Chương 30
Không hiểu sao nhưng mình thấy bài Love me like that rất hợp vibe của chương này. Bật nhạc và chill nhé!
—————-
Hạ Tiếu vừa hoàn hồn thì Tống Thần đã đứng trước mặt cô, trên môi cậu là nụ cười dịu dàng quen thuộc, ý cười lăn tăn nơi đáy mắt:
– Hạ Tiếu, chúng ta có duyên thật đấy!
Khóe miệng Hạ Tiếu tự động vẽ lên nụ cười rực rỡ, hai vành mắt cong cong:
– Đúng thật!
***
Cuối buổi học, Tống Thần và Hạ Tiếu hẹn nhau ở quán café sách gần trường. Hai người giành được một góc khá yên tĩnh ở trên tầng 3 của quán, có view hướng ra bờ hồ.
Hạ Tiếu vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về duyên phận của hai người, cô vừa khuấy nhẹ cốc latte vừa chăm chú nhìn cậu:
– Sao cậu lại chuyển về Saint Mary vậy?
Tống Thần nhấp một ngụm Expresso, thản nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
– À, là do tớ không chịu nổi cái thời tiết quanh năm lạnh lẽo, ẩm ướt ở Anh và đống đồ ăn nhanh đầy cholesterol mà người bản xứ vẫn ăn mỗi ngày. Tớ bắt đầu thấy nhớ ẩm thực trong nước và tớ cũng muốn về đây học đại học nữa.
Hạ Tiếu khúc khích cười:
– Hồi đi du lịch ở Anh tớ đã phát điên với Fish&Chips và Baked Beans đấy, tớ còn phải lén mang thêm 1 túi muối vào các nhà hàng vì đồ ăn nhạt kinh khủng!
Hai người cực kỳ ăn ý đấm tay sau đó cùng phá ra cười.
Hạ Tiếu nhấp nhẹ môi vào cốc latte sau đó hơi nhăn mặt, hình như ở đây cho nhiều sữa quá thì phải, vẫn là cà phê Starbucks hợp gu cô hơn. Cô để chiếc cốc sang 1 bên, chống cằm hỏi:
– Vậy giờ cậu đang ở với ai?
– Tớ ở một mình thôi.
Hạ Tiếu hơi nhướn mày, cô bắt đầu cảm thấy tò mò về cậu bạn này rồi.
– Ba mẹ cậu yên tâm để cậu ở một mình ư?
Tống Thần hơi lắc nhẹ cốc Expresso trong tay, nét mặt hời hững, cậu cất giọng nhẹ bẫng:
– Ba mẹ tớ đã qua đời được 5 năm rồi, từ 12 tuổi tớ sang Anh sống với cậu.
Hạ Tiếu há hốc mồm kinh ngạc, bây giờ cô đang rất muốn quay lại tát cho mình một cái, không dưng tò mò tọc mạch chuyện của người ta làm chi. Cô áy náy nói:
– Tớ xin lỗi, tớ không biết. Nếu có chuyện gì tớ có thể làm cho cậu…
Tống Thần nhẹ nhàng ngắt lời cô:
– Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi mà.
Hạ Tiếu hơi cắn nhẹ môi dưới, Tống Thần nói vậy làm cô thấy có lỗi kinh khủng. Đột nhiên, cô rất muốn làm gì đó để an ủi cậu ấy.
Tống Thần kinh ngạc nhìn Hạ Tiếu đứng dậy đi về phía mình, sau đó cô cực kỳ dịu dàng vươn tay ôm hắn vào lòng. Mùi hương ngọt ngào và cái ôm ấm áp của cô làm hắn cảm thấy choáng váng. Tống Thần còn chưa kịp phản ứng lại thì Hạ Tiếu đã buông hắn ra, cô hơi cúi người xuống để 2 người đối mặt với nhau, thì thầm:
– Feel better now?
Tống Thần cảm giác hắn có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao từ đôi mắt xinh đẹp ấy, hắn nghe thấy mình trả lời:
– Yeah, much better.
Hạ Tiếu cong mắt cười, nụ cười của cô như thể ánh nắng hiếm hoi giữa những ngày mưa dầm ở Birmingham, rực rỡ và ấm áp, khiến người ta muốn đắm chìm.
‘***
Tống Thần chuyển về Saint Mary đã được 2 tuần. Lúc biết chuyện Hạ Tiếu và Tống Thần quen nhau, Bạc Vũ đã ngạc nhiên cực kỳ. Kể từ hôm đó, cứ bao giờ Hạ Tiếu xuống 11-7 tìm Tống Thần mà không tìm cậu ta, Bạc Vũ sẽ vứt cho cô ánh mắt ai oán, sau đó âm dương quái khí lảm nhảm mấy câu thoại cậu ta nghe được trên mấy bộ drama chiếu trên TV lúc 20h “Má thắm chưa phai, ân tình đã đoạn”, “Lòng người thay đổi”, “Có mới nới cũ”. Đôi khi Hạ Tiếu thực sự có ảo giác cô chính là tra nam phụ tình cậu ta để đi tìm niềm vui mới. Cuối cùng, Hạ Tiếu phải dùng bạo lực đe dọa thì Bạc Vũ mới chịu dừng lại.
Chiều thứ 7, lớp Hạ Tiếu được nghỉ 2 tiết đầu, cô quyết định sẽ lên thư viện tự học. Saint Mary có hẳn 1 tòa thư viện rất rộng, được xây mô phỏng theo thư viện của Harvard với mái vòm kiểu cổ. Hạ Tiếu thường chọn ngồi ở góc sau giá sách ngoài cùng tầng 2, đó là một vị trí gần cửa sổ rất yên tĩnh và ít người biết mà cô mới chỉ vô tình khám phá ra gần đây.
Hạ Tiếu cầm sách vở đến chỗ ngồi bí mật của cô thì phát hiện ra đã có người ngồi đấy từ khi nào. Nghe thấy tiếng động, người ấy hơi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn cô, sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Khóe miệng Hạ Tiếu cũng tự động nhếch lên, cô kéo chiếc ghế đối diện cậu ra, hỏi:
– Sao cậu tìm được chỗ này vậy?
Tống Thần nhìn Hạ Tiếu đang loay hoay ngồi xuống lấy sách vở, cười cười trả lời:
– Tớ chỉ vô tình tìm thấy thôi
Sau đó cậu bình tĩnh thêm vào 1 câu chẳng liên quan:
– Nữ sinh trường này nhiệt tình thật đấy
Hạ Tiếu phì cười, hóa ra cậu ta tìm được chỗ này là nhờ chạy trốn đám con gái suốt ngày bám đuôi ấy hả? Cô nhướn mày trêu chọc:
– Đều tại khuôn mặt của cậu gây họa thôi ~
Tống Thần cực kỳ phối hợp thở dài:
– Sinh ra đã đẹp trai như vậy, tớ cũng hết cách.
– ….
Cậu đẹp trai, cậu nói gì cũng đúng.
*Truyện ngoài lề*
Tác giả: Được con gái của kẻ thù ôm an ủi là loại trải nghiệm gì?
Tống Thần: Khó tả lắm, phải ôm thêm vài lần nữa mới biết được.
P/S: Các bạn biết đấy, Hạ Tiếu từ Mỹ về và Tống Thần từ Anh về, nên về cơ bản thì thi thoảng 2 bạn trẻ sẽ buột miệng giao tiếp bằng Tiếng Anh, và các hành động như ôm, nắm tay, cheek kissing là rất bình thường, chứ nó không mang nhiều ý nghĩa như bên mình đâu. Mình khá thích dùng TA ở 1 số đoạn dark joke hay 1 số lời thoại sến súa, vì nó làm câu văn có vẻ tự nhiên hơn nhiều, nếu mọi người đọc thấy khó chịu thì phản hồi nhé, mình sẽ cố hết sức để hạn chế. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 3!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License