Chương 45: Lật mặt
Trần Nguyên chăm chú quan sát hết thảy diễn biến sơn động nơi sâu.
“Không nghĩ tới, sự tình lại nhiều khúc chiết như vậy.” Hắn âm thầm líu lưỡi.
Ban đầu, Hoàng thành chủ úp úp mở mở công bố với đại chúng muốn mở Thần Hà sơn cho thiên hạ thiên kiêu đi vào, nhân cơ hội đó tạo cơ hội cho nhi tử kết giao thiên hạ anh tài.
Không nghĩ tới, hắn tại trong bóng tối âm thầm giao dịch một cọc giao dịch không tầm thường với các đại tông môn, cổ thế gia.
Minh Hằng Thiên tông phát giác trong đó bất thường, bí mật bám theo điều tra, phát giác Hoàng gia cấu kết ma tu, lợi dụng các đại tông môn, cổ thế gia để dựng lên màn kịch bị cướp Linh bảo, mưu đồ một mình chiếm hữu báu vật.
Nào có thể ngờ, đến cuối cùng Minh Hằng Thiên tông tự cho thông minh. Tất cả đều là tính toán của Hoàng gia, Minh Hằng Thiên tông thành dê đầu đàn, hy sinh cho Hoàng gia.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nguyên cảm thấy Hoàng gia so với Minh Hằng Thiên tông càng làm cho người ta chán ghét hơn nhiều.
Minh Hằng Thiên tông chỉ đơn thuần là tham muốn Linh bảo mà thôi. Đại đa số tu sĩ đều nghĩ đến mưu lợi cho bản thân.
Còn Hoàng gia là đơn thuần tàn nhẫn độc ác. Bọn hắn không tiếc lập mưu bày kế, giết chóc rồi luyện hóa tinh huyết tu sĩ. Thủ đoạn này so với ma tu còn ma hơn nhiều.
Trong nháy mắt, Trần Nguyên có xúc động xông ra, một chưởng đập chết những kẻ này. Bất quá, cảm xúc này bị hắn sinh sinh đè nén lại. Sự tình vẫn còn khả năng ẩn chứa khúc mắc. Hắn cảm nhận được tại nơi sâu xa, còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ẩn núp, từ đầu đến cuối chưa hề lộ diện.
Quả nhiên, người của Minh Hằng Thiên tông vừa được giải quyết, Chân nhân của Hoàng gia liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận sau lưng Chân nhân ma tu, những kẻ còn đang mải mê với đống chiến lợi phẩm thu hoạch từ trên người Minh Hằng Thiên tông, linh lực sôi trào, không chút khoan nhượng đánh vào nơi hiểm yếu của bọn chúng.
Phốc.
Bảy vị Chân nhân cùng ra tay. Bảy tên ma tu Chân nhân cùng dính đòn. Ngoại trừ hai vị Tứ phẩm hậu kỳ, bảy vị ma tu còn lại không tránh thoát khỏi. Trong đó, bốn vị Tứ phẩm sơ kỳ, bởi vì tu vi không cao, đối phương ra tay tàn bạo, dứt khoát, thân tử đạo tiêu ngay lập tức.
Hai vị Tứ phẩm trung kỳ, chịu độc thủ từ hai vị tu sĩ cùng cấp, dù cho giữ được mạng nhưng thân thể cũng là phế đi, đàn điền bị đánh hỏng, căn cơ bị hủy, từ nay không khác gì phế nhân.
Duy chỉ có một vị Tứ phẩm tầng sáu, thực lực cao cường mới miễn cưỡng thoát khỏi một kiếp. Hắn chưa bị phế, bản thân cũng là thương nặng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lực lượng tán loạn, chỉ sợ đã mất đi bảy thành thực lực chiến đấu.
Tên ma tu dẫn đầu chấn động trước một màn này. Hắn quá sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, minh hữu lại ra tay khi chiến thắng vừa vào tay, tại thời điểm mà người ta buông lỏng cảnh giác nhất.
Từ kinh hãi, cảm xúc của hắn chuyển sang phẫn nộ:
“Hoàng thành chủ, các ngươi đây là muốn làm gì?”
Giọng hắn rít gào, phát tiết sự căm ghét trong lòng hắn.
Đúng nghĩa mà nói, những tên ma tu này không phải thuộc hạ của hắn. Bọn hắn chỉ bất quá nhất thời liên kết để hợp tác với Hoàng gia mà thôi. Cho nên, lũ ma tu ấy chết đi không khiến hắn đau lòng.
Cái chân chính dẫn động chân nộ trong ma tu là hành động của Hoàng gia, tương đương với phản bội lại hắn. Đây là điều tối kỵ đối với bọn hắn.
Đối mặt với cơn giận dữ của đối phương, Hoàng thành chủ thản nhiên nói:
“Làm gì? Tất nhiên là tru diệt các ngươi. Từ xưa đến nay, đạo ma thế bất lưỡng lập. Đó không phải là thiên kinh địa nghĩa sao?”
Hắn nói, mang theo trêu tức. Đồng thời, sáu vị Chân nhân còn lại của Hoàng gia cũng thừa thế vây lại ba vị ma tu Chân nhân còn sức phản kháng.
Mu tu Nhị phẩm, Tam phẩm sửng sốt trước một màn này. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, tu sĩ của Hoàng gia đã tiến hành vây quanh bọn hắn, chật như nêm cối, không để một lối thoát.
Tại trận chiến với Minh Hằng Thiên tông, ma tu cơ hồ ra sức nhiều nhất, điên cuồng chém giết cho nên lực lượng suy giảm nhiều. Trái lại, Hoàng gia hầu như chỉ diễn trò, thiệt hại không nhiều là bao. Hơn nữa, trong lúc vô hình, không biết Hoàng gia nhận chi viện từ đâu, Nhị phẩm tu sĩ số lượng thế mà đã phá bốn trăm. Ngay cả Tam phẩm tu sĩ cũng có bốn mươi, năm mươi vị.
Ma tu dẫn đầu biết rằng, đối phương đây là đã triệt để lật mặt. Hắn giận quá mà cười:
“Đạo ma thế bất lưỡng lập? Vậy ai là đạo? Kẻ nào lại là ma? Các ngươi tu tập công pháp hấp thu tinh huyết tu sĩ, so với chúng ta những cái này ma tu còn ma hơn.”
Hắn nói lời này nhưng không có sai lầm. Bọn hắn mặc dù đạt được Hoàng thành chủ hứa hẹn, chỉ cần giết chết tu sĩ chính đạo, bọn hắn sẽ được chia sẻ môn ma công kia, sử dụng
tinh huyết kẻ bị đánh giết, giúp tăng cao tu vi.
Tuy nhiên, đó chỉ là hứa hẹn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn còn chưa nhìn thấy hình dáng thật sự của môn ma công trong truyền thuyết ấy.
Hoàng thành chủ nói: “Đạo hữu suy nghĩ nhiều. Chúng ta đã diễn kịch, thì phải diễn cho tới cuối. Các đại tông môn, cổ thế gia bị vây trong trận pháp ba ngày ba đêm, chắc chắn nộ khí không nhỏ. Ấy là chưa nói, Minh Hằng Thiên tông còn có gần mười tên Chân nhân ngoài kia đâu. Mười tên Chân nhân, đối với chúng ta Hoàng gia mà nói là mối đe dọa chí mạng. Các ngươi ma tu nhận ma công, còn có thể phủi mông mà đi. Chúng ta Hoàng gia cơ nghiệp gần ba nghìn năm còn tại đây, biết chạy đi đâu?”
“Cho nên, ngươi muốn làm gì?” Tên ma tu gằn hỏi.
Hoàng thành chủ bình tĩnh giải đáp:
“Tất nhiên là muốn mượn mạng của các vị rồi. Đã nói là ma tu tập kích, không thể đến cuối cùng ngay cả một các xác Tứ phẩm ma tu cũng không thấy chứ? Không có Tứ phẩm ma tu, như thế nào qua mắt một đám Chân nhân, bày ra Lục phẩm trận pháp vây khốn? Cho nên, vì đại kế của chúng ta, các vị vẫn là an tâm nằm lại đây đi thôi.”
Ma tu Tứ phẩm tầng sáu, một thân trọng thương, nghe đến vậy không nhìn được mắng mỏ:
“Vô sỉ, hèn hạ. Các ngươi chết không yên lành.”
“Vô sỉ? Hèn hạ?” Hoàng thành chủ cười nhạt: “Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Các ngươi xuống âm tào địa phủ rồi, sẽ còn có ai nhớ đến chuyện ngày hôm nay?”
Tên ma tu Tứ phẩm hậu kỳ ít nói lúc này đột nhiên mở miệng:
“Nói nhiều vô ích. Hoàng gia các ngươi nói tóm lại là nhìn trúng chúng ta tinh huyết, cũng muốn luyện hóa chúng ta tinh huyết tăng cao tu vi.”
Lời vừa ra, ma tu dẫn đầu cùng một đám ma tu khác sắc mặt khó coi vô cùng, có loại cảm xúc phẫn nộ, có biệt khuất, lại có uất ức.
Hoàng thành chủ thì nhìn kẻ kín tiếng này thật lâu, sau đó mới nói:
“Đạo hữu, có những lời biết trong lòng là được rồi, cần gì phải nói ra miệng đâu?”
“Ha ha ha…” Ma tu dẫn đầu cười, cười rất càn rỡ: “Quả thực là sai lầm, sai lầm to lớn.”
“Ồ? Đạo hữu thấy sai lầm ở đâu?” Hoàng thành chủ tâm tình không tệ, tiếp lời với hắn.
“Chúng ta sai lầm bởi đánh giá quá thấp sự tham lam của Hoàng gia các ngươi. Chúng ta sai bởi đánh giá quá thấp sự điên cuồng và tàn bạo của đám người không bằng súc sinh các người.”
Ngừng tạm, hắn nhìn chằm chằm Hoàng thành chủ, thật lâu mới lên tiếng:
“Thế nhưng, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Các ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng mấy tên nhãi nhép các ngươi có thể giữ lại được chúng ta? Dẫu cho chúng ta chỉ có hai người, Tứ phẩm hậu kỳ lực lượng, không phải đám mao đầu tiểu tử các ngươi có thể tưởng tượng.”
Dứt lời, hắn đem toàn thân khí thế phóng thích ra. Cỗ lực lượng khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mấy dặm phương viên sơn động, đè ép cho lũ Nhị phẩm tu sĩ không thở nổi, Tam phẩm tu sĩ hai đầu gối run run.
“Tên này, thế mà lúc trước còn giữ sức.” Hoàng thành chủ có chút kinh ngạc.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối thủ của hắn, một trong hai vị Thái Thượng trưởng lão của Minh Hằng Thiên tông chỉ có tu vi Tứ phẩm trung kỳ. Đối mặt với kẻ địch thấp hơn vài cái tiểu cảnh giới, bọn hắn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hai, ba cái.
Cơ hồ là cùng lúc, tên ma tu ít nói cũng thả ra toàn bộ khí tức trên thân, dọa đến đám tiểu tu sĩ Hoàng gia sợ hãi nhao nhao lui lại. Kẻ này khí tức, so sánh với tên ma tu dẫn đầu chẳng mảy may thua kém. Hai tên ma tu đứng song song, tựa như nhật nguyệt rực rỡ trên trời cao, lấn áp khí thế của mấy trăm tên tu sĩ Hoàng gia đối lập.
Bọn hắn, thình lình đều là Tứ phẩm tầng tám sơ kỳ, mới đột phá không ra mười năm.
Một lần này biểu hiện khí thế, để không ít Chân nhân Hoàng gia cảm giác bất an.
Đừng nói là hai người, bất kể kẻ nào trong hai bọn hắn đủ để đánh cả bảy Chân nhân bọn hắn liên thủ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, phần thăng của đối phương còn lên đến sáu, bảy thành.
Ma tu dẫn đầu cười lạnh nhìn Hoàng thành chủ:
“Hoàng thành chủ, các ngươi còn nghĩ đến cầm xuống chúng ta sao? Ở đâu cho các ngươi tự tin như vậy?”
Đối mặt với ma tu uy hiếp, Hoàng thành chủ nhàn nhạt gật đầu:
“Xác thực là như vậy. Chỉ với bảy người chúng ta, đừng nói đến cầm xuống các ngươi, cho dù là chống đỡ hai người các ngươi cũng là chuyện khó như lên trời.”
Còn không đợi ma tu dẫn đầu lên tiếng, Hoàng thành chủ đã nói trước:
“Cho nên, các ngươi là thật ngu ngốc hay là giả ngu ngốc vậy? Nếu chúng ta không nắm chắc cầm xuống các ngươi, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ vạch mặt sao?”
“Ngươi có ý gì?” Ma tu sầm mặt lại, cảm giác bất an trong lòng bạo tăng.
“Ý gì? Các ngươi sẽ biết ngay thôi.”
Nói rồi, Hoàng thành chủ xoay người hướng vách động phía sau lưng, cả người gập xuống chín mươi độ, thái độ cung kính vô cùng. Hắn nói:
“Cung nghênh lão tổ xuất quan, trấn áp ma tu, trả lại cho thiên hạ một mảnh thanh thiên.”
Lời hắn vừa dứt, một cỗ khí thế thao thiên bộc phát, nặng nề như Thái Sơn, mênh mông như đại dương, vĩ đại như trời xanh, ào ào cuốn phăng hết thảy mọi thứ trong sơn động, bao trùm lên hết thảy sự vật, sinh linh, khiến cho toàn bộ tu sĩ không tự chủ run lên.
Đây là bản năng của kẻ yếu đối với kẻ mạnh.
Mà đổi lại hai tên ma tu Tứ phẩm hậu kỳ, trợn trừng hai mắt, có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh già nua, râu tóc bạc trắng, đạo bào cũ kỹ, đột nhiên xuất hiện tại nơi xa, đi ra từ lối đi rộng không đến một trượng, không biết mở ra trên vách sơn động từ lúc nào.
Trong đầu bọn hắn không tự chủ được toát lên một cái danh tự:
Hoàng gia lão tổ.
Hắn, thế mà chưa chết?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License