Chương 26: Chương 26: Hỗn Độn linh căn
Y cười lên âm lệ,huy động hắc hoàn nọ vù vù lao tới.Như Như cùng Thúy Loan phía sau không khỏi kinh hãi,kêu lên.Hắc hoàn lần này đã biến đổi hoàn toàn,nó không đơn thuần lao vào tấn công như lúc nam nhân che mặt đối đầu với cha con Vũ Nham nữa mà bất ngờ phân ra làm ba,từ đó hình thành ba cái đầu lâu lớn đang há miệng lao tới Minh Tiến.Minh Tiến thây vậy thì không nói gì,cắm cấy kiếm nọ xuống đất rồi ngang nhiên đứng nhìn ba cái đầu lâu kia,vẻ mặt vô cùng trấn tĩnh.Nam nhân che mặt lập tức có chút ngưng trọng “Tên tiểu tử này không phải kẻ tâm thần,chắc y có điều xảo trá”.Nghĩ vậy nên y không tiếp tục tấn công mà dừng lại,chăm chú quan sát xung quanh Minh Tiến.Minh Tiến thấy vậy thì cười nhạt.
– Sao rồi,ngươi sợ ta rồi à?Ta cho ngươi cơ hội cuối,mau rời đi,bằng không ta sẽ phế đi tu vi của ngươi.Lại hủy đi Nội Hải,cho dù ngươi có là thần đi nữa cũng đừng mong tu tập lại ma công!
– Hoa ngôn xảo ngữ,hôm nay nhất định ta sẽ trừu hồn luyện phách ngươi!
Nam nhân che mặt gầm lên,y cũng từng trải qua tu tiên giới.Đều biết việc phật tông có khả năng phế đi tu vi của người khác,nhưng để tối thiểu làm được việc ấy cũng cần đạt tới Nguyên Anh.Tên tiểu tử trước mắt y chỉ mới sắp bước vào Trúc Cơ,sao có khả năng ấy?Hắn lập tức tăng thêm linh lực vào hắc hoàn,ba cái đầu lâu nọ há cái miệng rú lên đầy phấn khích lao tới.
– A di đà phật!
Minh Tiến ngâm lên,tay bắt phật quyết.Chờ cho ba cái đầu lâu tới gần thì đưa bàn tay ra,khẽ đẩy ra một chưởng.Chỉ thấy một đạo phật tự từ lòng bàn tay hắn bay ra,đánh trúng vào mi tâm ba cái đầu lâu nọ,chỉ thấy ba cái đầu lâu hú lên thống khổ một hồi,sau đó thu nhỏ dần lại rồi biến trở lại thành hắc hoàn.Hắc hoàn rung lên kịch liệt,nam nhân che mặt thì mặt lập tức tái xanh,lắp bắp.
– Hàng Ma Kinh,ngươi…ngươi là môn đồ Thiên Hồng Tự?
Minh Tiến không động thanh sắc,vẫn im lặng đứng đó.Nam nhân che mặt thoáng chút suy tư rồi đột nhiên cười lên ha hả.Y khẽ đặt nữ nhân áo đỏ lên phi kiếm,khu động nó bay ra xa sau đó lấy ra một lá phù chú màu đỏ rực,xung quanh huyết khí âm lệ,nói.
– Chà,thật không ngờ lần này ta lại có một đối thủ đã tay như vậy.Lại còn là chân truyền của Thiên Hồng Tự,hay…hay…ha ha ha.Năm xưa tôn sư vì một con lừa trọc mà táng mạng,giờ ta mang một tên đệ tử của chúng trừu hồn luyện phách để tế thù,chắc tôn sư dưới hoàng tuyền cũng ít nhiều cảm thấy hả dạ!
Tự tay y cắn lưỡi,phun ra một ngụm máu vào tấm phù chú nọ,nó đột nhiên sáng rực lên phát ra tiếng ông ông kỳ quái.Vũ Nham hô lên kinh hãi.
– Ma thú phù!
– Ô,lão già cũng có con mắt lịch duyệt.Thứ này vốn thế gian không còn lại mấy tấm mà ngươi cũng có thể nhận ra,bội phục bội phục!
Nam nhân che mặt chắp tay mà nói.Tấm thú phù nọ sáng lên một màu máu huyết,dần to lên thành một cánh cửa.từ đó bay ra một bóng trắng lớn,âm khí mãnh liệt.Minh Tiến hơi cau mày “Kia là cái thứ gì mà âm khí mãnh liệt như vậy?”.Nam nhân che mặt cười lên,khẽ ho rồi nói.
– Tiểu tử,tiếp chiêu!
Cái bòng trắng lập tức mờ ảo biến mất,Minh Tiến khẽ nhướn mày,sử dụng Di Động thuật mà né đi.Chỉ thấy chỗ lúc trước đã có một cái hố xâu hoắm,hắn cũng kinh nghi bất định.Vội ngưng trọng,giác quan phát ra cực đại.Lại lắc mình dùng Di Động Thuật mà tránh đi,nơi vừa rồi lại tiếp tục có thêm một cái hố nữa.Minh Tiến lúc này cũng không hề nghĩ là còn gì cần giữ bí mật nữa,lập tức tung ra thần thức mà tìm kiếm.Quả nhiên lờ mờ thấy phía sau lưng nam nhân che mặt có một bộ cốt long to lớn,cái đuôi cực dài đang lao tới mình thì ngưng trọng,khẽ vung tay.Lập tức một bức tường băng xuất hiện trước mặt
hắn,uỳnh một tiếng,tường băng đã bị đánh mẻ một mảnh.Nam nhân che mặt thoáng ngạc nhiên,sau đó cười mà nói.
– Hay,xem ra thanh băng kiếm nọ cũng có chút vi diệu.Để ta sau này nghiên cứu thêm vậy!Ha ha ha…
Nhưng đột nhiên y lại nhận thấy điểm kì quái,luồng thần thức vừa rồi quá mạnh.Lẽ nào tên tiểu tử này có sư phụ đang tĩnh tọa gần đây?Như vậy phải nhanh tróng diệt sát hắn mà rời đi!Trong Lòng y đã có chủ ý,lập tức dồn dập công kích tường băng.Minh Tiến thì đã nhìn rõ cốt long phía sau,lại thấy công kích lợi hại từ cái đuôi dài thì cũng khẩn trương thêm.Cầm thanh kiếm khẽ vuốt nhẹ lên sống kiếm,lập tức nó ông ông kêu lên rồi biến đổi thành một màu xanh lục,nội đan thành một màu lam.Hắc kiếm đã chuyển sang thủy hệ.
– Pháp bảo song thuộc tính!
Nam nhân che mặt rú lên kinh hãi.Y cũng từng giao tiếp nhiều với các tu ma giả khác,đại khái tình hình các tông môn đều có nắm được ít nhiều.Xưa nay chỉ nghe Lam Nguyệt Cốc có ba đệ tử nội đường may mắn có ba kiện cổ bảo song thuộc tính chứ chưa hề nghe nói tới Thiên Hồng Tự cũng có bảo vật này.Trong mắt y lại hiện lên một chút kích động và thèm khát,lập tức kiên tục công kích tới.Minh Tiến vỗn đã có chủ ý,cứ kệ cho hắn công kích tường băng,còn bản thân thả tay khỏi hắc kiếm.Lập tức nó tự bay lên,hóa thành một con thủy long,ầm ầm phun tới nam nhân che mặt một cột nước.Nam nhân che mặt cười lên ha hả,khẽ vẫy tay một cái,cốt long lao tới phu ra một đạo âm khí.Tuy âm khí có thể cản lại uy lực nhưng nước vẫn có thể chảy qua và thấm ướt hết cốt long nọ khiến nó hiện hình.
Minh Tiến lại thu kiếm,vuốt lên thân kiếm lần thứ hai.Lầm này nó cũng ông ông gầm lên rồi biến đổi.Ngân quang đại thịnh,nội đan xuất hiện lôi điên lẹt xẹt,thân kiếm hoàn toàn biến đổi thành một màu ngân sắc.Nam nhân che mặt thì kinh hãi cực độ,không nói lên lời,chợt ngẩn ra rồi vội vã phi thân lùi ra sau một quãng,lập tức lôi ra phù chú phòng ngự.Chỉ thấy cốt long bị chín đạo sấm sét từ một con Lôi Long do thanh kiếm nọ biến thành trấn nát,lôi điện cùng với nước lúc trước khiến cốt long toàn thân phát ra tiếng lép bép rồi nổ tung.Nó khiến mặt đất rung động một hồi,tấm phù chú hiện lại nguyên hình rồi tự hóa ra tro mà tiêu tán.
– Không…!
Nam nhân che mặt đau xót kêu lên,tấm phù này là di vật của sư tôn.Từ trước tới nay vốn chưa hề thua trước kẻ thù vậy mà giờ chỉ với hai chiêu đã bị phá hủy,hắn thật sự rung động trước tên phật tu trẻ tuổi này.Trong lòng y bắt đầu dâng lên sự lo lắng cùng tiếc nuối,cuối cùng hắn quyết định tung ra Âm Ma Phiên.Minh Tiến chỉ thấy y trầm ngâm hồi lâu thì lập tức đề phòng,chỉ thấy y tung ra một cây quạt lông công,trông hình giáng bên ngoài rất giống với cái quạt của Gia Cát Lượng,chỉ khác là nơi lông công nọ có màu đen bóng,âm khí nồng nặc.Y niệm pháp quyết rồi tung cây quạt lên,lập tức nó trở nên to gấp ba bốn lần,âm khí đại thịnh.Từ trong đó có vô số hồn phách hung hang bay ra,há cái miệng đỏ lòm lao tới mấy người phía dưới.Như Như cùng Vũ Nham lập tức tung ra ba tấm Thiên linh phù,lập tức ba người được một quầng sáng màu bạc bao lấy.Đám âm hồn kia chỉ dám bay ở bên ngoài mà không dám áp sát.
– Kháng Ma phù dòng Thiên linh phù chú?!
Nam nhân che mặt thốt lên,y vốn định công kích ba kẻ ở dưới để phân tâm tên tiểu tử phật tu.Nhưng kết cục là vô tác dụng,vội niệm chú điều khiển âm hồn tấn công Minh Tiến,trong lòng thầm tăng lên sự sợ hãi,lo lắng lần này đã chọc đúng tổ kiến lửa.Tấn công phật tông bằng ma công có lẽ là điều điên khùng nhất,phật tông có Hàng Ma Kinh là khắc chế âm ma,dù biết điều này là phí công nhưng y vẫn cố công kích.Chỉ mong tên tiểu tử này tu vi còn thấp,kì tích có thể xảy ra.
Khác với ý hắn là Minh Tiến sẽ dùng Hàng Ma Kinh,chung quy hắn vẫn đứng im khiến y có chút ngây người,sau đó là mừng thầm.Huy động thêm nhiều hồn phách từ Âm Ma Phiên,bao vây hắn lại.Y cười lên âm lệ.
– Hà hà,tiểu tử,biết điều nên mau chịu chết đi!Lên!
Các âm hồn được lệnh cùng hưng phấn lao tới Minh Tiến,đột nhiên Minh Tiến mở mắt,trong mắt ánh lên một màu kim sắc,miệng khẽ tụng niệm.
– Tham!Sân!Si!
Từ thân hình hắn kim quang đại thịnh,ánh kim quang tỏa ra khiến đám âm hồn ngây ra.Kim quang lan ra tới đâu,lập tức âm hồn nơi đấy biến ra một màu trong suốt,cặp mắt trở nên hoàn toàn bình thường.Kim quang khi lan tới cây Âm Ma Phiên thì đột ngột phát sáng mạnh mẽ,đem tất cả âm hồn còn lại đưa ra khỏi ma phiên,tẩy rửa chúng thành một màu trong suốt.Nam nhân che mặt ngây ngốc đứng nhìn “Đây là loại thần công cổ quái gì?”.Minh Tiến lại lấy ra tấm cà sa,khẽ tụng niệm.
– A di đà phật!Siêu độ chúng sinh,từ bi hỉ xả,buông tay thành phật!
Lập tức đám âm hồn nọ phát ra một làn quang mang màu vàng,lần lượt bay lên rồi tan biến thành các đốm sáng li ti rồi biến mất dưới làn tuyết.Khung cảnh thật sự mỹ lệ khiến Như Như cùng Thúy Loan cứ ngây ngốc mà nhìn.
Âm Ma Phiên vốn dùng âm hồn tu sĩ mà tu luyện,nay Minh Tiến dùng bí pháp phật tông là Siêu Độ Kinh giải thoát đưa họ về với luân hồi.Như vậy tốt hơn là diệt sát hay phá hủy ma phiến,làm như vậy chỉ làm ấy trăm linh hồn kia tiêu biến,mãi mãi không được luân hồi.Hắn nhìn tới hai người phía xa mà khẽ tụng.
– Phật pháp vô biên,quay đầu là bờ!
Sau khi đem tu vi cả hai phế đi,hắn cũng thuận tiện dùng tâm pháp phật môn xóa đi trí nhớ về ma công cũng như tất cả về tu tiên giới.Lại thuận tay xóa luôn trí nhớ ngày hôm nay của Thúy Loan,sau đó để Như Như cùng Vũ Nham bài trí cho ba người kia rồi lập tức đả tọa.Lần ra tay vừa rồi hắn có phần hơi quá sức,chân lực lúc này cũng chỉ hồi phục được bốn thành.Sau khi an trí xong cho cả ba người thì Như Như cùng Vũ Nham trở lại gia trang,Vũ Nham khẽ liếc nhìn Minh Tiến,mắt ánh lên sự kinh hãi bất định,thốt lên.
– Không thể nào,kia…kia không phải là phật thể…là Hỗn Độn linh căn hay sao?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License