Chương 2
Cô quay sang hỏi thầy: “Thầy ơi! Em ngồi ở đâu được ạ?” .Thầy Thẩm lướt nhìn 1 loạt chỗ ngồi trong lớp, mọi người ở dưới nhao nhao lên:
– Thầy ơi bên cạnh em còn chỗ trống này
– Không thầy ơi để bạn mới ngồi với con gái sẽ tiện hơn ạ!
– Thầy ơi bên này có chỗ trống ạ!!
– CMN sao cậu lại đạp tớ ra!! Đồ có sắc quên bạn
Thầy Thẩm bất lực nhìn đám học sinh không có tí tiền đồ nào của mình, quay sang hỏi Hạ Tiếu: “Em muốn ngồi ở đâu?”. Cô hơi phân vân nhìn khắp lớp, hơi mỉm cười dừng ánh mắt ở chỗ trống bên cạnh Hoắc Trì. Quên chưa giới thiệu, Hoắc Trì chính là vị hôn phu kiêm thanh mai trúc mã được đính ước từ nhỏ của cô. Thành công nhìn vẻ mặt khó chịu mà không làm gì được của Hoắc Trì, Hạ Tiếu cong môi chỉ về phía bên cạnh bạn nữ cột tóc đuôi ngựa rất đáng yêu vừa mời cô đến ngồi cùng: “Em muốn ngồi ở đây ạ”. Thầy Thẩm gật đầu nói: ” Được, vậy từ giờ em sẽ ngồi cạnh Tiêu Vi nhé”.
Hạ Tiếu vui vẻ cầm cặp đi về chỗ ngồi mới của mình. Chỗ ngồi của cô là bàn thứ 3 từ dưới lên, ở ngay phía trên Phó Dịch, khác dãy với bàn của Hoắc Trì. Vừa đặt mông xuống ghế, bạn học xung quanh đã xúm lại làm quen.
Tiêu Vi đúng là 1 cô gái nhỏ vừa nhiệt tình vừa hoạt ngôn, cô bị hỏi đến choáng váng cả đầu, ngồi với nhau 2 tiết học mà cô có cảm tưởng toàn bộ gia phả của mình đều bị Tiêu Vi hỏi hết.
Tiếng chuông đến giờ giải lao vừa vang lên, Tiêu Vi đã đứng dậy khoác tay cô lôi đến căng tin trường. Hai người vừa bước ra khỏi chỗ thì bị chặn lại: “Hạ Tiếu, đi theo tôi” Hoắc Trì đang sầm mặt đứng chắn trước người cô.
Tiêu Vi hơi hoảng sợ quay qua hỏi cô: “Hai người quen nhau hả?”. Hạ Tiếu mỉm cười gật đầu trấn an: “Tớ ra ngoài một chút nhé. Để lần khác mình cùng xuống căng tin nha, tớ mời” rồi cô bình tĩnh bước theo sau Hoắc Trì.
Hoắc Trì dẫn cô đến một khu phòng học khá vắng vẻ, sầm mặt quay lại hỏi: “Cậu có ý gì?”. Hạ Tiếu thản nhiên cười nhìn Hoắc Trì: “Sao vậy? Thấy vị hôn thê đến học chung cậu không vui à? Còn hỏi tôi có ý gì?”. Hoắc Trì hơi nắm chặt tay lại, gân xanh nổi đầy trên trán: “Đang yên đang lành cậu tự dưng chuyển về đây? Cậu lại tính làm gì?”. Hạ Tiếu cười cười nhìn dáng vẻ giận dữ của Hoắc Trì, không để ý nói: “À ~ Tôi về để hâm nóng lại tình cảm với vị hôn phu của tôi ấy mà. Nếu không hôn phu của tôi lại chạy theo người con gái khác thì sao”. Hoắc Trì hơi giật mình nhìn cô: “Cậu nói hươu nói vượn gì vậy?”.
Hạ Tiếu vẫn mỉm cười nhìn Hoắc Trì: “Tôi nói gì trong lòng cậu không phải rõ nhất sao?”
Nụ cười của Hạ Tiếu làm hắn thấy chướng mắt cực kỳ, hắn cười mỉa mai: “Bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Bay từ Mỹ về chỉ để đeo bám tôi, cậu đúng là không thay đổi gì nhỉ?”
Hạ Tiếu thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn: “Cậu đừng tỏ ra mình là người bị hại, việc đính hôn là quyết định của cha mẹ, tôi không hề can thiệp, từ nhỏ đến lớn cậu cứ trưng cái khuôn mặt khó coi ấy cho ai xem? Nếu không phải nghe nói vị hôn phu của tôi có người khác, còn định hủy hôn với tôi thì sao tôi phải vội vàng trở về?”
Hoắc Trì hơi giật mình nhìn cô: “Ai nói cho cậu vậy?”
Hạ Tiếu cười: “Cậu đã làm thì tất nhiên sẽ có người biết. Đừng trưng cái mặt khó chịu đấy ra với tôi, tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả. Hôn ước không phải do tôi quyết định, tôi lại chẳng có người mới, cũng chẳng đòi hủy hôn với cậu, không khóc không nháo không mắng chửi cậu, rốt cuộc thì cậu giữ thái độ hằn học đấy với tôi là vì sao? Là vì sợ tiểu tình nhân của cậu tổn thương hả? Sợ người ta biết cậu đã có hôn ước rồi chứ gì?”
Không đợi Hoắc Trì phản bác lại, Hạ Tiếu đã hất tóc tiêu sái rời đi, chỉ để lại 1 bóng lưng yêu kiều. Mặc dù rời đi tiêu sái phóng khoáng như vậy, nhưng trong lòng Hạ Tiếu đang vui phơi phới, giờ mà không có ai xung quanh cô sẵn sàng nhảy 1 điệu để ăn mừng luôn ấy chứ. Cứ nghĩ đến hồi nhỏ vì mê trai mà cô cứ như cái đuôi nhỏ suốt ngày dính lấy Hoắc Trì là cô lại muốn đập cho mình một phát. Đúng là ai cũng có sai lầm tuổi trẻ mà! Nhưng bây giờ cô đã không còn là Hạ Tiếu ngu ngốc, u mê như hồi bé nữa, cô sẽ khiến cho Hoắc Trì trải qua cảm giác mà cô đã từng phải trải qua.
Hạ Tiếu vừa đi vừa nghĩ, sao mà cô giống mấy nữ phụ phản diện sống không quá 3 chương trong mấy bộ truyện mà cô hay đọc thế nhỉ, tự dưng thấy toang toang. Nhưng dù vậy cũng không ngăn được niềm vui chiến thắng của cô.
Đang hớn hở bước vào lớp thì bất chợt Hạ Tiếu cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình. Hạ Tiếu nhanh chóng bắt được chủ nhân của ánh mắt ấy – một nữ sinh khá thanh tú, xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô mỉm cười nhìn lại, nữ sinh kia vội xấu hổ thu hồi tầm mắt. St Mary vốn là trường tư thục tốt nhất nhì cả nước, học sinh trong trường hầu hết toàn con em nhà hào môn hoặc quan chức, chỉ có số ít học sinh có gia cảnh bình thường nhưng năng lực xuất chúng được nhà trường cấp học bổng theo học. Và cô gái khiến cho vị hôn phu của cô mê mẩn chính là số ít trường hợp ấy – Tô Mạt. Theo như cô điểu tra được, gia đình Tô Mạt có hoàn cảnh rất khó khăn, bố của cô ấy vì tai nạn lao động mà bị tàn phế, mẹ phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống và nuôi 2 chị em Tô Mạt. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cô gái này có tính cách rất vui vẻ, lạc quan, cũng rất quật cường, rất nỗ lực. Người có được khí chất độc đáo này chắc chắn chỉ có thể là Tô Mạt. Hạ Tiếu hơi thở dài, nếu nói cô là nữ phụ độc ác vậy nữ chính chắc chắn là Tô Mạt rồi. Dù sao thì cô cũng không có hứng thú làm khó dễ một cô gái có hoàn cảnh đáng thương như vậy, chỉ cần làm Hoắc Trì khó chịu là cô thấy vui rồi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License