Chương 269: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (60)
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Ngụy Việt xoa xoa đôi mắt, đếm số tiền trong tin nhắn chuyển khoản, xác định là mình không có đếm sai, đúng bảy số không với một số sáu ở đầu, nghĩa là bạn gái đầu tư cho cậu đến sáu nghìn vạn.
Suy nghĩ đầu tiên của Ngụy Việt: Bạn gái thực sự có tiền.
Suy nghĩ thứ hai của Ngụy Việt: Bạn gái kiếm tiền rất giỏi.
Ngụy Việt cảm động muốn khóc, bạn gái tự dưng đầu tư cho cậu đến sáu nghìn vạn. Mấy con cáo già xảo quyệt trong công ty đều muốn chèn ép cậu, cậu muốn làm hạng mục mới kia, chỉ có chút kiến thức là sẽ biết có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Bọn họ không phải không chấp nhận, chỉ là muốn mài mòn nhuệ khí của cậu, để cậu chịu thần phục bọn họ. Chờ cậu thỏa hiệp, bọn họ sẽ đồng ý.
Nhìn tám số không trong tin chuyển khoản, Ngụy Việt không thèm làm bài tập nữa, quăng bút đi, vội vàng nhảy lên xe mô tô phóng về phía nhà họ Đường. Vừa đến nơi, cậu đã lớn tiếng gọi, “Quả Quả.”
“Quả Quả, em xuống đây đi.”
Hệ thống: […]
Đường Quả mở cửa sổ ra, thấy gương mặt ngây ngô của cậu nở một nụ cười khoe răng trắng, mỉm cười, “Anh làm xong bài tập chưa?”
Ngụy Việt: “…” Có thể không nhắc đến bài tập được không? Cậu đang rất kích động, chỉ muốn ôm bạn gái, nắm tay bạn gái, nếu được hôn bạn gái nữa thì càng tốt.
Tay bạn gái nhỏ nhỏ mềm mềm, mặt bạn gái ngây ngô non nớt, cậu ngay cả chạm vào cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cô bị thương. Nghĩ đến vết sẹo trên mặt bạn gái, cậu đau lòng. Cô chắc cũng phải khó chịu lắm, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi.
“Bạn trai, anh về làm bài tập đi, sắp khai giảng đến nơi rồi đấy.”
Ngụy Việt không bỏ được, ít nhất cũng phải nắm tay một chút để thể hiện tâm tình của mình lúc này chứ.
“Hay là thế này đi, anh mang bài tập qua đây làm, em bảo người ta làm cơm cho anh, anh ăn trưa ở nhà em nha?”
Ngụy Việt nghe xong, mừng rỡ, “Quả Quả để anh vào luôn đi, anh gọi điện cho trợ lý mang bài tập qua đây ngay,” Cậu đi vào, rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, “Mày sang nhà tao, lấy hết bài tập khoa học tự nhiên, bài tập Toán, bài tập Anh trong phòng sách của tao đến nhà họ Đường ngay lập tức.”
“Nhà họ Đường à? Nhà bạn gái tao, Đường Quả, biết không? Chị dâu mày đấy, qua đây nhìn mặt một chút. Về sau mày phải thường xuyên ra cửa, tao mà tìm không thấy mày thì mày cút cho tao.”
“Đúng, nhanh cái chân lên, không xong việc ông cắt hết tiền thưởng. Cho mày nửa tiếng, tăng lương gấp đôi.”
Đường Quả: “…” Bạn trai tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc mà chẳng ra dáng tổng giám đốc tương lai tí nào, ngược lại còn giống với đại ca xã hội đen hơn.
[Kí chủ, sao cô nhiều tiền thế?] Hệ thống nhu nhược hỏi, sao nó lại không biết, dỗi nha. Nếu biết kí chủ nhiều tiền vậy, nó đâu có mất não mà nói linh tinh lang tang.
Nhất thời nhỡ miệng còn vui, nhỡ miệng nhiều chút là chơi một mình.
“Lúc trước có mua hai phần cổ phiếu không tồi, kiếm được chút ít.”
Hệ thống: [Oa…] Ôi ôi ôi… Kí chủ đại đại lợi hại quá đi.
“Có giống không làm mà hưởng, há miệng chờ sung hay không?”
[Không, không giống tí nào, thật sự không giống tí nào.] Hệ thống vội đáp, [Đầu tiên nè, kí chủ phải tinh mắt lắm mới chọn được hai phần cổ phiếu kia, rồi cũng là kí chủ có đủ tiền để mua, cuối cùng là vận khí của kí chủ tốt, nếu không kí chủ sẽ không kiếm được tiền. Cô xem, toàn bộ thị trường chứng khoán số người mất trắng chỉ còn lại một cái quần có bao nhiêu?]
“Thống à, chỉ số IQ của mi tăng lên không ít nhỉ, mồm mép nịnh nọt cũng thuận ghê ta.”
[Tôi nói sự thật mà.] Hệ thống hơi sợ, chặn lời cô, [Kí chủ, bạn trai cô vào rồi, ra mở cửa đi kìa.]
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License