Chương 25
Hạ Tiếu hơi bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tiêu Vi an ủi:
– Không phải do các cậu đâu, bọn chúng đã lên kế hoạch nhằm vào tớ rồi, dù cho lần này không đi đến tỉnh Z thì chúng vẫn sẽ tìm cơ hội bắt cóc tớ thôi. Ngoan, đừng khóc, kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra nhé? Tớ bị sốt đến mê man, vừa tỉnh lại đã thấy nằm ở trong bệnh viện rồi
Lúc này Tiêu Vi mới bình tĩnh lại, Tiểu Nghiên đưa cho Tiêu VI khăn giấy rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Hạ Tiếu.
Theo như lời kể của các cô ấy, sau khi phát hiện ra cô mất tích, Tiểu Nghiên và Tiêu Vi liền báo ngay cho thầy Thẩm. Mọi người chia nhau ra tìm cô cả buổi tối nhưng không thấy, điện thoại của cô thì ngoài vùng phủ sóng, cuối cùng thầy Thẩm phải gọi điện thoại thông báo cho ông Hạ.
Cha của Hạ Tiếu nhận được cuộc điện thoại liền ngay lập tức dùng máy bay tư nhân từ thành phố B bay đến tỉnh Z. Bởi vì mất tích chưa đến 24h nên không thể lập án, ông Hạ đành phải dùng các mối quan hệ để tìm kiếm tung tích của cô. Trong ngay đêm hôm đấy, ông Hạ nhận được cuộc điện thoại nặc danh, nói rằng Hạ Tiếu đang ở trong tay bọn chúng. Không biết điều kiện trao đổi của bọn chúng là gì mà cha Hạ Tiếu nghe xong liền vô cùng tức giận.
Buổi sáng ngày thứ 2 sau khi Hạ Tiếu mất tích, chuyến du lịch bị hủy, cả lớp thu dọn hành lí trở về. Tiểu Nghiên và Tiêu Vi vốn muốn ở lại đợi tình hình của Hạ Tiếu nhưng đành phải cùng mọi người về thành phố B. Bởi vậy 2 cô cũng không biết quá rõ quá trình giải cứu Hạ Tiếu, chỉ biết rằng Hạ Tiếu được cứu ra ngay sáng ngày thứ 3, sau đó cô được đưa thẳng về bệnh viện tốt nhất thành phố B bằng máy bay tư nhân.
Hạ Tiếu hơi trầm ngâm suy nghĩ 1 chút, sau đó cô hỏi:
– Tớ hôn mê bao lâu rồi?
– Mới 24h thôi, sáng sớm hôm qua cậu đã được đưa về rồi
– May mà cậu được cứu ra kịp thời, bác sĩ bảo nếu cậu được đưa đến bệnh viện muộn hơn chút nữa thôi thì có thể bị tổn thương đến não đấy! Mãi đến tối qua nhiệt độ của cậu mới ổn định
Hạ Tiếu vừa thay đổi tư thế nằm thì cơn đau nhói từ sau lưng ập đến, cô không kìm được kêu ra tiếng:
– Aa…đau quá!
– Cậu đừng động! Xương của cậu bị chấn thương nhẹ, bác sĩ dặn cần chú ý tĩnh dưỡng trong vòng 1 tháng, tránh co gập người, thay đổi tư thế đột ngột!
Hạ Tiếu khó khăn nằm thẳng lại, sau đó cô chợt nhớ ra một chuyện:
– Vậy còn người bị bắt cóc chung với tớ thì sao?
Tiểu Nghiên và Tiêu Vi đần mặt ra:
– Ơ? Cậu còn bị bắt cóc chung với người khác nữa à?
– Đúng vậy… Các cậu không biết sao ?
– Không có, bọn tớ chưa nghe ai nói về chuyện này cả. Cậu có cần bọn tớ hỏi thăm giúp không?
Hạ Tiếu nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cô lắc đầu:
– Thôi, để tớ hỏi trực tiếp ba tớ cũng được. Cảm ơn các cậu nhiều nhé!
Tiêu Vi với Tiểu Nghiên ở lại cùng với Hạ Tiếu thêm một lúc thì bà Hạ và Tiểu Phong đến, 2 cô chào tạm biệt rồi ra về.
Mẹ cô và em trai thấy cô đã tỉnh thì vô cùng vui mừng. Bà Hạ vừa múc cháo từ cặp lồng ra bát vừa dịu dàng hỏi:
– Tiếu Tiếu, con thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Con đói bụng chưa? Mẹ có mang đồ ăn đến cho con này.
Hạ Tiếu vừa vươn tay xoa đầu Tiểu Phong vừa ngọt ngào cười:
– Dạ con đói rồi ạ! Mẹ mang gì đến cho con thế?
– Con mới ôm dậy, chịu khó ăn tạm chút cháo dưỡng dạ dày nhé! Mẹ hầm cháo bào ngư cho con đấy
Vừa nói bà vừa giúp Hạ Tiếu điều chỉnh đầu giường cho cao lên, sau đó đưa bát cháo cho cô. Hạ Tiếu nhận lấy bát cháo, cô vừa mỉm cười cảm ơn mẹ thì nhìn thấy ánh mắt trông mong của Tiểu Phong. Hạ Tiếu nghiêng đầu:
– Sao vậy?
Tiểu Phong dè dặt hỏi:
– Em có thể đút cháo cho chị không?
Hạ Tiếu nhịn cười đưa bát cháo cho Tiểu Phong:
– Nhờ em nhé!
Hai mắt thằng bé sáng lên, Hạ Phong vừa cẩn thận nhận lấy bát cháo vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, đảm bảo:
– Chị cứ tin ở em!
– Được!
– Chị nói a đi
Hạ Tiếu cực kỳ phối hợp:
– A~
Bà Hạ mỉm cười ngồi một bên gọt hoa quả cho hai chị em, khung cảnh vô cùng ấm áp hòa hợp.
Một lát sau thì bác sĩ đến kiểm tra, sau khi xác định các chỉ số cơ thể của Hạ Tiếu đều bình thường, bác sĩ chỉ dặn dò một số điều cần lưu ý rồi thông báo 1 tuần sau cô có thể xuất viện.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License