Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 76: Ngoại truyện 3

10:02 chiều – 30/09/2024
Khi Tuyết Tiêu thấy hệ thống gọi điện đến, trong lòng đã sớm có dự cảm không lành.

Mới vừa bắt máy, cô lập tức nghe thấy hệ thống không hề có cảm xúc phập phồng nói: “Cộng sự mới là tay mới, ngu ngốc giống y như bà năm đó, tui phải cầm số tiền tử vong của bà đi mua “sự trợ giúp” cứu mạng cún của cô ta.”

Tuyết Tiêu bất mãn nói: “Lúc tui là tay mới vẫn cơ trí thông minh ngời ngời, ngu chỗ nào chứ!”

Nói xong thì hỏi tiếp: “Vậy có phải bà hết tiền rồi đúng không?”

Hệ thống: “Hết rồi.”

“Tui biết ngay là bà tới thúc giục nợ!” Tuyết Tiêu trợn trắng mắt, “Trao đổi đồng giá, nơi này của tui có không ít đồ vật có thể dùng tương đương “sự trợ giúp”, nhưng mà đường giao liên có an toàn không? Tui sợ bà bị phát hiện.”

Hệ thống: “Không sợ.”

Nó nói không thì là không.

Tuyết Tiêu không hề nghi ngờ.

Vì thế Tuyết Tiêu bắt đầu hoàn lại 8 tỷ nợ nần của mình.

Từ nhóm bạn bè thân thích có được tinh hạch dư thừa, dùng dị năng trồng trọt thực phẩm và làm hàng mỹ nghệ, săn rương vật phẩm kiếm được kha khá vũ khí, tính ra cũng rất nhanh.

Tốn hai ba tháng để trả xong, Tuyết Tiêu cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

Bình minh đến, cô bọc chăn cuộn thành một đống, lúc Lạc Thanh Phong gọi cô rời giường thì rầm rì làm nũng muốn ngủ thêm một lát.

Lạc Thanh Phong nhẹ nhéo mặt cô, hỏi: “Không đi viện nghiên cứu à?”

“Anh xin nghỉ giúp em đi.” Tuyết Tiêu còn buồn ngủ nói.

Lạc Thanh Phong ừm một tiếng, có chút bất đắc dĩ đồng ý.

Mới vừa nói xong, bỗng thấy Tuyết Tiêu đột nhiên lộn người, bận bận rộn rộn xốc chăn lên rồi thay quần áo: “Không được không được, em đi một chuyến tới viện nghiên cứu trước, sau đó đi qua Lam Điền, đêm nay không về.”

Lạc Thanh Phong: “……”

Tuyết Tiêu nghiêng đầu hôn lên cằm hắn, Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn cô, hỏi: “Đi Lam Điền làm gì? Còn không về.”

“Bí mật.” Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn hắn, “Anh đừng lén đi theo đó, em đang chuẩn bị bất ngờ cho anh, anh mà biết trước thì không thú vị nữa.”

Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái thật kĩ.

Bất ngờ có thể không cần.

Bởi vì hắn khó có thể chịu nổi khi Tuyết Tiêu không ở bên cạnh.

Tuyết Tiêu cũng biết tâm tư của hắn, vì thế bổ sung nói: “Em sẽ cố gắng trở về sớm mà, nhưng có lẽ sẽ rất muộn.”

Lạc Thanh Phong lúc này mới không nói gì nữa.

Bây giờ hắn đã có sự tín nhiệm kiên định không xê dịch với Tuyết Tiêu, cũng không dò hỏi chuyện nào tới cùng, nhưng vẫn sợ hãi cô không ở bên cạnh trước sau như một.

Viện nghiên cứu ở ngay sát bên tổng bộ Thất Giác, ngày thường hai người cách nhau không xa bao nhiêu, luôn cùng nhau về nhà.

Sau khi trở về từ sơn cốc dưới núi tuyết, hai người bọn họ đã không tách nhau ra lâu rồi.

Tuyết Tiêu đột nhiên nói rằng sẽ qua đêm ở bên ngoài không về nhà, Lạc Thanh Phong làm thế nào cũng không thể thích ứng.

Ngay cả tối nay về nhà cứ phải nhìn đồng hồ rất nhiều lần, chờ luôn ở phòng khách vì không ngủ được.

Biết rõ sẽ không có chuyện gì, nhưng lòng vẫn không yên ổn.

Cho đến khi gần rạng sáng bốn giờ, Tuyết Tiêu mới về đến nhà.

Cô nhìn thấy Lạc Thanh Phong ngồi trên sô pha trong phòng khách thì kinh ngạc hỏi: “Sao anh còn chưa đi ngủ nữa?”

Lạc Thanh Phong thờ ơ nói: “Không ngủ được.”

Trên thực tế, mỗi một ngày sau khi vua zombie đã chết hết, Lạc Thanh Phong phải nhìn Tuyết Tiêu ngủ rồi thì hắn mới ngủ được.

Hắn sẽ ngủ sau Tuyết Tiêu, và dậy trước cô, vĩnh viễn bảo hộ cho cô.

“Ăn cơm chưa?” Lạc Thanh Phong hỏi.

“Ăn rồi.” Tuyết Tiêu đi tới bên cạnh hắn, ôm theo lạnh lẽo ban đêm nhào vào trong lòng ngực hắn.

Lạc Thanh Phong cúi đầu hôn môi cô một cái, giọng nói trầm thấp gợi cảm: “Mệt không?”

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, dụi dụi trong lòng ngực hắn, nũng nịu nói: “Lần sau không bao giờ về muộn nữa đâu.”

Lạc Thanh Phong cười nhẹ: “Còn có lần sau?”

“Á, không có, sau này sẽ luôn đưa anh đi theo cùng, tuyệt đối, tuyệt đối không để cho anh phải canh nhà một mình nữa.” Tuyết Tiêu ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng sáng ngời, “Như lúc này đây.”

Lạc Thanh Phong nhẹ nhấc cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

Không ít người biết chuyện Tuyết Tiêu trồng quýt, đồng thời cũng bị cô uy hiếp không cho phép nói cho Lạc Thanh Phong biết.

Trong lúc gieo trồng có vài người thường xuyên bị Tuyết Tiêu buộc phải đảm đương cu li chăm sóc cho vườn quýt.

Người đứng mũi chịu sào là Giang Nghị.

Tuyết Tiêu chỉ vào lá cây bị bọn sâu không biết tên gặm lung tung rối loạn, phiền muộn hỏi: “Cái này, anh có thể chữa được không?”

Giang Nghị: “……”

“Em cảm thấy anh có thể chữa được không?” Anh sâu kín hỏi.

Tuyết Tiêu bày vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Em tin tưởng anh!”

Giang Nghị không bao giờ lấy dị năng hệ chữa lành hiếm thấy của mình làm niềm kiêu ngạo, nhưng lúc này đây anh bỗng dưng cảm thấy Tuyết Tiêu hơi có vẻ là lấy tài năng lớn làm chuyện vặt.

Một năng lực siêu cấp, ngay cả đứt tay còn có thể phục hồi trở về y như cũ, vậy mà dùng để chữa cho cây quýt bị sâu gặm —— bỗng dưng uất nghẹn.

Còn uất nghẹn hơn là, vô dụng.

Giang Nghị vươn tay, ánh sáng màu trắng chợt loé chợt tắt trên lá cây, những lỗ li ti bị gặm khắp lá cây vẫn là dáng vẻ không màng sống chết.

Chữa không khỏi cho cây quýt, bác sĩ Giang càng uất nghẹn hơn.

Tuyết Tiêu đứng một bên nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn bác sĩ Giang phức tạp.

Giang Nghị nhẫn nhịn, những vẫn không nhịn nổi, nói: “Dùng thuốc đi.”

“Thuốc gì?”

“Thuốc trừ sâu.”

“Thuốc trừ sâu gì?”

Khóe mắt Giang Nghị giật nhẹ nhìn cô, “Em trồng cây quýt mà sao hỏi anh?”

Tuyết Tiêu đúng lý hợp tình đáp: “Anh là bác sĩ mà!”

Nếu không phải sợ không đánh lại Lạc Thanh Phong, Giang Nghị suýt nữa không nhịn được bóp chết cô.

Dưới ánh mắt hoài nghi “đừng nói là anh ngay cả thuốc trừ sâu cũng không chế ra được” của Tuyết Tiêu, sự hiếu thắng của bác sĩ Giang bị kích lên, quay về viện nghiên cứu lập tức bắt đầu xuống tay đọc sách thí nghiệm thuốc.

Cuối cùng thật đúng là chế được cho cô.

Tuyết Tiêu vui vui vẻ vẻ cầm thuốc bận rộn cả ngày ở vườn cây.

Giải quyết xong vấn đề sâu rầy, Tuyết Tiêu bắt đầu lo lắng tỉ lệ quả và mùi vị, muốn cho chúng nó nguồn nước nuôi dưỡng tốt nhất.

Vì thế cô gọi Mai Nhất Xuyên tới.

Mai Nhất Xuyên nhìn vườn cây trước mắt ngơ ra hỏi: “Má ơi, cậu đây là muốn phát triển nông trường hay gì?”

“Không có cái dã tâm đó.” Tuyết Tiêu đứng trước vườn quýt xua xua tay, một phong thái gió thoảng mây bay đáp, “Trồng cho anh ấy một vườn quýt là được rồi.”

Mai Nhất Xuyên tiến lên sờ sờ phiến lá, “Một mình cậu mà trồng được nhiều vậy?”

“Đương nhiên không thể.” Tuyết Tiêu nói, “Gọi Lục Mao và mấy người bên đó trồng cùng nhau.”

“Giang Nghị còn chế cho cả thuốc nữa.”

Mai Nhất Xuyên chỉ vào mình hỏi: “Tớ ở đây làm gì?”

“Chăm nước cho chúng nó.” Tuyết Tiêu chỉ chỉ cây quýt, “Nghe nói nguồn nước tốt, quả quýt ra trái mới càng đẹp mắt, ăn cũng ngọt hơn.”

Vì thế Mai Nhất Xuyên không thể tránh khỏi việc dùng dị năng hệ thủy giúp cô trồng quýt.

Tiểu Hồng đi theo phía sau cậu, cầm vòi nước vui vẻ chạy trên đường mòn trong vườn.

Có thể thấy cô nhóc so với mấy ngày trước đã hoạt bát hơn nhiều.

Mai Nhất Xuyên sợ cô nhóc bị ngã, nói: “Chậm một chút, đừng chạy, cẩn thận bị ngã.”

Tiểu Hồng cầm điện thoại tự sướng, tìm một cái góc chụp cả mình và Mai Nhất Xuyên ở đằng sau vào chung khung hình.

Cô nhóc nghe người đàn ông dặn dò, thúy thanh đáp lại: “Em không phải con nít, anh dong dài quá đó.”

Mai Nhất Xuyên tức giận đến trợn trắng mắt, đang muốn dạy dỗ vài câu, nhưng vừa thấy Tiểu Hồng vui vẻ nhảy nhót lại đây, cầm điện thoại cho cậu xem ảnh chụp: “Em chụp cho anh nè.”

Vì thế hết giận.

Tuyết Tiêu nhìn nhìn giờ, cởi bộ đồ làm vườn ra, nói: “Muộn quá rồi, tớ phải về nhà đây, chuyện kế tiếp giao cho hai người, cố lên!”

Mai Nhất Xuyên: “?”

Cậu la lớn với bóng dáng Tuyết Tiêu: “Tớ cũng có nhà phải về được không!”

Tuyết Tiêu không thèm quay đầu lại nói: “Tiểu Hồng đã ở đây rồi mà cậu đi về đâu được!”

Mai Nhất Xuyên thua.

Tuyết Tiêu tránh để cho Lạc Thanh Phong nhận ra mình đang trồng quýt, mỗi lần về nhà sẽ khử hết mùi hương ám trên người, kiên quyết không cho Lạc Thanh Phong nhận ra được bất cứ dấu vết gì để lại.

Giải quyết xong vấn đề sâu rầy, tâm tình cô rất tốt.

Buổi tối rửa mặt xong leo lên giường, tự nhiên lăn vào trong lòng ngực Lạc Thanh Phong.

Lạc Thanh Phong dựa vào thành giường đọc sách, sắc mặt an tĩnh chuyên chú, ngay khi Tuyết Tiêu lăn đến thì phối hợp giang hai tay ra ôm lấy cô.

Tuyết Tiêu nhắm mắt nghe tiếng hắn lật sách, có chút không an phận, bật dậy áp vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn nhìn chiếc vòng bạc nằm trên cổ hắn.

Dưới lớp áo có một chỗ nho nhỏ gồ lên, là một viên đạn.

Tuyết Tiêu cười cười, cúi đầu cách lớp áo hôn xuống, sau đó lại lùi xuống eo hắn nằm nghiêng người.

Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn cô, “Cười gì đó?”

“Cao hứng.” Tuyết Tiêu híp mắt, “Vui vẻ.”

Cười ngây ngô.

Lạc Thanh Phong vuốt tóc cô y như vuốt ve một bé mèo, cảm giác lạnh lẽo mềm mại, đầu ngón tay nghịch ngợm quấn tròn lọn tóc.

Không đọc sách được nữa, hắn tắt đèn, nghiêng người ôm Tuyết Tiêu.

“Không đọc nữa?” Tuyết Tiêu thấy hơi mệt, tiếng nói mềm như bông.

Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, im hai giây, lại nói: “Hệ thống ở Cục Dân Chính đã sửa xong rồi, hai ngày nữa mở cửa cho mọi người đăng ký.”

“Vậy thì khá tốt.” Tuyết Tiêu ngáp một cái, nhắm hai mắt nói, “Hôm nào chúng ta cũng đi đăng ký.”

Lạc Thanh Phong: “Ngày mai đi luôn?”

Tuyết Tiêu nói: “Dạ.”

Cánh tay Lạc Thanh Phong ôm cô hơi hơi siết chặt, Tuyết Tiêu dựa vào ngực hắn cách lớp áo vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn có lực. Chính tiếng tim đập này đã cho cô dũng khí lớn lao và sức mạnh, khiến cô kiên định đi theo con đường này, không sợ hãi một chút nào.

“Ngủ đi.” Hắn cúi đầu hôn hôn trán người con gái, thấp giọng dịu dàng nói, “Anh yêu em, ngủ ngon.”

Thời tiết cuối mùa xuân, ngẫu nhiên có giông tố.

Một đêm trôi qua không bao lâu, Tuyết Tiêu lập tức lái xe đưa Lạc Thanh Phong đi Lam Điền, nói là để hắn kiểm tra và nhận bất ngờ.

Lúc đến nơi đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngả về tây, phía chân trời níu lấy ánh nắng tàn đậm đà và dịu êm.

Bọn họ đi ngang qua một đồng ruộng trồng lúa, ngắm được non xanh nước biếc.

Tuyết Tiêu ngừng xe ở ven đường, nắm tay Lạc Thanh Phong chạy ra khu vườn sau núi.

“Nhìn này!”

Tuyết Tiêu hướng mắt về phía Lạc Thanh Phong, vừa bước lùi lại vào giữa khu vườn vừa nói, phía sau và hai bên là hàng hàng cây quýt cao thấp đẹp mắt, phiến lá xanh mướt phản chiếu màu trắng của đóa hoa.

Giữa chốn ngập mùi thơm ngào ngạt, Tuyết Tiêu cười với người đàn ông đến sáng lạn: “Em đã từng nói, sẽ trồng cho anh một vườn quýt lớn!”

Đây là bất ngờ cô trộm chuẩn bị.

“Bây giờ chỉ mới vừa nở hoa, kết quả thì cần một khoảng thời gian nữa, nhưng mà em gấp không chờ nổi muốn cho anh nhìn thấy.” Tuyết Tiêu vẫn tiếp tục bước lùi ra sau, giang hai tay ra với Lạc Thanh Phong, cười nói, “Chúng nó sẽ càng ngày càng lớn, vào mùa xuân trổ bông đẹp đẽ, vào ngày hè sinh trưởng khỏe mạnh, cuối mùa thu sẽ kết quả vàng cam rực rỡ —— đến lúc đó tất cả đều cho anh hết.”

“Cũng giống như chúng ta.”

“Đã trải qua hết thảy cực khổ để đi cùng nhau.”

“Cho nên chúng ta cũng sẽ càng ngày càng hạnh phúc.”

Ánh hoàng hôn ấm áp từ chỗ cao rọi xuống, dừng ở thế gian tốt đẹp.

Trước mắt, là vườn quýt giống y như đúc ảo cảnh trong lòng hắn.

Chỉ khác với ảo cảnh mà Triệu Sinh tạo cho hắn.

Đây là thật.

Là vườn quýt Tuyết Tiêu tốn tâm tư, một chuỗi ngày đêm, nghiêm túc trồng trọt.

Và những ngày và đêm sau này, hắn rốt cuộc có thể sống một cuộc đời đã từng kỳ vọng ——

Vào giữa khoảnh khắc mùi hoa quýt bị gió thổi bay đi xa, được tỉnh giấc trong lòng ngực người mình yêu.

Vào khoảnh khắc một tia sáng cuối cùng chìm nghỉm dưới đường chân trời, Lạc Thanh Phong nhìn cô cười.