý không hiểu tại sao lại như vậy. Hell bỏ về phía quầy để thức uống, tự tay chắt một ly sữa ấm. Đôi mắt lia láo nhìn xung quanh trong khi tay đang thực hiện thao tác thêm “gia vị” cho ly sữa.
Hàn ngồi phía đối diện, hắn biết là nó đang cố gắng tránh mặt mình nhưng nhìn xem, nó không còn muốn ăn tối nữa, nụ cười trừ hiện trên khóe môi hắn…Evil mới chỉ không xuất hiện mà nó không ăn nổi sao?
Hell đặt ly sữa nóng cạnh Nhược Phong, tỏ ý mời mọc quan tâm:
– Nếu không muốn ăn gì, cô có thể uống sữa.
Rồi ả đứng lùi ra sau chờ đợi…
Nhược Phong cũng không muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa, nó đành nhấp một ngụm rồi ẩn bàn đứng dậy.
Ngân tỏ ý khá hài lòng vì điều này.
21 giờ…
Biệt thự đã trở về với sự im lặng vốn có của nó…
Ngân ra khỏi phòng tìm đến chỗ Nhược Phong, Hạ Minh đã cho xe ra khỏi biệt thự, việc còn lại của cô là thực hiện những bước quan trọng cuối cùng.
Phong nghe thấy chuông cửa, nó tiến ra và khá bất ngờ khi Ngân tới tìm mình.
– Bis muốn gặp cô. – Ngân thì thầm nói nhỏ.
Nó đoán là việc hôm qua họ giao vẫn chưa hoàn thành, Evil đã cứu Hạ Phi, không thể làm việc đó với hắn được. Phong ra khỏi biệt thự cùng Ngân mà trong đầu vẫn luẩn cuẩn suy nghĩ một phương pháp thích hợp nhất để đối phó với Bis đồng thời không ảnh hưởng tới Phong Hàn và cả Evil.
Nga trở về biệt thự sau khi bàn giao công việc cuối ngày ấy con nhỏ, cô bắt gặp Nhược Phong và Di Ngân lên xe, câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này là: Họ bắt đầu thân thiết như vậy từ bao giờ thế?
Chiếc limo đen tuyền đậu trước cồng chính đã vụt đi, không một máy quay nào thấy được điều này vì hệ thống an ninh của tòa nhà vẫn chưa được hoàn thiện.
Hell yên giấc nồng vì những mơ tưởng của mình và vì lời hứa của Di Ngân. Sáng mai, ả sẽ không phải gặp mặt nó nữa, điều này chắc chắn phải ăn mừng.
…
Hunter dời Gangster, lịch bay bất ngờ vào sáng ngày mai khiến anh đột ngột chia tay mọi người. Anh sẽ về Mĩ sớm hơn dự kiến để tham gia hội thảo của các ông lớn trong vùng. Nhưng trước khi đi, anh nghĩ mình nên nói cho nó về điều đó, với tình trạng như hiện nay tốt nhất Phong nên biết trước khi mọi chuyện là quá muộn.
Hunter dừng xe trước ngã rẽ vào biệt thự EL, anh đanh phân vân giữa việc nói cho nó hay không…Bất chợt, ánh sáng từ đèn pha oto vụt đến, chiếc limo ra khỏi biệt thự và vụt đi, ánh đèn vàng vọt bên trong xe khiến anh không nhận ra ai đang lái nó.
…
Nhược Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đã đi quá xa tòa nhà, Bis chắc chắc có âm mưu gì mới nên gọi nó ra như thế này.Ngân nhếch mép cười, kết cục cho việc đối đầu với cô là như vậy đấy.
Căn nhà bỏ hoang ẩm ướt giữa vùng đất không một bóng người là nơi Bis hẹn gặp Nhược Phong. Nó xuống xe tiến vào trong cùng Di Ngân. Bis vẫn chưa đến, tất cả mọi thứ bên trong đen thui và ám mùi mốc meo.
– Họ sắp tới rồi, vào trong đi. – Ngân xuống xe, lên tiếng
Phong ẩn cánh cửa gỗ ọp ẹp bước vào, bốn bức tường lạnh lẽo chất đầy củi khô và gỗ. Không có bất cứ một cái bóng điện nào cả. Cảm giác không an toàn cho lắm. Nhược Phong định ra ngoài thì bất ngờ nhận ra Ngân đã đứng sát ngay sau lưng mình, cổ nó ớn lạnh, một vật sắt nhọn nhanh như cắt kề sát yết hầu…
– Mày đã sống quá lâu trước mặt tao rồi…- Ngân đay nghiên từng chữ một
Nhược Phong lùi lại để giữ khoảng cách với con dao, Ngân tiến vào trong, con dao sắc nhọn trên tay được giữ chặt chĩa thẳng về phía Nhược Phong. Trong khoảnh khắc này, con quát thú trong cô thực sự thức dậy, giây phút quan trọng nhất cuộc đời cô sắp đến rồi. Bao nhiêu suy tính cũng chỉ chờ đợi ngày này thôi.
– Cô nghĩ rằng có thể giết tôi sao? – Nhược Phong dừng lại ngay sát chân tường, xung quanh không có cái cửa nào để có thể thoát ra ngoài. Lẽ ra nó nên đề phòng với Di Ngân
– Tại sao không? Hahaha. – Ngân cười vang: – Ai còn quan tâm tới sự xuất hiện của mày nữa sao?
– Bis đang cố gắng lợi dụng mày để có thể chiếm đoạt EL, còn đới với EL mày đang là cái gai trong mắt đấy. Thử nghĩ mà xem, bây giờ, kể cả mày có chết ở đây thì cũng không ai nghi ngờ gì đâu. Mọi người sẽ nghĩ rằng mày trở về với Bis và không muốn là nội gián ở EL nữa. Ô, mà tao nói nhiều với mày làm gì nhỉ?
Ngân ra vẻ suy nghĩ: – Một người thích làm việc thiện như tao sẽ giúp mày siêu thoát!
…
Biệt thực EL:
Hunter ngồi đợi Nhược Phong dưới phòng khách phút nhưng vẫn không thấy nó đâu. Phong Hàn quyết định lên tận nơi gọi nó. Hạ Minh và mọi người đã đi ngủ hết, chỉ có mình Hàn và Hunter ở lại phòng khách.
Nga xuống quầy lấy thức uống, thấy Hunter ở đó cô cũng chào kính cẩn.
– Anh tìm Quản lí à? Lão ta không có ở đây đâu
– Tôi tìm Nhược Phong.
– Cô ấy mới ra ngoài rồi thì phải.
Cùng lúc, Phong Hàn đi xuống, hắn biết mật khẩu phòng Nhược Phong, tuy không có sự đồng ý của nó nhưng vì quá lâu không có hồi âm nên Hàn tự động mở cửa vào trong, tìm kiếm một hồi không thấy bóng dáng Phong đâu cả. Nó lại biến mất rồi…
– Nhược Phong không có trong phòng. – Hàn lo lắng nói
– Nó đi với ai vậy? – Hunter hỏi Nga
– Tôi thấy cô ấy đi cùng Di Ngân.
…
Di Ngân thoắt chạy lại, giơ con dao định đâm nhưng may mà nó đỡ kịp. Cuộc giằng co diễn ra nhưng chưa được bao lâu người ta cũng dễ thấy người làm chủ cuộc chơi là Di Ngân. Nhược Phong thấy đầu óc bắt đầu lảo đảo, người bỗng nhẹ như bông, mọi thứ trước mắt trong giây lát mờ nhạt đi.
Ngân giật con dao lại, cô cười khiêu khích:
– Bắt đầu choáng váng đúng không? Mày nên cảm ơn Hell vì ả mới chỉ đổ một nửa lọ gây mê vào ly sữa!
Phong đứng không vững, ôm đầu choáng váng, tiềm thức không còn tỉnh táo nữa rồi. Chẳng lẽ…đây là cái kết dành cho nó ư…
Ngân đột nhiên đâm phập con dao xuống, Nhược Phong dùng chút sức lực cuối cùng, với sự tỉnh táo ít ỏi nắm lấy lưỡi dao. Lưỡi dao sắc lạnh cứa rách da nó, máu cứ thế tuân theo đầu mũi dao nhỏ từng giọt tanh nồng xuống nền nhà ẩm ướt. Ngân xoáy sâu con dao trong tay nó, lớp da tay trắng bóc bung ra, máu tuân như nước chảy…không đau…Nhược Phong không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy máu nhiều lắm…
Ngân vung tay tát vào mặt nó, đôi giày cao gót giẫm đạp lia lịa không hề thương tiếc…
Ngân cười ha hả thích thú, cô rút con dao ra khỏi tay nó một cách dễ dàng, máu chảy ngược về chuôi dao, nhuốm đỏ tay áo cô. Nhược Phong ngã xuống sàn, thuốc đã ngấm, cơ thể không còn khả năng chống cự, không cảm giác, mọi cơ quan đã được vô hiệu hóa. Thứ cuối cùng nó có thể thấy là ánh sáng từ con dao ướt máu, bóng loáng và rồi….tối sầm…
…
Evil cất lại lọ thuốc nhỏ vào ngăn tủ…7 hộp nữa thôi…sắp đến lúc kết thúc rồi…
Bàn tay nhợt nhạt vì thứ hóa chất khẽ run lên. Chân mày dần co lại, dạo gần đây quá nhiều thứ trong hắn đã thay đổi, hắn cảm nhận rõ mồn một điều đó, đôi tay này không cần chạm vào bàn tay khác cũng có thể cảm nhận được quá khứ, suy nghĩ hay những gì đang xuất hiện trong đầu họ…
Biểu hiện mỗi ngày một rõ ràng, từng chút ít một, chẳng lẽ…thời gian dự kiến sẽ đến sớm hơn sao?
…
Hunter lo lắng đi về phía đường chiếc limo đã đi, linh cảm cho anh biết điều tồi tệ đã xảy ra, chúng nó không thể có chuyện gì được. Di Ngân không thể làm hại nó được…
Anh thông báo ọi người tìm kiếm chiếc limo màu đen, đám thuộc nga ngay sau khi nhận lệnh đã nhanh chóng chia nhau ra đi tìm.
Hunter tìm tín hiệu trên bản đồ máy tính, chiếc xe đang lao vun vút bỗng nhiên phanh gấp. Từ một căn nhà cách đó không xa có sóng điện thoại, đây là thiết bị được kết nối đồng bộ với xe…Hunter mấy vài giây để dò tìm dòng xe đó là gì.
Dừng lại trước căn nhà tối đen, chiếc xe được đậu sát bên mặt đường. Anh nhanh chóng chạy vào bên trong, cuối cùng, bí mật nào cũng đều phải nói ra…
…
Hunter bế Nhược Phong xuống xe, nó đã bất tỉnh hoàn toàn, bàn tay nhơm nhớp máu đã đặc sánh lại vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh.
Evil thấy tiếng mọi người ồn ào dưới tầng cũng xuống xem, hắn tái mặt khi thấy Hunter bế nó vào, bất động, người tái mét, máu ướt đẫm.
– Gọi bác sĩ đi!!- Hunter tức tối quát mấy nhỏ giúp việc đang đứng ngây người cạnh đó
– Cầm máu trước.
Evil lo lắng lên tiếng khi thấy tình trạng của nó, định tiến lại nhưng rồi hắn đững sững tại cầu thang…cố gắng không tỏ thái độ quan tâm ra bên ngoài, hắn quay đi, Phong Hàn và Hunter sẽ lo cho nó việc này, cứ tiếp tục đứng đây có thể hắn sẽ không kiềm chế được mất
Phong Hàn sững sờ chạy lại, hắn đỡ lấy nó nhưng Hunter lạnh lùng gạt tay hắn ra, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Hàn chết lạnh trước hành động của Hunter, anh đang vô cùng tức giận với hắn.
Hunter tiến về phía Evil, đặt Nhược Phong lên tay hắn, đỡ lấy nó, đôi mắt hắn nhìn anh có chút ngạc nhiên
Giúp tôi chăm sóc nó.– Hunter dặn dò Evil rồiquay lại chỗ Phong Hàn, giọng nói có phần sắc lạnh: -Đi theo tôi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License