Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 42

10:49 chiều – 30/09/2024
Edit: Ink, Tô

Beta: 豬豬

– —

Kiều Trì là người cuối cùng bước vào phòng, cô xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó mới tiến lên đứng cùng với hai người kia.

“Ba vị giám khảo, xin chào, tôi là số 3, đến thử vai nhân vật nữ phụ ba Trà Linh.” Một người trong đó nói trước, Kiều Trì nhìn thoáng qua, là số 3, mà một người đứng ở ngoài cũng nói: “Xin chào giám khảo, tôi là số 4, cũng đến thử vai cho nhân vật nữ phụ ba Trà Linh.”

Đều là đến thử vai nữ phụ ba, Kiều Trì không khỏi nhìn hai người họ thêm mấy lần, nhân vật cô đến thử vai có suất diễn cực kỳ nhiều với nữ phụ ba Trà Linh này, bởi vì hai nhân vật này có một đoạn cẩu huyết, hai người đều cùng yêu một người đàn ông.

“Số 6, cô đi qua bên kia chờ một lát đi.”

Kiều Trì lấy lại tinh thần, nói chuyện với cô cũng chính là vị ngồi gần cô nhất ảnh hậu Đổng Kỳ Sanh. Kiều Trì khẽ cúi đầu chào cô ấy, yên lặng đứng qua một bên, để sân khấu cho hai người số 3 và 4 thể hiện.

Thật trùng hợp, cả số 3 và số 4 đều chọn cùng một cảnh, nhưng kỹ thuật diễn của hai người vẫn khá non kém, thậm chí lời thoại còn vấp lên vấp xuống, mới đọc xong một câu lời thoại, đạo diễn đã không chút khách khí mời hai người đi ra ngoài.

“Số 6.” Đạo diễn gọi xong đè huyệt thái dương của bản thân, mới sáng sớm, đây là cái kỹ thuật diễn kì lạ gì không biết.

Kiều Trì bước lên chính giữa, hai tay đặt hai bên, cúi chào ba người trước mặt, đứng thẳng người nói: “Chào ba vị giám khảo, tôi là số 6, tôi muốn thử vai nhân vật nữ phụ hai Giang Ly.

Đạo diễn liếc nhìn cánh tay của cô, nhíu mày, nhưng không nói nhiều, trực tiếp nói: “Bắt đầu đi.”

Kiều Trì gật gật đầu, lui về phía sau một bước, Đổng Kỳ Sanh lại mở miệng, một tay chống cằm mỉm cười hỏi: “Hôm nay cô thử vai Giang Ly ở cảnh nào?”

“Cảnh đánh nhau.” Kiều Trì nói, lúc này cô cũng đang nhìn chăm chú Đổng Kỳ Sanh, phát hiện người này và Tiểu Tiểu có vài phần giống nhau.

“Cảnh đánh nhau?” Đổng Kỳ Sanh như suy nghĩ gì đó, cô nghiêng người quay mặt về phía hai người còn lại nói: “Hai ngày này tôi xem kịch bản, phát hiện nữ chính và Giang Ly có một cảnh gặp lại nhau làm tôi rất ấn tượng, nếu cô đã đến thử vai Giang Ly, hẳn là tất cả cảnh diễn vai Giang Ly đều biết rõ nhỉ?”

Kiều Trì nhẹ gật đầu, vừa rồi Đổng Kỳ Sanh nói, trong đầu cô đã nhảy ra cảnh trong kịch bản, là nữ chính và Giang Ly phát hiện ra bản thân chính là tỷ muội ruột thất lạc nhiều năm mà người kia luôn, nhưng hai người vẫn luôn là quan hệ đối địch, chất vấn lẫn nhau cuối cùng ôm nhau mà khóc.

Thật ra ban đầu Kiều Trì muốn thử chính là cảnh này, cảnh này trong kịch bản, tình cảm hai nhân vật cực kỳ thắm thiết, cảm xúc cũng thay đổi cực kỳ nhanh.

Nhưng khi đó Kiều Trì thử qua sau đó mới phát hiện diễn một mình sẽ trông rất kỳ quái, nên đã từ bỏ.

Chọn cảnh đánh nhau lúc Giang Ly vừa xuất hiện.

Đổng Kỳ Sanh lật kịch bản trước mặt mình ra, sau đó đứng lên nói: “Nếu đã vậy, cô thử cảnh này đi.”

Đạo diễn và biên kịch nhìn về phía cô, Đổng Kỳ Sanh nói: “Nếu đã để tôi đến đây, thì tôi phải tìm một diễn viên xứng đáng diễn với tôi chứ.”

“Vậy cũng được.” Đạo diễn nói. Đổng Kỳ Sanh đi đến bên cạnh Kiều Trì, mở kịch bản ra, chỉ vào một chỗ nói: “Chỉ một câu thoại này thôi, có cần cho cô thời gian xem lại kịch bản lần nữa không?”

Kiều Trì nhìn lướt qua: “Không cần.”

Đổng Kỳ Sanh gật gật đầu, bước đến cửa sổ phòng thử vai, Tiểu Tiểu không biết từ khi nào đã đứng đó, trông mong nhìn bọn cô.

Đổng Kỳ Sanh thu lại ánh mắt lui về phía sau một bước, hơi rũ mắt, cảm xúc lập tức dâng lên.

“Có thật là chị không?” Giọng điệu khẽ run, lúc Đổng Kỳ Sanh ngẩng đầu, trong mắt đã ngấn lệ.

Đạo diễn và biên kịch liếc nhau, mới hai mươi mấy tuổi đã là ảnh hậu cũng không phải là chuyện phi lý.

Nhập vai rất nhanh, giây trước vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu với số 6, giây tiếp theo đã nước mắt lưng tròng.

Bọn họ nhìn về phía Kiều Trì, tò mò không biết gương mặt mới trước giờ chưa từng thấy này liệu có tiếp diễn được không.

Làm bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là, Kiều Trì tiếp diễn được. Kiều Trì đứng thẳng người, một tay để sau lưng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cô hít sâu một hơi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng người đối diện.

“Năm đó chị thật sự có thể vứt bỏ em.” Đổng Kỳ Sanh tiến lên một bước, nước mắt rưng rưng từ trong hốc mắt trào ra, cô tiến lên một bước, Kiều Trì liền lui về đằng sau, ánh mắt trước sau không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Cuối cùng không đường lui, Kiều Trì mới ngẩng đầu lên, cô gắt gao cắn môi dưới, đạo diễn và biên kịch liếc nhìn nhau.

Lâu như vậy rồi, mà không ngờ nước mắt của Kiều Trì vẫn còn quanh hốc mắt.

Nhân vật Giang Ly này tuy rằng rất phong tình vạn chủng, nhưng bản thân cũng cực kỳ hiếu chiến hiếu thắng, tuyệt đối sẽ không cho phép để mặt mềm yếu của bản thân hiện ra trước mặt người khác.

Tất cả thống khổ đều tự mình nuốt ngược lại vào trong bụng.

Hơn nữa khí chất của Kiều Trì có vài phần quạnh quẽ, cô nhập vai sau đó đứng thẳng tắp ở nơi đó, quả thật đúng là Giang Ly.

Kiều Trì cố giả vờ bình tĩnh, hít sâu một hơi thu lại nước mắt trong hốc mắt, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu run rẩy lại làm lộ cảm xúc của cô, ánh mắt của cô không hề né tránh, nhìn thẳng vào Đổng Kỳ Sanh với đôi mắt ngấn lệ đáp lại: “Sao chị có thể vứt bỏ người thân duy nhất của chị chứ.”

Coi như cô bị từng bước ép sát, nhưng eo chưa bao giờ cong xuống, không chỉ tiếp được vai diễn của Đổng Kỳ Sanh, câu trả lời kia cũng bao hàm rất cảm xúc phức tạp.

Biên kịch cảm thấy mũi có hơi cay cay, lúc cô viết, Giang Ly mà cô cảm nhận chính là như vậy.

Cô dùng tay quạt quạt hai mắt, quay đầu nhìn đạo diễn nở nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu dùng bút đánh một dấu sao ở số 6.

Đổng Kỳ Sanh lui ra phía sau một bước, vẫn còn óng ánh nước mắt nhìn Kiều Trì giơ ngón tay cái.

Kiều Trì nâng tay lên lau mặt mình, để bản thân thoát vai l, sau đó nói với Đổng Kỳ Sanh nói: “Cảm ơn lão sư.”

“Hai chữ lão sư tôi gánh không nỗi, kêu chị là được rồi, tôi cũng chỉ lớn hơn cô ba tuổi thôi.” Đổng Kỳ Sanh vỗ vỗ vai cô, sau đó xoay người trở lại vị trí.

Kiều Trì quay lại đứng giữa phòng, đạo diễn nói: “Cô về trước đi, trong vòng 3 ngày sẽ có người gọi cho cô.”

Kiều Trì gật đầu, đôi tay giống như lúc đi vào nghiêm túc đặt hai bên, hơi khom lưng với ba người: “Cảm ơn các vị.”

“Đi về trước đi.” Biên kịch nhìn cô, trên mặt nhịn không được mỉm cười, đạo diễn lén lút dùng tay đụng vòa biên kịch, biên kịch mới vội vàng thu ý cười.

Kiều Trì xoay người ra khỏi phòng, Tiểu Tiểu xông lên nghênh đón hỏi: “Sao rồi? Vừa mới thấy chị và vị giám khảo kia đối diễn.”

“Khá tốt.” Kiều Trì thuận miệng đáp, bây giờ ngoài hành lang có rất nhiều người, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Kiều Trì.

Kiều Trì mím môi: “Đi thôi, về nào.”

“Vâng.” Tiểu Tiểu lại nhìn thoáng qua bên trong phòng, Kiều Trì chú ý đến cũng nhìn qua theo, thấy Đổng Kỳ Sanh đang nói gì đó với đạo diễn, vì thế thuận miệng nói với Tiểu Tiểu: “Chị cảm thấy cô Đổng có điểm giống em đó.”

“Hả?” Tiểu Tiểu chớp chớp mắt: “Thật không? Có lẽ do em có gương mặt khá đại chúng đó.”

Kiều Trì nghiêm túc quan sát mặt Tiểu Tiểu, lắc lắc đầu: “Thật sự rất giống, hơn nữa họ của hai người cũng giống nhau.”

Tiểu Tiểu cười vài tiếng, kéo Kiều Trì đi đến đầu cầu thang, nói: “Bạn em cũng nói em và cô Đổng khá giống nhau, hơn nữ bọn em đều họ Đổng, đúng thật sẽ làm người khác hiểu lầm.”

Kiều Trì nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, cô cảm giác Tiểu Tiểu hình như có hơi hoảng loạn.

“Đúng rồi, lát nữa chị có muốn đến studio không?” Tiểu Tiểu hỏi, Kiều Trì lắc lắc đầu: “Chị còn có chút việc.”

“Việc gì vậy?” Tiểu Tiểu nhìn cô, Kiều Trì đáp: “Không có gì quan trọng đâu, bắt một tên hèn nhát nói chuyện tâm sự ấy mà.”

Tiểu Tiểu thấy khó hiểu, nhưng Kiều Trì cũng đã xuống lầu, cũng không có dáng vẻ muốn giải thích, “Ôi, chị chậm đã.” Tiểu Tiểu vội vàng đuổi theo.

Chờ Kiều Trì về đến nhà, không khác với suy nghĩ của cô lắm, Tống Nhất Tự vẫn chưa trở về, cô cũng không nóng nảy, chậm rãi làm xong chuyện của mình, lại cầm điện thoại bấm vào app đặt hai ly cà phê, mở một bộ phim, chờ cà phê và đồ ăn khuya.

Màn đêm dần buông, Kiều Trì ngồi ở trên sofa mặt không đổi sắc uống hết hai ly cà phê, phim chiếu hết bộ này đến bộ khác, Kiều Trì ngáp một cái, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV.

Cô phát hiện phim điện ảnh và truyền hình trong cuốn sách này còn nhiều màu sắc hơn đời thật, từng chủ đề khác nhau như trăm hoa đua nở.

Kiều Trì lấy một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm sau đó lại cầm điều khiển từ xa.

Trời vừa rạng sáng, Kiều Trì ngáp liên tiếp, cô bật nhỏ tiếng xuống, toàn bộ nguồn sáng trong phòng khách đều từ TV.

Đúng lúc này, Kiều Trì nghe thấy cửa truyền đến âm thanh rất nhỏ, có lẽ Tống Nhất Tự đã về.

Kiều Trì nhanh chóng nuốt đậu phộng xuống, sau đó nằm ngả người trên sofa nhắm hai mắt lại.

Tống Nhất Tự không muốn gặp cô, cô sẽ có biện pháp để gặp Tống Nhất Tự.

Tống Nhất Tự mở cửa, liếc mắt một cái đã thấy Kiều Trì đã ngủ say trên sofa, hắn thay dép ở nhà, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh sofa, hắn nhìn thoáng qua bộ phim đang chiếu, lại nhìn thoáng qua hai ly cà phê trên bàn, cùng với một ít đồ ăn

vặt chưa ăn hết.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Kiều Trì hai mắt đang nhắm chặt, sau đó đi về phía phòng ngủ của cô, bật đèn trong phòng lên, bước vào dọn giường cho Kiều Trì, mới trở lại phòng khách. Hắn đi đến bên cạnh Kiều Trì rồi dừng lại, cúi xuống đưa tay ra chọc nhẹ vào mu bàn tay cô, nhỏ giọng nói: “Sao lại không về phòng ngủ hả.”

Sau đó nhéo mặt mặt cô một cái, thấy Kiều Trì hơi chau mày lại vội vàng nhẹ nhàng xoa xoa.

Hắn vén tóc trên mặt Kiều Trì sang một bên, cẩn thận quan sát, thở dài một hơi, sau đó đứng lên, cẩn thận bế cô lên, đưa Kiều Trì đến phòng ngủ.

Tống Nhất Tự đặt Kiều Trì ở trên giường, không vội vã rời đi, ngồi xuống bên giường Kiều Trì, nhìn thấy tấm ảnh mới đặt trên bàn đầu giường

Hắn cầm khung ảnh, nhìn một hồi lại đột nhiên bật cười, bức ảnh này được chụp lúc hắn hỏi Kiều Trì có phải là kim chủ của mình không, sau đó Kiều Trì đã kéo hắn đi đến công viên dưới lầu chụp hình, chụp từ công viên đến thang máy lại từ thang máy chụp vào trong nhà.

Tống Nhất Tự nhìn Kiều Trì nhăn nhó trong ảnh, nhỏ giọng nói thầm câu: “Cô nhóc ngốc.”

Sau đó ngẩng đầu, đặt khung ảnh lại tủ đầu giường, đang muốn rút tay lại, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, Tống Nhất Tự hoàn hồn nhìn qua, một bàn tay trắng nõn thon dài đang nắm lấy cổ tay hắn, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Kiều Trì nằm ở trên giường, hai mắt đen nhánh nhìn hắn không chớp mắt.

Tống Nhất Tự:……

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Trì: Đồ hèn nhát trốn tránh kia có thấy kích thích hông thấy bất ngờ hông bao kích thích không kinh hỉ không

Tống Nhất Dữ:!!! Chủ quan rồi!!!

Tôi tới rồi đây!

Hôm nay thật sự làm lòng người tuyệt vọng

Bởi vì suýt chút nữa tôi xóa bản thảo rồi!!

Dọa tôi sợ muốn chết!!!

Nhưng sau đó tôi cũng rất thông minh tìm lại được bản thảo!

Cuộc sống đúng là nhiều thăng trầm thật!

Ngày mai mọi người nhớ đến xem tóc rơi đầy đất của tôi đó:-(

Ngủ ngon!

Cực kỳ cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!