Chương 9: 9: Ăn Giấm
Sáng hôm sau, phòng bếp truyền đến tiếng “Cạch! Cạch!”, đánh thức “Cô bé đáng yêu” trong mắt ai kia trên chiếc giường ngủ.
Mộc Tâm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp không muốn dậy.
Khoảng 15 phút sau, cửa phòng mở ra, Ngọc Điềm đứng dựa ở cửa nhìn con sâu lười ngủ mãi không muốn dậy kia, cô nhẹ nhàng đi lại gần giường kéo chăn đang bị Mộc Tâm lấy tay chân cuộn chặt, miệng cô kêu réo lên:
“Dậy đi bà cô của tôi ơi, mặt trời sắp lặng luôn rồi kia kìa, nếu mệt thì ra ăn rồi ngủ tiếp”.
Mộc Tâm khẽ “Hừ” hai tiếng rồi ngồi bật dậy vò vò đầu, ngáp dài một cái, giọng nói ngọt ngào khàn khàn đáp:
“Điềm Điềm, cho mình ngủ chút nữa đi, đêm qua mình thức tra IP ẩn danh kia khuya lắm đó”, nói rồi nằm xuống ôm gối đầu ngủ tiếp.
Điềm Điềm nhìn mà buồn cười, cô bất đắc dĩ đi ra ngoài phòng bếp.
Mộc Tâm nghe tiếng đóng cửa thì cứ nghỉ là được ngủ tiếp, an tâm mà kéo chăn lên cuộn người lại, tiếp tục say giấc.
Khoảng 10 phút sau, cửa phòng lại mở ra, Ngọc Điềm bê một mâm nhỏ thức ăn đi vào, đặt lên chiếc bàn nhỏ rồi kéo lại cạnh giường, cô lay lay con sâu lông đáng yêu đang ngủ đến say mê kia:
“Dậy nè, ăn đi rồi ngủ tiếp, để nguội thì không ngon, mình bưng vô cho cậu rồi nè ăn chút đi, hôm qua ăn đồ cay nóng, sáng nay không ăn gì là đau dạ dày đó”.
Mộc Tâm hậm hừ ngồi dậy, chăn vẫn quắn chặt chỉ lú mỗi đầu ra, mắt nhắm mắt mở há miệng: “Aaaa”
Ngọc Điềm tâm muốn tan chảy bởi hành động đáng yêu quá mức lại còn trẻ con của cô bạn mình, cô hết nói nổi đành mút từng muỗng cháo cùng thức ăn đút vào cái miệng nhỏ kia.
Mộc Tâm há miệng nhai nhai rồi nuốt, 10 phút sau đã ăn xong, Ngọc Điềm nói: “Cậu ngủ thêm đi, lát mình qua gọi cậu”.
Mộc Tâm khẽ “Ừm” đáp lại rồi nằm xuống ôm gói cọ cọ ngủ đi.
Ngọc Điềm bưng mâm đồ ăn đi ra, đóng cửa lại rồi vào bếp dọn dẹp.
Xong cô đi vào thư phòng sắp xếp tài liệu cho phiên tòa ngày mai.
– —–
Bên này Mộc Tâm đang ngủ say thì bên kia tổng giám đốc nào đó đang âm trầm ngồi xem tài liệu về “cô bé đáng yêu” của mình.
Càng xem anh càng đen mặt, cô thế mà kết hôn rồi, kết hôn cũng thôi đi anh cũng có thể đào tường mà.
Vấn đề là tên họ Quý kia đối xử tệ bạc với cô như vậy mà cô nhất quyết không chịu ly hôn, hắn ta có gì tốt chứ, đẹp trai thì không đẹp bằng anh, tiền cũng không nhiều bằng anh.
Gần 30 năm cuộc đời mới gặp được người con gái khiến mình động tâm mà người ta lại có chồng rồi làm sao tâm tình anh tốt cho được.
Trợ lý Tiểu A đứng bên cạnh đợi lệnh của ông chủ, áp suất thấp từ ông chủ làm anh muốn run chân rồi, ôi ông chủ thật đáng sợ nha, trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi đâu.
“Bộp” xấp tài liệu đập mạnh lên bàn làm việc phát ra âm thanh khiến cậu toát mồ hôi lạnh, giọng nói không chút nhiệt độ của Lâm Đình Phong vang lên:
“Tài liệu cậu thu thập chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”, nói rồi anh nhướng mài kiếm: “Nuôi cậu có ích gì?”.
Tiểu A run một cái, cố gắn bình tĩnh báo cáo: “Dạ boss, thật ra còn có một tin tức mới, tôi không biết có nên đưa vào không, nên chưa đưa vào báo cáo”.
Lâm Đình Phong nghe vậy, lạnh lùng phun ra một chữ: “Nói!”.
Tiểu A nhanh chóng báo cáo: “Dạ, theo như tôi cho người tìm hiểu thì Mộc tiểu thư và Quý thiếu đang trong quá trình lên tòa ly hôn, hôm lên tòa lần đầu tiên…!Mộc tiểu thư phản đối…”.
“Rắc” cây bút trong tay Lâm Đình Phong gãy lìa, anh không nói tiếng nào, mặt không cảm xúc nhưng khí tức toát ra đã nói lên tâm trạng anh đang rất tệ.
Tiểu A tay đổ mồ hôi, thầm nghĩ, Boss à! còn có thể để người ta vui vẻ báo cáo tiếp không đây?, cậu cố bình tĩnh tiếp tục nói:
“Mộc tiểu thư muốn mời luật sư biện hộ để đòi tài sản sau ly hôn, hình như cô ấy cũng đang thu thập bằng chứng có lợi, ngày mai là phiên tòa lần hai”.
Môi mỏng khẽ mỉm cười, khí lạnh cũng dịu lại một chút, anh khẽ thì thầm, đúng là cô bé đáng yêu, việc làm cũng khiến người ta yêu thích như vậy.
Anh nhìn qua hướng Tiểu A, hạ tối hậu thư: “Giúp cô ấy một tay, không để cô ấy biết, có tin tức gì mới thì báo cho tôi”.
Tiểu A như được đại xá đáp “Dạ” một tiếng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng, Lâm Đình Phong nhìn tấm ảnh cô gái trên tập tài liệu.
Rất xinh đẹp nhưng khí chất rất khác với lúc anh từng gặp, có lẽ trãi qua nhiều chuyện cô đã thay đổi chăng, nhưng lại rất hợp ý anh, chỉ cần liếc mắt cũng khiến anh không thể dời đi được.
Anh khép tập tài liệu lại, vui vẻ mà xử lí công việc chất đống trên bàn.
– ——
Gần 1 giờ chiều, Mộc tâm mới từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà thất thần một hơi mới xuống giường vệ sinh cá nhân.
Cô đi mở cửa phòng ra bên ngoài.
Vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc uống một ngụm rồi cầm chai nước đi qua phòng Ngọc Điềm.
Cô ấy không có trong phòng, cô đi qua thư phòng khẽ xoay nắm cửa, mở cửa nhìn vô, thì thấy Ngọc Điềm đang vừa xem tài liệu vừa đánh chữ lên máy tính.
Mộc tâm nhẹ đóng cửa lại, đi vòng qua sau lưng cô ấy, hơi cúi người xem phần tài liệu trên máy tính cô ấy đánh.
Ngọc Điềm dù chăm chú làm việc, nhưng khi Mộc Tâm mở cửa vào phòng đã phát hiện ra rồi, cô hơi thả chậm tốc độ đánh máy lại, ngửi thấy mùi sữa tắm hương quýt nhè nhẹ của Mộc Tâm bên cạnh.
Cô nhẹ giọng nói: “Cậu chịu dậy rồi đó hả? Mình có làm cơm để trong tủ lạnh đó, cậu hâm nóng lại là ăn được rồi”.
Mộc Tâm dựa người lên bàn làm việc hỏi: “Cậu làm việc tới đâu rồi, mình đợi cậu rồi cùng ăn luôn”.
Ngọc Điềm ngừng tay lại, cô xoay ghế qua nhìn Mộc Tâm nói: “Đi ăn thôi, mình cũng làm gần xong rồi, lát làm tiếp”.
Nói rồi cô đứng dậy, hai người đi ra ngoài, vào phòng bếp ăn trưa.
Ngọc Điềm lấy thức ăn trong tủ lạnh ra để vào lò vi sóng hâm nóng, Mộc Tâm thì lấy chén đĩa ra cho cô ấy, rồi rót hai ly nước cam bưng ra ngoài bàn ăn, 5 phút sau thức ăn hâm nóng xong được cho ra đĩa rồi hai người bê ra bàn cùng ngồi xuống ăn.
Ngọc Điềm gấp cho Mộc Tâm miếng thịt kho tàu rồi hỏi: “Tối qua cậu tra IP ẩn danh sao rồi?”.
Mộc Tâm nuốt xong miếng thịt kho tàu, liếm môi một cái đáp: “IP tra ra là cấp dưới của tên Quý tra nam kia, tên Tiểu Hứa, nơi phát email cũng là nhà riêng của hắn”.
Ngọc Tâm cười cười đáp: “Việc còn lại giao cho mình là được rồi, cậu chỉ cần xinh đẹp như hoa mà đợi tiền thôi nha”.
Hai người cười nói ăn cơm.
Dọn dẹp xong, Ngọc Điềm về thư phòng xử lý công việc, Mộc tâm thì về phòng mình mở máy tính tra ít tư liệu.
Cô lấy tấm danh thiếp đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, ngón tay mảnh dẻ khẽ vuốt nhẹ lên cái tên “Lâm thị” được mạ bằng chữ vàng, cô thầm nghĩ, đến lúc nên chuẩn bị cho bước tiếp theo rồi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License