Chương 16: 16: Biểu Diễn
Mà ngay cả bản thân Lệ Ngọc cũng không nghĩ, màn chào của mình lại nhận được tràn pháo tay ghê gớm đến vậy.
Kiếp trước, Lệ Ngọc cũng từng có dịp đứng trên sân khấu lớn hát, cô cũng chào như vậy nhưng cũng đâu nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt thế này đâu.
Không lẽ ở thế giới này chưa có ca sĩ nào ra chào họ như vậy à?
Lệ Ngọc đoán đúng rồi đấy! Nếu có người chào họ như vậy thì cô cũng đâu được hoan nghênh đến thế chứ.
Mà cũng nhờ vậy mà qua đêm nay, cô sẽ rất nổi tiếng luôn.
Nhưng đó là chuyện ngày mai, chuyện bây giờ, là sau khi chào xong, cô ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu dạo đàn.
Tuy nhiên, cô không hát liền mà lại nói.
– Ai cũng biết, đời người con gái chỉ có một lần được khoác áo cô dâu mà sánh bước bên chồng.
Nhưng cũng không phải ai cũng được hưởng trọn niềm yêu thương hạnh phúc, có những người…!ngày vu quy đã không có mặt chú rể…!mà ngay cả đêm tân hôn…!cũng…!
Khuôn mặt Lệ Ngọc bắt đầu hiện nỗi đau xót khôn nguôi.
Trong giọng nói cũng mang chút nghèn nghẹn, làm một số khán giả dễ xúc động chưa nghe hát mà cũng đã rơi nước mắt rồi.
Cả Dương Nguyên và Hiếu Minh đứng sau cánh gà quan sát cũng chạnh lòng.
Mặc dù họ thừa biết là cô đang diễn.
Hiếu Minh lại phát hiện thêm một tài năng mới của cô nữa, đó chính là biểu diễn.
Anh không nghĩ cô lại diễn hay như vậy, cô không những là nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là một diễn viên nữa.
Anh thật muốn biết, cô còn có tài gì nữa đây.
Thật mỏi mắt mong chờ.
Sau màn dạo đàn lấy nước mắt của khán giả, Lệ Ngọc mới bắt đầu hát.
– Đêm tân hôn, đơn bóng một mình…!
Đó là bài cô đã hát cho Hiếu Minh nghe khi ở nhà trọ.
Dù bây giờ cô hát lại nhưng anh cũng vẫn phải xúc động, đơn giản vì khúc dạo đầu của cô nó ăn sâu vào tim anh, cũng như những khán giả đang ngồi bên dưới.
Khi khúc nhạc kết thúc, họ thậm chí còn chưa thoát được sự bi ai, đau xót, tiếc thương cho số phận cô dâu ấy.
Đúng là cô có tội tình gì đâu mà đối xử với cô ấy như vậy.
Cô ấy chỉ là nạn nhân thôi mà, họ tự đặt câu hỏi, rồi liệu qua hôm sau, cô dâu ấy sẽ phải như thế nào khi bắt đầu cuộc sống ở nhà chồng? Và vì thế, sau khi cô dứt tiếng đàn thì một tràng pháo tay oanh động, hàng loạt bó hoa cũng kèm theo hàng loạt câu hỏi.
– Nhạc sĩ ơi! Cô dâu đó hôm sau ra sao vây?
– Có bị mẹ chồng khó dễ không?
– Người chồng đó có trở về không?
Vân vân và mây mây…!thậm chí MC ra sân khấu cũng bị khán giả đuổi vào.
– Chổ người ta đang hỏi chuyện mà giới thiệu cái gì, mau biến vào đi.
MC dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía quản lý, quản lý cũng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hiếu Minh.
Hiếu Minh thì vuốt cằm chờ xem Lệ Ngọc sẽ giải quyết tình huống oanh động này như thế nào.
Dương Nguyên thì đang vô cùng lo lắng, anh không ngờ khán giả khi xúc động lại khủng như vậy.
Nhưng Lệ Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, đứng lên cúi chào họ và nói.
– Mọi người nếu muốn biết hôm sau cô dâu đó sẽ ra sao thì…!lần sau Lệ Ngọc sẽ lại kể tiếp tục câu chuyện.
Còn bây giờ xin mọi người hãy thư giãn với một ca sĩ tiếp theo, một ca sĩ dễ thương, dễ mến, đáng yêu, hế đi đến đâu là ai cũng bắn tim đến đó.
Đó chính là…!mọi người biết ai không ạ?
Khán giả lại bị cô dẫn dắt vào một trạng thái khác, đang tò mò không biết sẽ là ca sĩ nào thì Lệ Ngọc lại nói.
– Đó là…!ca…!sĩ…!
Mọi người đang mong chờ thì cô lại nói.
– Anh MC ơi! Ra giới thiệu cho khán giả biết đi! Khán giả chờ nãy giờ nè…!đâu rồi…!mau lên…!1
MC liền biết mình phải làm gì tiếp theo, ngay lập tức đi ra ngoài tiếp lời cô nói.
Lệ Ngọc nhận được một tràng pháo tay lần cuối, rồi chào khán giả ôm một đống những bó hoa đi vào trong.
Vừa mới bước vào chưa kịp thở đã bị một vòng tay ôm chầm lấy, làm cô phải ngơ ngác một hồi.
Dương Nguyên vui mừng nói.
– Vừa rồi cô làm tôi sợ muốn chết!
À…!thì ra Dương Nguyên thấy vụ oanh động của khán giả vừa rồi nên sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngay lúc đó muốn xong ra rồi nhưng cũng may Hiếu Minh kịp thời cản lại.
Thấy Lệ Ngọc đã nhanh chóng giải quyết tình huống, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vui vừa lo.
Cho nên khi cô bước vào anh đã không kiềm chế được mà ôm lấy cô.
Trong lòng ngực của anh, cô còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.
Lệ Ngọc cũng cảm thấy ấm lòng, đưa tay vỗ lưng anh nhưng lại nói.
– Tôi biết lúc này tôi rất đẹp anh cũng không cần phải bị vẽ đẹp son phấn này mê hoặc đâu a.
– Ha ha ha…!
Hiếu Minh bên cạnh đột nhiên phì cười nói.
– Sao cô không nói là: tôi biết tôi rất tài giỏi anh không cần ngưỡng mộ đến mức ôm chầm lấy không buông nhỉ?
Dương Nguyên cũng bỏ cô ra.
Lệ Ngọc nhướng mày đáp.
– Cái đó thì bình thường quá rồi! Vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy.
Bởi vậy tôi phải lấy cái anh không thể ngờ tới để nói chứ.
Nếu không anh đâu có cười.
Tôi đã nói anh không thể nhịn cười với tôi trong vòng 60 giây mà.
– Ha ha ha…!rồi rồi…!tôi phục cô….
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License