Chương 5
Hạ Tiếu nâng mắt nhìn 2 người đang đi về phía này, lười biếng nói:
– Cậu đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn nhỉ?
Bạc Vũ ngả ngớn nói:
– Đoán xem Hoắc Trì thấy cậu sẽ kinh hỉ như thế nào
Vừa dứt lời thì Hoắc Trì cũng chú ý đến bên này, ngay lập tức hắn nhận ra người con gái vô cùng nổi bật đang ngồi giữa đám người, người mà hắn không muốn gặp nhất – Hạ Tiếu.
Như một phản xạ tự nhiên, hắn vội quay sang nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cũng đã nhìn thấy Hạ Tiếu, cô khe khẽ cắn môi nhìn cô gái đang cười đến xinh đẹp phía trước, trong lòng không rõ là tư vị gì. Rõ ràng Hạ Tiếu mới chuyển đến sáng nay, cô ấy cũng chưa làm gì cô cả, nhưng không hiểu sao Tô Mạt cảm thấy không thích cô gái này chút nào. Dường như ở Hạ Tiếu luôn có 1 cái khí chất phóng khoáng tự tin của tiểu thư nhà hào môn, khí chất mà chỉ những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích mới có. Ở gần Hạ Tiếu khiến Tô Mạt luôn cảm thấy mình thật thảm hại. Có lẽ dù có cố gắng thế nào, Tô Mạt cô mãi mãi cũng không thể dung nhập vào thế giới của đám người giàu có này.
Không đợi hai người kia phản ứng, Bạc Vũ đã (giả vờ) nhiệt tình đứng dậy khoác vai Hoắc Trì, bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của cậu ta, cười lả giả:
– Hoắc Trì, Tô Mạt, sao hôm nay 2 người đến muộn thế? Hoắc Trì, cậu đoán xem hôm nay tớ mang ai tới này
Vừa nói cậu ta vừa nháy mắt với Hạ Tiếu.
Hạ Tiếu nhận được tín hiệu, nhanh chóng đứng dậy, làm ra vẻ tổn thương sâu sắc, 2 mắt còn hơi đỏ lên:
– Hoắc Trì, cô gái này là sao đây? Tớ vừa từ Mĩ trở về, cậu đã tặng cho tớ kinh hỉ lớn như vậy sao? Cậu lại còn đưa cô gái ấy đi khắp nơi, trong khi tớ là vị hôn thê của cậu thì cậu lại mặc kệ. Nếu hôm nay tớ không đến đây, cậu còn định lừa dối tớ và Hạ gia đến khi nào? Hóa ra trong mắt cậu, Hạ gia của tôi chẳng là cái gì đúng không? Hôn ước này là do Hoắc gia đề xuất, bây giờ nhìn lại, Hoắc gia đúng là có thành ý thật đấy.
Hạ Tiếu nói xong còn lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, diễn vô cùng tròn vai vị hôn thê bắt gian hôn phu nɠɵạı ŧìиɦ.
Mọi người nghe Hạ Tiếu nói xong ánh mắt nhìn Hoắc Trì cũng khác hẳn, lúc này ai nấy đều mang bộ dáng ngồi xem kịch vui.
Hoắc Trì nắm chặt bàn tay, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, gân xanh nổi đầy trên trán. Tô Mạt ở bên cạnh mặt cũng trắng bệch, không dám tin nhìn Hoắc Trì.
Trông Hoắc Trì như kiểu sắp xông lên bẻ cổ Hạ Tiếu tới nơi. Cô im lặng dịch dịch tới phía sau Bạc Vũ, dùng ánh mắt nói hộ tiếng lòng: Hoắc Trì mà đánh tớ 1 nửa là nhờ cậu đấy, đến lúc đấy cậu nhớ phải cản cậu ta lại giúp tớ. Bạc Vũ quăng lại cho cô 1 ánh mắt: Tự cầu nhiều phúc đi!. Hạ Tiếu đạp cho cậu ta 1 phát, trừng mắt nhìn Bạc Vũ đang tỏ vẻ vô tội.
Lúc này Hoắc Trì với Tô Mạt bỏ đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Đang lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, 1 nam sinh tóc hồng, trông có vẻ là đàn em của Hoắc Trì lên tiếng:
– Chị dâu nhầm rồi, Tô Mạt với anh Hoắc chỉ là bạn bè thôi. Do có lần Tô tiểu thư đã cứu anh Hoắc nên quan hệ của 2 người mới tốt như vậy!
Hoắc Trì cũng thuận theo bậc thang mà đi xuống:
– Đúng vậy, cậu đừng có nghĩ linh tinh
Hạ Tiếu hơi nhếch môi, cô cũng không muốn làm căng vấn đề này, dù sao ngày tháng còn dài mà
– Ra là vậy, vậy thì Tô Mạt, Hoắc Trì, tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm 2 người nha. Tại từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng thấy Hoắc Trì thân thiết như vậy với ai nên mới lầm tưởng 2 người có gì đó với nhau
Tô Mạt hơi mím môi, xua tay nói:
– Không sao đâu
Thấy “hiểu lầm” đã được giải quyết, mọi người nhanh chóng thở phào tìm chủ đề nói chuyện, dù đã ngầm hiểu trong lòng với nhau nhưng không ai dám biểu hiện ra mặt, dù sao mấy vị này, ai họ cũng không dám chọc.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License