Tại quảng trường, sau khi đàm đạo vài câu với đám khách mời, Lục gia tộc trưởng lại cho đám vũ công tiến lên nhảy múa, tiếp tục buổi tiệc rượu.
Tuy nhiên, lão không có hứng thú tới tiệc rượu hay nhảy múa, mà nhắm lại hai mắt của mình, tựa như đang tĩnh tọa.
Một lúc sau, trên môi Lục gia tộc trưởng chợt nở nụ cười vui vẻ.
Cách một đoạn khá xa phía sau lưng lão, Lục Linh Nhi cùng Lục Ly đang chạy đến.
Dựa trên cảm nhận về bước chân và hơi thở của Lục Ly, lão nhìn ra việc tu luyện của hắn lại có tiến triển.
Tuy không tăng lên về mặt tu vi, nhưng đúng là có chỗ khác biệt so với trước đó.
“Gia gia, Linh Nhi đưa Tiểu Ly đến rồi.” Lục Linh Nhi đẩy Lục Ly về phía trước rồi nép sang một bên.
Dù là một nữ tử càn quấy, nhưng nàng lại rất sợ một người, đó chính là vị Lục gia tộc trưởng này.
“Gia gia cho gọi Tiểu Ly?” Lục Ly chắp tay, lễ phép nói.
“Ừm!” Lục gia tộc trưởng khẽ gật đầu, mở đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn.
Tuy nhiên, ẩn sâu trong đáy mắt lão là một sự tán thưởng, cùng vẻ hiền từ mà hiếm khi lão dành cho người khác.
“Tốt lắm!” Lão kéo Lục Ly đến bên cạnh mình.
“Lại đây, đứng gần ta.”
Hành động thân mật này của Lục gia tộc trưởng khiến cho không ít ánh mắt hâm mộ hướng về phía Lục Ly.
Tuy nhiên, đó là ánh mắt của những người ngoài.
Còn trong Lục gia, hầu hết đều dành cho hắn cái nhìn ghen ghét, đố kỵ.
Trước hàng vạn cái nhìn hướng đến, Lục Ly vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong nội tâm không hề có chút dao động nào.
Lục gia tộc trưởng ngồi gần như vậy, hoàn toàn có thể nhận ra hắn không hề giả bộ, tinh quang trong đôi mắt càng thêm phần lóe sáng.
Chờ cho điệu múa kết thúc, Lục gia tộc trưởng liền ra hiệu cho đám vũ công lui xuống.
Cảm thấy mọi người xuất hiện ở đây đều đã nhìn về phía mình, lão mới bắt đầu nói chuyện:
“Các vị đạo hữu! Hôm nay, nhân dịp lễ hội mười năm một lần của Lục thành, mọi người đều tề tựu đông đủ, Lục mỗ muốn công bố một chuyện quan trọng, liên quan đến tương lai của Lục gia, Lục thành…”
“Lục huynh!”
Đột nhiên, một lão giả vận lam bào, ngồi ở ghế khách mời hàng đầu tiên bên phải lên tiếng, cắt đứt câu nói của Lục gia tộc trưởng.
Lão chính là Lam Bắc, thành chủ Lam thành, lão tổ và cũng là tộc trưởng hiện tại của Lam gia, thế lực khổng lồ nằm ở phía tây Hồng Lĩnh sơn mạch.
“Lam huynh, có chuyện gì vậy?” Lục gia tộc trưởng quay sang, ôn tồn nói.
“Lục huynh hôm nay sắc mặt hồng hào, động tác linh hoạt, giọng nói tràn đầy lực lượng, lẽ nào…” Lam gia lão tổ ôm quyền, bộ dạng đầy vẻ khách khí nói.
“Lẽ nào, việc huynh muốn tuyên bố chính là bản thân đã đột phá đến trung kỳ?”
“Ha ha! So với Lam huynh đã tiến vào trung kỳ từ lâu thì không đáng để nhắc tới.” Lục gia tộc trưởng bật cười, đưa tay về phía Lam gia lão tổ.
Lời này lão nói ra có phần khiêm tốn, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận thông tin của Lam gia lão tổ là chính xác.
Đám khách nhân đang ngồi trên quảng trường nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, lập tức đứng lên, gương mặt lộ rõ vẻ tôn kính, ôm quyền nói:
“Chúc mừng Lục huynh đột phá!”
“Chúc mừng Lục huynh!”
“Chúc mừng Lục thành chủ!”
…
Ngoài tộc trưởng hiện tại ra, Lục gia còn có một lão tổ ở đằng sau hậu trường, nghe đồn ngàn năm trước tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ.
Đây chính là lý do mà Lục gia vươn lên trở thành thế lực mạnh mẽ nhất tại Hồng Lĩnh sơn mạch trong nhiều năm qua.
Tu vi đạt đến nguyên anh, chỉ cần đột phá qua một tiểu cảnh giới liền như lột xác, thực lực tăng lên không ít.
Hôm nay, Lục gia tộc trưởng tiến vào trung kỳ, khiến cho Lục gia chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, xem như đã trở thành bá chủ của vùng Hồng Lĩnh sơn mạch.
Tuy nãy giờ Lục gia tộc trưởng bộ dạng ôn hòa, khách khách khí khí, nhưng bất kỳ ai đang ở đây cũng đều biết rằng, thường ngày Lục gia làm việc vô cùng bá đạo, không coi ai ra gì, một lời không hợp liền ra tay chém giết.
Do đó, đối với Lục gia, nếu có thể không đắc tội thì không nên đắc tội, nếu có thể lấy lòng thì nên lấy lòng.
Như vậy, cuộc sống sau này tuy không dám chắc sẽ dễ dàng hơn, nhưng cũng sẽ bớt đi phần khó khăn không đáng có.
“Đa tạ các vị đạo hữu.” Lục gia tộc trưởng ôm quyền, tươi cười đáp lễ.
“Việc Lục mỗ đột phá tu vi đúng là chuyện đáng mừng, nhưng Lục mỗ muốn tuyên bố không phải là việc này, mà là…”
“A ha ha! Lục huynh!” Lam gia lão tổ chợt vỗ mạnh bàn tay lên đùi, tiếng cười sang sảng ngắt lời Lục gia tộc trưởng.
“Nghe nói hai tháng trước, trong mỏ quặng của Lục gia phát hiện cực phẩm linh thạch, nếu đúng như vậy thì quả là điều đáng mừng.”
Lam gia lão tổ vừa dứt lời, đám khách nhân trước đó vừa chúc mừng Lục gia tộc trưởng xong, chưa kịp ngồi xuống đã phải hít một ngụm khí lạnh, vội vàng đứng lên chúc mừng lần nữa.
Phải biết rằng, thứ phổ biến nhất trong giới tu sĩ không gì khác ngoài linh thạch.
Không chỉ có tác dụng giống như tiền tệ của thường nhân, linh thạch còn được dùng để bổ sung linh khí cho bản thân trong một số trường hợp đặc thù, vừa đa dụng vừa tiện lợi.
Mà cực phẩm linh thạch lại là thứ vô cùng hiếm thấy, bên trong mỗi viên chứa đựng một lượng linh khí khổng lồ, lại vô cùng tinh thuần, có thể giúp cho một tu sĩ nguyên anh cạn kiệt linh lực phục hồi trong nháy mắt.
Đây không còn là linh thạch gì nữa, mà đã có thể xem như một loại đan dược thần kỳ do thiên địa thai nghén sinh ra, mức độ trân quý không thể nào hình dung, là thứ mà bất kỳ tu sĩ nào cũng đều thèm khát có được.
Mặt khác, phải là mỏ quặng tồn tại trăm vạn năm, tích tụ đủ linh khí mới có cơ hội xuất hiện cực phẩm linh thạch.
Nhưng một khi đã xuất hiện được viên thứ nhất, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm viên thứ hai, thứ ba…
Do đó, tin tức mỏ quặng của Lục gia xuất hiện cực phẩm linh thạch khiến bất kỳ ai nghe thấy đều rung động tinh thần.
Nếu không phải e ngại thế lực của Lục gia lớn mạnh, sợ rằng những người ở đây đã điên cuồng chạy đi cướp đoạt rồi.
“Khụ!” Lục gia tộc trưởng khẽ ho một tiếng, nhìn Lam gia lão tổ đầy thâm ý.
Lão ôm quyền hướng về phía toàn trường rồi nói:
“Đây đúng là chuyện đáng mừng của Lục gia ta, tuy nhiên cũng không phải là chuyện mà Lục mỗ muốn nhắc đến.”
“Lục huynh!” Lần này, Lam gia lão tổ không nói thành tiếng nữa, mà truyền âm cho Lục gia tộc trưởng.
“Có thể tạm thời không gác lại chuyện này được không? Đợi sau khi lễ hội kết thúc, chúng ta từ từ bàn bạc.”
Dường như lão biết Lục gia tộc trưởng định nói cái gì, nhưng lại không muốn cho mọi người ở đây biết điều đó.
“Ha ha ha!” Chợt một giọng cười sang sảng cất lên, kéo sự chú ý của mọi người về phía đối diện Lam gia lão tổ.
Đó là một nam tử trung niên vận bạch sắc trường bào, sau lưng đeo một thanh cổ cầm màu đen tuyền, không ai khác ngoài chưởng môn của phái Thiết Nhạc, Lâm Thanh Tùng.
“Lam huynh hiểu biết sâu rộng, tin tức nhanh nhạy, quả là làm cho người khác mở mang tầm mắt.
Tuy nhiên, huynh cũng không nên cướp lời Lục huynh như vậy.
Dù sao, hôm nay chúng ta vẫn là khách ở nơi đây.”
Nam tử nâng lên chén rượu, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tiếp tục nói:
“Ta nói có đúng không, Lục huynh?”
“Lâm huynh nói không sai.” Lục gia tộc trưởng gật đầu, sau đó quay sang Lam gia lão tổ.
“Lam huynh, có thể đừng ngắt lời ta được không?”
Lam gia lão tổ trầm mặc không nói, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu.
Lục gia tộc trưởng nhíu mày, cảm giác có chuyện gì đó không đúng.
Tuy nhiên, Lục gia thế lực lớn mạnh, xem như là bá chủ ở vùng đất Hồng Lĩnh sơn mạch này, không cách nào rung chuyển được, vậy thì còn điều gì có thể khiến cho lão phải lo lắng.
Vẻ mặt Lục gia tộc trưởng rất nhanh liền bình thường trở lại, những người không tinh ý rất khó nhận ra biến đổi này.
Tất nhiên, hành động vừa rồi của ba người Lục, Lam, Lâm đều bị mọi người nhìn thấy, khiến cho không ít ánh mắt tò mò tập trung vào bọn họ.
“Các vị, chuyện mà Lục mỗ muốn tuyên bố, chính là một hỉ sự.” Lục gia tộc trưởng hướng ánh mắt về phía quảng trường, nghiêm nghị nói.
“Hỉ sự?” Đám người bên dưới nghi hoặc, xì xầm to nhỏ với nhau.
Có liên quan đến tương lai của Lục gia, lại được tuyên bố trước mặt hàng vạn người, chắc chắn hỉ sự này không tầm thường.
“Đúng vậy, là hỉ sự của Tiểu Ly nhà ta, cùng với tôn nữ của Lam huynh đây, Lam Nguyệt.” Lục gia tộc trưởng hướng bàn tay về phía Lục Ly, sau đó lại chỉ vào Lam gia lão tổ, tiếp tục nói.
“Hai đứa vốn đã có hôn ước từ lâu, hiện tại đến tuổi thành thân, cho nên việc này cũng là thuận theo tự nhiên, hợp với quy luật hòa hợp của âm dương, vạn vật sinh sôi của đạo trời.”
“Ta cùng với Lam huynh đã bàn bạc với nhau kỹ lưỡng, sẵn dịp các vị đạo hữu đều có mặt đông đủ ở đây, muốn mời mọi người vào mùng tám tháng sau đến chung vui cùng với chúng ta, uống ly rượu chúc mừng cho bọn trẻ được vui.”
“Nhắc mới nhớ, Lam huynh không dẫn Nguyệt Nhi theo cùng sao? Ta đã nói rõ việc này trong thư gửi cho Lam huynh, không lẽ huynh chưa nhận được?”
“Lẽ nào Nguyệt Nhi bị ốm? Có cần Lục gia đưa đan sư đi Lam thành xem một chuyến không? Dù sao thì đan sư của chúng ta cũng thuộc hạng đứng đầu tại Hồng Lĩnh sơn mạch này.”
Nói xong, Lục gia tộc trưởng híp mắt nhìn Lam gia lão tổ, muốn xem xem vì sao lại năm lần bảy lượt ngắt lời mình.
Lão đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
Nếu không thỏa đáng, lão cũng không ngại cho mọi người biết Lục gia thật sự đáng sợ đến như thế nào.
“Lục huynh…” Lam gia lão tổ im lặng trong giây lát, sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp.
“Hôn ước này, ta muốn hủy!”
Lam gia lão tổ, trước sự chứng kiến của hàng vạn người, xóa bỏ hôn ước với Lục gia..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License