Chương 32: Thế giới xinh đẹp nhất
“Ồ! Thập tam muội?” một giọng nói êm dịu vang lên từ phía sau.
Liễu Y Dạ quay lại “Đại tỷ tỷ?”
“Y Dạ thỉnh an đại tỷ tỷ.” Y Dạ cúi đầu, nhún người.
“Được rồi…muội sao lại ở đây vậy?”
Đại công chúa-Liễu Y Tịnh cười nhẹ.
“Hôm nay muội ra ngoài đi dạo quanh hậu cung chơi tý ấy mà!” Y Dạ cười đáp lễ.
Liễu Y Tịnh “ồ” một tiếng rồi lại cười, nụ cười của Liễu Y Tịnh nhẹ nhàng, ánh mắt hơi lơ đễnh.
“Tỷ, tỷ làm gì ở đây?” Y Dạ hỏi lại.
“À…ừm…ta..” Liễu Y Tịnh ngập ngừng, mặt hơi đỏ.
“Bị..lạc!” Hai chữ “bị lạc” phát ra nhỏ xíu.
Liễu Y Dạ có chút ngạc nhiên với hai chữ cuối câu.
Nhìn biểu cảm của Y Dạ làm Liễu Y Tịnh lại thêm xấu hổ.
“Lúc nãy ta chỉ muốn tới chỗ đình viện trong Ngự Hoa viên lấy lại cuốn sách…Ai ngờ ta bị lạc, sau đó…không biết làm sao lại đi tới chỗ này”
Liễu Y Tịnh có hơi bối rối giải thích.
Đại công chúa quả thực văn hay chữ tốt, có tinh thần hiếu học. Cô lại là một thiên tài thức tỉnh khí năm hai tuổi, thiên phú tu luyện cũng vô cùng tốt, có thể hơn cả con trai.
Tuy tốt là vậy nhưng vị công chúa này có một căn bệnh khó chữa là…bệnh lạc đường.
Ở trong cung của hoàng hậu thì không sao nhưng cứ ra một cái là lại bị lạc. Lần nghiêm trọng nhất là từ trong hậu cung lạc ra tận ngoại thành. Sau lần đó đi đâu cô cũng phải dắt người dẫn đường theo.
Liễu Y Dạ hơi tái mặt, cười trừ *Đường đường là đại công chúa khí thế ngời ngời mà lại mắc bệnh mù đường kinh niên thế này…*
“Y Dạ…ta biết muội đang đi dạo cơ mà…muội biết đường về cung Hỏa Phượng không?”
Liễu Y Tịnh nghiêng đầu cười ngượng, hai má đỏ ửng, hào quang thiên sứ tỏa sáng sau lưng.
*Ôi trời! Đại tỷ tỷ này của ta lớn lên chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành cho mà coi!*
Y Dạ nhắm mắt tránh cho cái ánh sáng kia chọc mù mắt.
“Được rồi tỷ tỷ, chúng ta cùng về cung Hỏa phượng nào! Vừa hay muội cũng muốn tới thăm di mẫu!”
Y Dạ nắm lấy tay Liễu Y Tịnh, cười tươi. Liễu Y Tịnh im lặng để cho Y Dạ nắm tay mình dắt đi, cho dù người ngoài nhìn vào trông rất buồn cười.
“Tinh! Đối tượng công lược: Đại công chúa Liễu Y Tịnh, hảo cảm tăng 15%. Tổng 18 điểm.”
Thông báo của hệ thống hiện lên. Y Dạ cười thầm một cái.
Có thể cô không biết nhưng vị đại tỷ này không tăng hảo cẳm vì được cô giúp mà bằng một phương thức khác.
Liễu Y Tịnh là một tiểu cô nương có mắt nhìn người phải nói là rất tốt. Khi tiếp xúc với ai liền sẽ thấy được màu sắc trong thế giới của người đó.
Màu sắc và âm thanh càng sáng thì người đó đối với cô càng xinh đẹp, càng tốt.
Khi được Y Dạ cầm tay kéo đi, Liễu Y Tịnh nhìn thấy một thế giới rất xinh đẹp qua đôi mắt của người em út.
Dù chỉ thoáng lướt qua trong cảm nhận nhưng Liễu Y Tịnh thực sự bị ánh sáng và âm thanh vui vẻ của thế giới thu hút.
Ánh mắt cô bé sáng rực lên trong thoáng chốc. Thứ mà cô nhìn thấy là một bầu trời trong xanh, bên dưới là một đồng cỏ đầy những bông hoa dại với những con người lờ mờ không rõ mặt.
Âm thanh nhộn nhịp thoáng qua là những tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ đang chạy nhảy trên đồng cỏ lộng gió ấy.
Thế giới của Liễu Y Dạ là thứ xinh đẹp và tươi sáng nhất mà cô từng thấy. Thế giới đó đẹp tới mức làm Liễu Y Tịnh nổi cả da gà, dư âm của tiếng cười vẫn cứ vang vọng trong tim.
“Đại tỷ tỷ! Sao tỷ lại đần người ra thế? Chúng ta tới cung Hỏa Phượng rồi này!” Liễu Y Dạ khua tay trước mặt Liễu Tịnh.
“A! Sao nhanh thế!” Liễu Y Tịnh định thần lại.
“Hahaha! Chỗ lúc nãy cũng gần mà, thực chất chỉ cần cỡ 10 phút đi bộ thôi chứ mấy!” Y Dạ mỉm cười.
“Y Dạ? Y Tịnh?” Bạc Tư Nhan từ trong cung Hỏa Phượng bước ra.
“Mẫu thân!” Liễu Y Tịnh bị bất ngờ.
“Di mẫu ~!!!” Y Dạ lao tới vòng tay mà Bạch Tư Nhan đã giang sẵn.
“Ôi, Y Dạ dễ thương của ta!” Bạch Tư Nhan ôm lấy Y Dạ, bế lên.
“Di mẫu, lúc nãy đại tỷ lại bị lạc, là con dẫn tỷ ấy về đó!” Y Dạ chỉ vào Liễu Y Tịnh đang nhìn cô chằm chằm.
Bạch Tư Nhan dường như hiểu được ánh mắt đó của Liễu Y Tinh, chỉ cười một cái.
“Y Dạ, hôm nay con đi chơi một mình sao? Không ai đi với con à?” Bạch Tư Nhan nhẹ nhàng.
“Hôm nay con đi dạo quanh hậu cung đó! Tình cờ gặp được đại tỷ nên con dẫn tỷ ấy về. Sẵn tiện sang thăm người luôn!”
“…Vậy sao? Vậy con muốn vào trong chơi không?”
“Hmm…Không đâu! Con định đi luôn đây. Con muốn hôm nay đi chơi một mình mà!”
Nói rồi Y Dạ nhảy xuống từ tay Bạch Tư Nhan.
Khi chạy ra tới cổng thì Y Dạ quay lại “Di mẫu, tỷ tỷ! Y Dạ đi đây! Tạm biệt!” Xong lại chạy đi.
Bạch Tư Nhan vẫy tay tạm biệt, Liễu Y Tịnh vẫn nhìn cô chằm chằm không phản ứng. Y Dạ cũng không để tâm điều đó, chỉ lon ton chạy đi.
Khi Y Dạ đã đi được một lúc, Liễu Y Tịnh cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên trời, nhắm mắt để cơn gió man mác thổi qua mặt.
Bạch Tư Nhan thấy vậy liền tới bên cạnh Liễu Y Tịnh.
“Có vẻ như con đã thấy được thứ gì đó rất đẹp từ Y Dạ nhỉ?” Bạch Tư Nhan hoàn toàn nhìn thấu Y Tịnh.
“Nương…con chưa bao giờ thấy ai đẹp như Y Dạ. Thế giới của em ấy…Thật lớn,…rất rất lớn” Y Tịnh đáp nhẹ.
Đúng vậy, thế giới của Y Dạ rất sáng, được mang một màu xanh nổi bật của bầu trời. Kí ức xinh đẹp nhất của Y Dạ là một thảo nguyên rộng lớn đầy hoa và gió với những con người chẳng thể thấy rõ mặt.
Nó rất tươi đẹp!
– ——
Hé lô các đọc giả thân iu! Đáng lẽ chiều qua điện đã có lại rồi nhưng vấn đề nó nằm ở mạng các bạn ạ.
Chuyện là cái máy phát wifi nhà Van nó bị sét đánh cho hư luôn rồi nên Van chẳng thể nào ngoi cái mặt lên mạng được.
Hiện tại Van vẫn đang dùng ké wifi nhà hàng xóm.
Chính vì sự bất tiện này nên truyện vẫn chưa thể ra chap đúng hẹn được. Đành phải ngày một chap cho tới khi nào thợ tới sửa xong cái máy phát wifi thôi!
Khi nào sửa xong Van sẽ tùy tâm tính mà bão mấy chap để bù lại nhé! ‘v’
Thân ~
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License