Chương 29
Sau vụ bị bắt cóc, Hạ Tiếu mĩ mãn dành cả mùa hè ở nhà như ý nguyện mà không bị ai quấy rầy.
Đầu tháng 8, kỳ nghỉ hè kết thúc, trường Saint Mary bắt đầu cho học sinh đi học trở lại.
Ngày đầu tiên đến trường sau 2 tháng nghỉ dài, Hạ Tiếu cực kỳ hào hứng dậy từ sáng sớm. Mặc dù được ở nhà với cái điều hòa yêu quý nhưng cô đã chán đến mốc người mất rồi, cô cần phải được ra ngoài giao tiếp với loài người, nếu không cô sẽ tự kỉ mất thôi. Đến Nha Nha cũng bị cô nói chuyện đến phiền, cứ bao giờ thấy cô là nó lại chạy.
Bảy giờ sáng, Hạ Tiếu từ xe bảo mẫu bước xuống, vui vẻ xách cặp đi thẳng vào trong trường. Nhìn trường học đông đúc náo nhiệt như vậy làm cô có chút không quen.
Vừa bước chân vào cửa lớp, Tiêu Vi đã từ đâu lao đến nhào thẳng vào lòng Hạ Tiếu.
– I miss youuuu~
Hạ Tiếu bị đẩy loạng choạng về phía sau một chút, cô hơi bất lực ôm lại cô nàng:
– Cậu mới gặp tớ 2 hôm trước mà?
Tiêu Vi bĩu bĩu môi:
– Một ngày không gặp như cách ba thu đó ~
Hạ Tiếu bật cười vỗ vỗ đầu cô nàng, sau đó 2 người cùng đi vào lớp. Hạ Tiếu vừa về chỗ ngồi đã có rất nhiều bạn học tới hỏi thăm cô, xem ra mọi người đều bị vụ bắt cóc kia dọa sợ không nhẹ.
Một lát sau thì thầy Thẩm bước vào lớp. Buổi học đầu tiên cũng không có gì, chỉ là phổ biến 1 số nội quy và triển khai các kế hoạch sắp tới của trường, cái này năm nào đám học sinh cũng phải nghe đến phát chán luôn rồi. Thầy Thẩm đến đổi chỗ và bầu lại ban cán sự cũng lười làm, thầy đưa giấy tờ cho lớp trưởng tự triển khai, rồi nhanh chóng đi xuống phòng họp để họp hội đồng đầu năm.
Hạ Tiếu đang nhàm chán nghe Lập Minh thao thao bất tuyệt trên bục giảng thì cô nhận được tin nhắn của Bạc Vũ.
[ Bảo bối, có đó không?]
[?]
[Còn nhớ tớ đã hứa đi Phần Lan về mua quà cho cậu không?]
[Cậu đi chơi về được hơn 1 tháng rồi mới nhớ ra có quà cho tớ?]
[Ai bảo Bạc thiếu gia đây quá bận rộn cơ chứ]
[Bận chơi với vũ nữ thoát y ở Pull de Carter? Tớ mách chú Bạc]
*Pull de Carter (địa điểm hư cấu): a luxury nightclub
Bạc Vũ gửi liên tiếp mấy tin nhắn:
[??!!!!]
[Sao cậu biết??]
[Không phải cậu nằm chết dí ở nhà suốt à???]
[Đừng có nói linh tinh, ông đây đời tư hoàn toàn trong sạch!!]
[Tớ chỉ bị dụ dỗ đến đấy thôi!!]
[Bà nội Hạ ơi!! Cậu không được mách Bạc lão gia]
[Chúng ta là anh em tốt đúng không??]
Hạ Tiếu nhếch môi, không tiếp tục dọa Bạc Vũ nữa:
[Quà của tớ đâu?]
Bạc Vũ trả lời cực nhanh:
[Lát nữa tớ mang lên lớp cho cậu nhé?]
Hạ Tiếu nghĩ nghĩ một chút, sau đó rep lại:
[Thôi, để tí nữa tớ xuống lớp cậu cũng được]
Dù sao thì cô cũng nên ra ngoài nhiều 1 chút, cô đã nằm chết dí trong nhà suốt 2 tháng rồi.
[Okay]
Bạc Vũ học lớp 11-7, lớp 11-1 của cô ở cạnh cầu thang, ngay phía trên lớp của Bạc Vũ, chỉ cần xuống tầng là tới.
Giờ ra chơi, Tiêu Vi và Tiểu Nghiên đều bận đi họp câu lạc bộ, chỉ có một mình Hạ Tiếu xuống 11-7 tìm Bạc Vũ.
Hạ Tiếu đứng trước cửa lớp 11-7, cô đang định nhắn tin cho Bạc Vũ thì cậu ta đã xách túi quà ra khoác vai cô:
– Bà nội Hạ, quà của cậu này
Hạ Tiếu phớt lờ cách xưng hô kỳ quái của Bạc Vũ, cô hiếu kỳ mở túi quà ra:
– Xin cảm ơn ~ Cậu mua gì thế?
– Khăn tay của Marimekko đấy, thích không?
– Oh my god! Đây là chiếc khăn trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất của Marimekko à? Vậy mà cậu giấu ở nhà tận hơn một tháng liền!
Bạc Vũ nhếch miệng, ghé sát lại tai cô:
– Món quà này có đủ đổi lấy bí mật nhỏ xíu của chúng ta không?
Hạ Tiếu cẩn thận gấp chiếc khăn lại cho vào túi, sau đó quay sang lườm cậu ta:
– Chuyện nào ra chuyện nấy
Bạc Vũ tiếp tục dụ dỗ:
– Chúng ta là anh em tốt mà, phải không?
– Ừm… tùy lúc?
– Bảo bối, đừng lạnh lùng như thế. Bạc lão gia mà biết được sẽ đánh gãy chân tớ mất, cậu nhẫn tâm à?
Hạ Tiếu cười lạnh, chiêu này cậu ta dùng được với mấy đứa con gái kia, không có nghĩa là sẽ có tác dụng với cô:
– Chơi được chịu được. Cậu có nhớ ngày này 4 tháng trước cậu đã nhém thẳng qua bóng rổ vào đầu tớ không?
Bạc Vũ hơi nhăn mặt:
– Chuyện từ đời nào rồi sao cậu vẫn còn nhớ thế? Cậu thù dai thật đấy!
Hạ Tiếu thản nhiên hát:
– Now payback is a bad bitch, but baby I’m the baddest~
Bạc Vũ vò đầu:
– Urghh đừng có quote Demi Lovato nữa! 1 cái túi Versace và 2 cây son YSL tùy cậu chọn mẫu?
Hạ Tiếu nhém cho Bạc Vũ ánh mắt khen ngợi:
– Thành giao!
– Cậu đúng là đồ quỷ dữ!
– Nah, thanks. Anyway, lớp cậu có chuyện gì mà mọi người tụ tập lại đông thế kia?
Bạc Vũ thản nhiên liếc mắt về phía đám người, nhếch miệng nói:
– Có học sinh mới chuyển đến lớp tớ
Hạ Tiếu nhướn mày:
– Rất đẹp trai?
– Cũng được, không bằng tớ. Mà sao cậu biết?
Hạ Tiếu nhìn Bạc Vũ như nhìn một đứa thiểu năng:
– Cả đám con gái lớp cậu tụ lại 1 chỗ kia kìa, chẳng lẽ học sinh mới chuyển đến lại là nữ được à?
Đúng lúc này, trung tâm của đám đông kia đứng dậy đi ra ngoài. Đám con gái hơi tản ra 1 chút, vừa đủ để Hạ Tiếu nhìn thấy mặt của nam sinh kia. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai kia, Bạc Vũ ở bên cạnh nói gì đó nhưng cô không thể nghe rõ được. Nam sinh mới chuyển đến có vẻ cũng đã nhìn thấy Hạ Tiếu, khuôn mặt của cậu ta cũng tràn đầy kinh ngạc không khác gì cô. Hạ Tiếu còn đang cảm thán sự huyền diệu của định mệnh thì cậu ta đã nhấc chân bước về phía cô.
P/S: Truyện được viết dưới góc nhìn của Hạ Tiếu nên cảm xúc của Tống Thần cũng được miêu tả qua lăng kính của Hạ Tiếu, còn lúc nào cậu ta giả vờ, lúc nào cậu ta thật lòng thì tùy vào cách nghĩ của mọi người nhé. Hẹn gặp lại các cậu vào thứ 7 nha.
Mọi người cmt cho tớ 1 ít động lực nàoooo
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License