Chương 239: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (30)
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
“Ngụy Việt, sao anh lại ở bên chị ta? Chị ta xấu như thế.”
Lại là em gái lần trước nói Đường Quả xấu. Cô ả nhìn chằm chằm Đường Quả, chán ghét, “Không phải học sinh giỏi à? Hôm nay nhất trung thi, thế mà còn dám ra ngoài chơi bời.”
Những người khác ngại ngùng cười, không dám nói gì, yên lặng nhìn Ngụy Việt với Đường Quả, thầm xác nhận quan hệ của cả hai.
Lần trước Ngụy Việt dặn dò đàn em nên bọn họ đã xác định, đây chính là chị dâu, nếu không sao lão đại lại quan tâm người ta như thế.
Còn nữa, lão đại cũng hỏi có phải Mã Mậu tạt axit một bạn nữ hay không. Hiện tại bọn họ mới giật mình, bảo sao lần đó lão đại đánh ác vậy, ác đến mức tiễn thẳng Mã Mậu vào bệnh viện.
“Ngụy Việt, anh nói đi, anh không liên quan gì đến chị ta đúng không?”
“Xấu thế này sao xứng với anh.”
Em gái càng nói càng cảm thấy mình không sai, cảm thấy hưng phấn, không phát hiện ra sắc mặt Nguy Việt đã đen như đít nồi.
Cậu cẩn thận nhìn sang Đường Quả, thấy cô vẫn mải mê ăn kem, vội ngẩng đầu lên trừng cô ả kia khiến ả giật mình.
“Thằng nào dám nói cậu ấy xấu, cút ngay cho ông mày nhờ.”
“Không muốn bị đánh thì câm cái mồm vào.”
Cô ả kia bị dọa sợ, không tin Ngụy Việt vì Đường Quả mà gắt ả, méo miệng suýt khóc. Ngụy Việt lại trừng, cô ả không dám khóc thật.
“Lão đại, đây là chị dâu ạ?” Một vài người vẫn không dám xác nhận, hỏi Ngụy Việt.
Ngụy Việt nhìn Đường Quả không ngẩng đầu lên, cắn răng, “Đúng. Từ hôm nay trở đi, đây là chị dâu của chúng mày, không được phép nói cậu ấy xấu, ai dám ăn hiếp cậu ấy, đánh thẳng tay cho tao.”
“Rõ, lão đại.”
Trong tâm lí bọn họ, Ngụy Việt rất có uy tín. Dù chị dâu không giống trong tưởng tượng nhưng bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều. Cô em gái kia không muốn tin tưởng, khóc lóc chạy đi.
“Dù sao cậu cũng không xấu.”
Ngụy Việt không biết an ủi thế nào, đành đứng trước mặt Đường Quả, nói, “Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám nói lung tung về cậu. Sau này tôi bảo vệ cậu.”
Đây là lần đầu tiên cậu hứa hẹn với ai đó. Cậu không rõ mình có khả năng bảo vệ cô được bao lâu, nhưng khi thấy cô cúi xuống vì bị nói xấu, cậu đau lòng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cô bị mọi người bắt nạt mắng chửi.
Cậu muốn cầm dao chém đám người đó, cũng hận không thể vọt tới trước mặt Mã Mậu để giội cho nó một thùng axit sunfuric.
Xung quanh yên tĩnh lại. Người quen biết với Ngụy Việt đều rõ cậu không thích hứa hẹn. Có rất nhiều bạn nữ thích Ngụy Việt, nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không nhìn lấy một cái.
Đường Quả là người đầu tiên để lão đại hứa hẹn trước mặt mọi người, đám đàn em càng thêm khẳng định đây chính là chị dâu.
“Này, nói gì đi chứ.”
Thấy Đường Quả không ngẩng đầu lên, Ngụy Việt căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ bả vai gầy gầy của cô, “Ông đây đã nói muốn giúp cậu rồi, cậu làm sao mà không đáp một câu?”
“Bạn trai à?” Đường Quả ngẩng đầu, vẫn mỉm cười như cũ, “Cậu thừa nhận quan hệ của chúng mình rồi?”
Ngụy Việt thấy cô cười hì hì, cả người không tốt. Hóa ra cô nàng này đâu có khóc, cậu cứ tưởng cô khóc chứ. Cậu hối hận rồi, cô khóc làm sao được, ngày nào cũng lấy bắt nạt cậu làm niềm vui, sao có thể vì một câu của một em gái lưu manh mà khổ sở.
Cậu hít sâu một hơi, “Tôi…” Nhớ xung quanh còn có đàn em, cậu không thể phủ nhận, nuốt lời đi.
“Bạn trai ơi, tớ muốn ăn nữa, có thể không?”
Ngụy Việt im lặng, cuối cùng vẫn quay vào cửa hàng mua thêm một bát nữa.
Đàn em: Chị dâu có khác, lão đại chiều hết sức luôn rồi.
______
Editor: Đùa sao cái vị diện này đáng iu thế nhỉ??
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License