Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Cổ Đại Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ Chương 42: Tiểu thức thần

Chương 42: Tiểu thức thần

3:57 chiều – 01/10/2024
“Con nói rằng đây là thức thần của con?” Liễu Vân Phong mặt cau có, nhìn vào đứa trẻ đang đứng ôm lấy cánh tay Y Dạ.

“Nó xuất hiện khi nào?”

“Tiểu Viên hôm qua xuất hiện ở trong sân cung Chiêu Hòa.”

“Tiểu Viên, có tên rồi… Tức là đứa trẻ này hoàn toàn trở thành (thức thần) của con rồi?” Liễu Vân Phong lại càng nhăn nhó.

“Vâng! Tiểu Viên là thức thần của con!” Y Dạ cười vui vẻ.

“Ta rất vui vì con mới tuổi này đã có một thức thần, con thật sự tốt vận đấy nhưng…” *Con gái à, nó là con trai đấy!!!* Liễu Vân Phong tự khóc trong lòng.

Hắn ngay từ khi nhìn vào Bạch Viên thì đã khó chịu cách đứa trẻ này bám lấy Y Dạ không buông.

“…”

“Haizz! Cũng đã nhận chủ rồi… Ta sẽ cho người khám xét lại tiểu Viên, sau đó…” Liễu Vân Phong dường như không muốn nói nhưng nhìn vào cặp mắt mong chờ của Y Dạ thì đành bỏ cuộc.

“Sau đó…, nếu không có gì thì ta sẽ chấp nhận cho nó ở bên cạnh con.” Liễu Vân Phong thở dài.

“Vâng!” Y Dạ cười vui vẻ.

Sau một hồi kiểm tra toàn thân, Bạch Viên rốt cuộc cũng được trả về cho Y Dạ. Lúc người kiểm tra chạm vào người, tiểu Viên cũng suýt cào họ nhưng lại được Y Dạ xoa đầu, liền ngoan ngoãn ngồi im.

“Được rồi, có vẻ như tiểu Viên rất nghe lời con. Lại còn là một thức thần có ý thức, có cảm xúc…Thuộc dòng dõi bạch long, sức mạnh ổn định, còn nhỏ mà linh lực trong người khá cao…” Tiểu Viên hoàn toàn được công nhận là một thức thần cấp cao.

“Con có thể giữ tiểu Viên bên cạnh…” Liễu Vân Phong cười gượng.

“Vâng! Con cảm người, phụ hoàng!” Liễu Y Dạ cười tươi.

“Con đi về đây! Con sẽ đi khoe với mẫu thâu nữa!” Y Dạ cúi đầu, tiểu Viên cũng cúi đầu theo rồi theo Y Dạ trở về.

…..

Khi Y Dạ chạy vào giới thiệu Bạch Viên với Chiêu Mẫu Đơn, Bạch Tư Nhan cũng có ở đó. Hai người rất ngạc nhiên về thức thần này của Y Dạ.

Bạch Tư Nhan thì cảm xúc có chút hỗn tạp, vui mừng, lo lắng, cũng có phần giống Liễu Vân Phong, không thích tiểu Viên cứ bám lấy Y Dạ.

Chiêu Mẫu Đơn thì nghĩ sẵn trong đầu cách dạy dỗ đứa trẻ này thành một thức thần tốt thay Y Dạ rồi.

…..

Liễu Y Dạ tiếp theo lại dắt tiểu Viên đi gặp mấy mẹ con Hàm Nguyệt, phản ứng cũng không khác là bao.

Tiếp theo là tới hai chị em họ La ở Thiên Nhân cung. La Bắc Triệt còn tức giận suýt khóc khi kéo mãi mà tiểu Viên vẫn không chịu buông Y Dạ ra.

“Bỏ muội muội của ta ra cái tên mặt lạ hoắc kia!” La Bác Triệt dùng sức kéo tay tiểu Viên. Tiểu Viên Lại bất chấp níu chặt lấy Y Dạ.

Y Dạ bị sức mạnh của La Bác Triệt kéo theo. La Nguyên Nguyên phải nhảy vào can ngăn, cuối cùng cũng tách được La Bác Triệt ra.

“Ca! Cứ kệ tiểu Viên đi mà, em ấy chắc chỉ là còn sợ mấy nơi lạ mắt thôi. Vài ngày nữa quen rồi, tiểu Viên sẽ không bám muội nữa đâu mà!” Liễu Y Dạ phải dỗ ngọt ca ca của mình.

“Hứ! Thời gian sau nó mà còn vô lễ như vậy, ta liền sẽ cấm tiệt, không cho nói lại gần muội” La Bác Triệt vẫn bực mình.

….

“Haizz! Mọi người thật là… Tiểu Viên, em không có bị làm sao chứ?” Liễu Y Dạ quay qua nhìn vào tiểu Viên đang im lặng đi một bên.

Ngày hôm qua, Y Dạ đã dành cả ngày quan sát và tìm hiểu cảm xúc và phản ứng Bạch Viên. Kết quả rút ra, con rồng nhỏ này không biết nói tiếng người, chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt!

Tiểu Viên lắc đầu, đôi mắt vui vẻ nhìn Y Dạ dù miệng không cong lên lấy một độ.

“Tiểu Viên, em rất ngoan ngoãn đấy! Lại đặc biệt im lặng nữa, có em bên cạnh cảm giác thật yên bình!” Y Dạ chợt rút ra nhận xét.

Tiểu Viên vẫn không nói gì, mặt vẫn đơ nhưng mắt lại càng long lanh.

“Nhưng mà thật sự là… em cần tập nói chuyện thôi! Bởi vì chị không thể suốt ngày nhìn chằm chặp vào mắt em để hiểu em muốn nói gì được!” Y Dạ cười trừ.

Tiểu Viên nghe hiểu lời, kéo tay áo Y Dạ, gật gật đầu biểu lộ sự đồng ý.

“Ngoan lắm, từ nay sẽ bắt đầu tập nói cho em.” Y Dạ xoa đầu đứa trẻ đang đi bên cạnh mình.

*Hehehe! Cảm giác có đứa nhỏ lùn hơn mình thật sướng làm sao!* Y Dạ cười thầm.

…..

“Mà… có thức thần làm gì ấy nhỉ?” Y Dạ ngồi dưới gốc cây học cổ tự thì chợt hỏi.

Hệ thống cũng đến ngã ngửa.

“Cô tiêu 10 000 xu làm gì thế hả đồ đầu óc con gà!” nó quát lên.

“Hmm…?” Y Dạ thản nhiên.

“Haizz…, thức thần đại khái cũng có thể coi là một vệ sĩ cao cấp luôn một lòng trung thành với cô. Ngoài ra cũng có thể chia sẻ điểm sức mạnh với cô, giúp cô tăng tốc tu luyện,…” hệ thống nói tới một vài điểm đáng chú ý.

“Tóm lại, cô có thể coi nó là trợ thủ đắc lực và đáng tin nhất!”

“Hmm… Tiểu Viên…, hệ thống! Ngươi nói xem, nó bao nhiêu tuổi vậy?” Y Dạ chống cằm.

“Đứa trẻ đó là rồng, cỡ 10-20 năm kể từ khi sinh ra sẽ luôn giữ bộ dáng trẻ con đó. Đến lúc nào đó thì tự nhiên lột xác, biến thành bộ dạng trưởng thành. Thưởng chả ai quan tâm độ tuổi đó, có lẽ chính nó cũng chả biết tuổi của mình.”

“Thì ta bảo người đoán mà!” Y Dạ bĩu môi.

“…” ” Cỡ ngang tuổi cô, nhưng nó lại có kinh nghiệm sống dày dặn hơn!”

Hệ thống lạnh lùng đáp.

“Ý là sao? Hai đời ta cũng không bằng tiểu Viên?”

“…Cô hiểu lý do con người trưởng thành mà. Bên nào trên đường đi gặp nhiều kẻ xấu hơn thì bên đó trưởng thành hơn! Chưa nghe qua à?”

Hệ thống dường như muốn ám chỉ rằng tiểu Viên tồn tại không phải dễ dàng gì.

“…” Y Dạ hoàn toàn hiểu ý.

“Tất nhiên là hiểu,… xem ra ta nên tốt với đứa trẻ này một chút!” Y Dạ có chút trầm tư.