Chương 15: 15: Ỷ Lại Cảnh Giác
Editor: Voi Con
– —-
Đầu video bên kia, dường như Tiêu Diễn đang ở trong thư phòng, bên cạnh anh là một chồng công văn được xếp chỉnh tề, tay cầm bút, thấy cô bắt máy mới tạm dừng chút.
Vừa thấy anh như vậy cô liền hiểu rõ, thì ra nãy giờ anh nói chuyện WeChat với cô là kiểu một mình hai việc, một bên làm việc, một bên bốc phét tận trời với cô!?
Bỗng dưng có chút áy náy là sao ta?
Hình như cô vô tình quấy rầy boss làm việc rồi.
Nhưng cô lại quên rằng, rõ ràng là Tiêu Diễn chủ động nhắn WeChat, dùng ba ngày để tạo cho cô thói trước khi ngủ sẽ nói ngủ ngon với anh, sau khi chờ cô quen dần với nó liền tiến thêm một bước cùng cô tán ngẫu trên WeChat, trong cả hành trình này, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay Tiêu Diễn.
Hơn nữa Tô Đồng Đồng còn không biết một việc là sau lưng Tiêu Diễn có một đoàn đội chuyên gia tâm lý chuyên bày mưu tính kế cho anh, cô càng không biết mỗi một phản ứng tâm lýcủa cô đều được đoàn đội này tính toán xác suất từ trước, thậm chí ngay cả cái mác lão cán bộ và bao gồm việc không biết sử dụng icon (sticker), lẫn việc cần cô dẫn dắt mới từng bước học được cách sử dụng, tất cả đều nằm trong kịch bản của họ.
Mà tất cả những việc này chỉ nhằm một mục đích để cô buông lỏng cảnh giác, hơn nữa là để kéo dài mối quan hệ, khiến cô càng có hảo cảm với anh.
“Sao tự dưng lại muốn đến Tô Thị làm việc?”
Tiêu Diễn ở trong video hỏi cô.
Hiện tại Tiêu Diễn mặc âu phục mang giày da, áo sơ mi trắng đi cùng ba món tây trang màu xám đậm, tóc chải ngược về phía sau để lộ trán cao rộng, còn có ngũ quan lập thể tinh xảo.
Boss thật sự quá đẹp trai, so với những tổng tài mà cô từng thấy trên TV thì ngầu hơn hẳn!
Nhưng mà mấy người đó đều kiểu lạnh như băng, như người bất động khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ, nhưng Tiêu Diễn tại cho cô cảm giác ôn nhu ấm áp, cho cô cảm giác anh là kiểu người linh động tươi sống.
Dù ở trong video, cô đều có thể cảm nhận được sự ôn nhu và quan tâm trong mắt anh, tại sao một người tốt như anh lại bị bôi nhọ nhỉ?
Nghĩ đến đây, trong lòng cô tự giác bôi đen Lục Chiếu Hành gấp đôi.
Tô Đồng Đồng tự mình suy nghĩ vẩn vơ, nghiêm túc trả lời.
“Bởi vì tôi cảm thấy lời anh nói rất đúng, hiện tại cái gì tôi cũng không có, thế nên tôi muốn nắm giữ vận mệnh của mình.
Tôi cần tiền, cần việc làm, càng cần tôi luyện bản thân.
Trước mắt thì Tô Thị là nơi thích hợp nhất, ở đó làm việc thì tôi có thể dùng ít thời gian nhất nhưng vẫn nhận được nhiều lợi ích nhất.”
Cô cảm thấy không cần giấu giếm Tiêu Diễn, hơn nữa những lời này không đề cập đến chủ tuyến, không có OOC gây nguy hiểm.
Quả nhiên, hệ thống không phản ứng, xem ra cô đoán không sai.
Ánh mắt Tiêu Diễn nhìn cô có chút ngoài ý muốn.
Tô Đồng Đồng cực kì vừa lòng với biểu cảm lau mắt mà nhìn của anh, cảm thấy mình có thể khiến boss lau mắt mà nhìn là một việc rất thành tựu, kiểu cực kì ghê gớm.
Nhưng cô lại không biết rằng nhất cử nhất động của cô đều nằm trong khống chế của Tiêu Diễn, sao anh lại không biết cô muốn làm gì cho được?
Tiêu Diễn hỏi cô.
“Em muốn Tô Thị à?”
Tô Đồng Đồng không nói thẳng, mà đi đường vòng, tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Tôi chỉ muốn cái mà tôi nên có.”
Tô gia bán cô, mà không cho cô một phần hồi môn nào, quá không công bằng rồi.
Nếu công ty Tô thị công ty dựa việc bán cô mới được cứu, vậy thì cô đành cướp công ty này lại coi như là vật quy nguyên chủ*.
Tiêu Diễn:
“Nếu có việc cần tôi giúp thì cứ việc nói.
Em là người bạn duy nhất của tôi, nếu có thể giúp gì được cho em, tôi sẽ cảm thấy cực kì vinh hạnh.”
Anh nói kiểu vô cùng săn sóc chu đáo, rõ ràng là anh muốn giúp cô, người chiếm lời là cô, nhưng qua lời anh nói lại như hy vọng cô đại phát từ bi để thành toàn cho anh.
Tô Đồng Đồng cười cười.
“Cảm ơn.
Nếu có việc cần, tôi nhất định sẽ không khách khí.”
“Vậy nếu đến Tô Thị thì em làm việc gì?”
Tiêu Diễn một bên hỏi, một bên cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, trong lúc chờ cô trả lời, liền kí vài đường xong tùy tay cầm một văn kiện khác.
Tô Đồng Đồng nói:
“Trước mắt còn chưa rõ, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm thư ký của anh trai tôi.”
Tập đoàn Tô thị tập đoàn chuyên kinh doanh giải trí, có 5 chi nhánh nhỏ, chủ yếu là đầu tư phim ảnh, quản lý nghệ sĩ, sản xuất gameshow…
Thư ký tổng tài là công việc mà cô đã suy nghĩ cặn kẽ, công việc này có thể khiến cô quen thuộc nghiệp vụ Tô thị nhanh nhất, đồng thời cũng có thể thăm dò nếu làm một tổng tài thì cần có năng lực gì, cần có quyết sách thế nào, gặp khó khăn phải gặp là gì.
Chỉ khi thăm dò mọi việc kĩ càng thì lúc cô muốn thay thế, mới có thể thuận lợi.
Tiêu Diễn vừa nghe liền hiểu rõ dự tính của cô, anh nói.
“Anh trai em hiện tại đã có thư ký.
Em có thể lui một bước làm trợ lý của cậu ta trước.
Còn thư ký hiện tại, nếu có thể mượn sức liền mượn sức, nếu không thể mượn sức liền nghĩ cách đá ra khỏi vị trí đấy.
Nếu cần thì tôi có thể giúp em bày mưu tính kế.”
“Cái này thật là đại tài tiểu dụng*.”
Tuy miệng cô nói vậy, nhưng trong lòng lại an tâm hơn hẳn vì lời hứa của Tiêu Diễn.
Nói thế nào nhỉ, kiểu có một cái đùi vàng để ôm, giống như đào được kho báu thế thì dại gì mà cô từ chối?
Nguyên bản có chút lo sợ bất liền yên ổn.
Nhưng trong giây lát cô lại cảnh giác, mới quen bao lâu đâu mà trong lòng cô thì Tiêu Diễn đã trở thành người mà cô có thể ỷ lại?
Cô dựa vào cái gì mà ỷ lại vào anh?
Quan hệ giữa họ xấu hổ như vậy, nói là bạn bè nhưng tài nguyên không bình đẳng, trong quá trình tiếp xúc thì Tiêu Diễn vẫn giữ vị trí chủ đạo còn cô chỉ là người tiếp thu một cách bị động mà thôi.
Loại quan hệ không bình đẳng này là cực kì nguy hiểm, nói cách khác, nếu một ngày, Tiêu Diễn cảm thấy không cần cô nữa, hoặc không muốn quan tâm cô nữa như vậy sẽ khiến cô không có tư cách phản kháng, nháy mắt sẽ từ trên mây ngã xuống bùn.
Ý thức được điều này khiến cô tỉnh táo.
Không được, ở nơi xa lạ này, trong thế giới mà tràn ngập ác ý với cô, thì người duy nhất cô có thể dựa vào là chính mình.
Chỉ khi nào cô trở nên cường đại thì cô mới có đủ có tư cách để làm bạn bè một cách bình đẳng.
Thế nên, cô nhất định phải cảnh giác, không thể sinh ra sự ỷ lại với bất kì ai.
Cuộc sống là của mình, cô là người duy nhất có thể phụ trách cho mình.
Ý niệm này giống như một gáo nước lạnh hắt vào người cô, trong nháy mắt khiến cô tụt mood.
– —-
– Vật quy nguyên chủ: là kiểu vật về đúng với chỗ vốn có của nó.
– Đại tại tiểu dụng = Giết gà bằng dao mổ trâu (của Việt Nam): kiểu là tài năng thì cao mà chỉ áp dụng vào việc cỏn con.
.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License