Chương 11
Sáng hôm sau, Hạ Tiếu ôm đôi mắt thâm quầng lên lớp, suýt thì cô bị muộn học. Đặt cặp sách lên bàn, vừa quay sang định mắng Tiêu Vi thì thấy quầng thâm mắt của cô ấy còn rõ hơn cả cô, Hạ Tiếu trêu: ” Này thì chơi cho đã mới có sức mà học”. Tiêu Vi quay sang lườm cô một cái, rồi lại vùi đầu vào chép bài: “Hôm qua tớ thức đến 1h sáng mà vẫn chưa làm xong bài. Lão Thẩm đúng là chẳng có nhân tính gì cả!”.
***
Sau giờ ăn trưa, lớp trưởng cầm tờ giấy phân vai lên bục giảng thông báo:
– Phần lớn nhiệm vụ và vai diễn đã có bạn học đăng kí rồi, tớ sẽ đọc tên những người đã đăng kí đóng kịch nhé: Tiêu Vi – Rosaline, Trần Dương – Tybalt, Hà Thù – cha Lawrence… và Hạ Tiếu – Romeo. Còn vai của Paris chưa có ai nhận và vai Juliet do nhiều người nhận quá, lại còn toàn nam muốn nhận nên tớ quyết định sẽ rút thăm để chọn diễn viên.
Nói xong cậu ta còn liếc về phía Hạ Tiếu 1 cái, làm cô hơi xấu hổ cười cười.
Kết quả bốc thăm rất nhanh có:
– Tô Mạt sẽ diễn vai Juliet, còn Hoắc Trì sẽ diễn vai Paris nhé?
Hạ Tiếu: …
Cả lớp: …
Đây là cái tổ hợp kỳ quái bất hạnh gì thế này??
Hoắc Trì thờ ơ không cho ý kiến.
Lớp trưởng biết tính cậu ta nên phải hỏi lại cho chắc:
– Hoắc Trì, cậu có diễn vai Paris được không?
Hoắc Trì dùng ánh mắt u ám liếc về phía Hạ Tiếu 1 chút, vậy mà cậu ta thực sự đồng ý:
– Được
Cả lớp: “!!!” Kích động quá không nói nên lời
Hạ Tiếu: “???” Có phải cậu ta âm mưu muốn gϊếŧ cô trên sân khấu để cướp Juliet của cô không? Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!!
– Tốt. Vậy đã quyết định xong vai diễn. Những bạn nhận việc hậu cần cuối giờ sẽ cùng tớ và lớp phó họp để lên lịch trình tập luyện nhé! Mọi người nghỉ trưa đi!
Cả buổi trưa hôm đấy Hạ Tiếu shock đến nỗi cô không hề phát hiện ra mấy lần Tô Mạt quay xuống nhìn cô. Cô không thể ngờ được sẽ có một ngày cô cùng vị hôn phu của mình đánh nhau vì một người con gái. Dù có là diễn kịch thì nó vẫn ảo thật đấy.
Nhưng Hạ Tiếu cũng không có thời gian để mà rối rắm, khi mà toàn bộ sự chú ý của cô đã dành hết cho đống bài tập Toán Lý Hóa mất rồi. Sắp thi giữa kỳ 2 nên môn nào thầy cô cũng giao rất nhiều bài tập, buổi học nào cũng vô cùng căng thẳng.
Hết giờ, vừa xách cặp ra khỏi lớp thì Hạ Tiếu thấy Bạc Vũ đã đứng chờ cô ngoài cửa từ khi nào, xung quanh cậu ta còn có không ít con gái. Tử Lẫm ở bên cạnh tươi cười vẫy tay chào cô.
Ba người đi vào quán nước gần trường, chọn 1 phòng khá yên tĩnh.
– Phụt…haha cậu nói gì cơ? Haha cậu với Tô Mạt và Hoắc Trì đóng Romeo và Juliet? Cậu làm nam chính, cậu ta làm nam phụ?? Hai người cùng nhau tranh giành 1 người con gái??
Tô Mạt ghét bỏ lau vài tia nước mà Bạc Vũ vừa phun trúng người cô, rồi lại tốt bụng đưa toàn bộ số khăn còn lại cho Tử Lẫm vừa bị trúng toàn bộ nước vào mặt, cô đạp Bạc Vũ một cái:
– Cậu cười cái gì mà cười? Bọn tớ đóng vở kịch tình yêu kinh điển cảm động như thế, cậu lại còn cười?
– Hahaha đi tranh giành phụ nữ với vị hôn phu của mình, 3 người các cậu là cái tổ hợp thần tiên gì thế? Chưa thấy bi kịch đâu, nhìn cậu đứng đấy đã thấy hài kịch rồi
Tử Lẫm ngồi bên cạnh nhịn cười đến mức cả người run bần bật.
Thế này quá đáng lắm rồi, Hạ Tiếu tức giận nói:
– Cái gì mà hài kịch chứ! Ba người bọn tớ đứng đấy chính là 1 tấn bi kịch!
Tử Lẫm nhịn cười đến nỗi sắp không chịu nổi nửa rồi:
– Chị dâu, chị có thể đừng tấu hài nữa được không? Em nhịn cười mệt lắm
Bạc Vũ nằm lăn ra bàn cười như điên.
Hạ Tiếu chán chả buồn nói. Bạn với chả bè, anh với chả em. Cô cảm thấy mình cần yên tĩnh một lúc, nếu không sẽ có án mạng xảy ra mất.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License