Chương 260: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (51)
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Kỷ Tiểu Tư sốt ruột, sợ Giáo Hoa không đổi đan dược cho mình, vội đáp, “Giáo Hoa, tôi thật sự rất cần thông minh tuyệt đỉnh. Bạn thân tôi cần lắm, tôi không muốn bạn ấy vì thành tích mà khổ sở, xin cô giúp tôi.”
Từ những đồ vật này mà cô ta đoán Giáo Hoa là một quý tộc từ vị diện Châu Âu cổ.
[Giáo Hoa]: Cô chắc biết tôi không thích cho không.
Kỷ Tiểu Tư: …
[Giáo Hoa]: Nhưng mà, tôi có chút thương bạn cô, cho nên cô có thể dùng một ít đồ vật bình thường để trao đổi.
Kỷ Tiểu Tư thở phào nhẹ nhõm, lại đọc được tin nhắn của Giáo Hoa, “Đương nhiên, tốt nhất không phải đồ bình thường. Đồ ngày trước cô trao đổi với mọi người trong nhóm cũng có thể mang ra đổi với tôi.”
Kỷ Tiểu Tư do dự. Trong tay cô ta có một ít đan Mỹ Dung, ba lá phù Hạnh Vận, ba lá phù Trớ Chú và một lá phù Lực Lượng của Margaret, còn lại là một thanh chủy thủ của đại tướng quân Billy.
Đan Mỹ Dung cô ta không muốn đổi, phù Hạnh Vận, phù Trớ Chú với phù Lực Lượng cũng thế, còn thanh chủy thủ xem ra có thể đổi được.
Cuối cùng, Kỷ Tiểu Tư quyết định đổi thanh chủy thủ với hai lá phù Hạnh Vận và phù Lực Lượng.
Đường Quả nhìn mấy thứ này, tỏ vẻ thương hại cho bạn thân của Kỷ Tiểu Tư, “Cô có bốn vật phẩm, mỗi vật phẩm tôi đổi cho cô ba viên thông minh tuyệt đỉnh, tổng cộng mười hai viên, thế nào?”
Tốt quá, không thể nào hài lòng hơn.
Kỷ Tiểu Tư không ngờ mình có thể đổi được nhiều như vậy. Xem ra Giáo Hoa cũng không phải không có tình người, bị cô ta làm cảm động rồi.
[Giáo Hoa]: Đây là lần cuối cùng tôi giao dịch với cô, ở chỗ cô không có đồ gì khiến tôi hứng thú.
Kỷ Tiểu Tư cho là đã đủ rồi, chỉ cần vượt qua kì thi học kì, về sau từ từ học, khéo còn không cần đến đan dược.
Có được thông minh tuyệt đỉnh, Kỷ Tiểu Tư không lo lắng gì nữa, xuống nhóm, còn có tâm trạng bàn chuyện đi chơi với bạn bè.
Margaret với tiên tử Phiêu Miểu đổi đồ của mình lấy trang sức và váy vóc các cô thích, hài lòng xuống nhóm.
Đường Quả phát đồ ăn cho họ rồi nói, “Chỗ tôi có việc, tôi đi trước.”
Mãi sau chân nhân Tử Vân mới ngoi lên: “Tôi nghĩ mãi không ra, sao Giáo Hoa phải cho Kỷ Tiểu Tư mười hai viên đan dược? Giáo Hoa không phải kiểu thích giúp người qua đường.”
[Chân quân Xích Tiêu]: Chắc là lâu lâu muốn làm người tốt.
[Tông chủ ma tông]: Theo trực giác của bản tôn, Giáo Hoa sẽ không tốt như thế, trừ khi tâm tình cô ấy tốt, hoặc có suy nghĩ của riêng mình.
[Ellen]: Harold, thằng bự mày thấy thế nào?
[Harold]: Ellen, thằng còm mày thấy sao?
[Chân nhân Tử Vân]: Thôi thôi, Giáo Hoa là thế ngoại cao nhân, làm sao chúng ta có thể tùy tiện suy đoán ý nghĩ của Giáo Hoa được?
Hệ thống trộm nhìn Ngụy Việt, thấy Ngụy Việt khẩn trương đợi Đường Quả chấm bài, nhịn không được hỏi, [Kí chủ, sao lại là mười hai viên?]
Quá kì cục.
“Đoán xem.”
[Cô đoán xem tôi đoán hay không đoán.]
“Quả Quả, lần này thế nào?” Ngụy Việt cẩn thận hỏi, thật sự Ngữ văn của cậu quá kém, mất hai tháng để vượt qua điểm chuẩn đã là không tồi.
“Cũng được.” Đường Quả còn tính vừa lòng, “Với tiến độ này, bạn trai em vào đại học B dễ dàng.”
Ngụy Việt thở phào nhẹ nhõm, nắm tay bạn gái không chịu buông.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License