Chương 1: Tảng băng kì lạ xuất hiện
Nghe đồn thuở xa xưa có bốn con thánh thú là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ chuyên ăn thịt người, quấy rối dân lành, bắt hiếp dân nữ…không có chuyện xấu nào mà chúng chưa từng làm ra.
Diệp Hàng chân nhân trên trời thương xót chúng sinh nên đã hy sinh thân mình dùng hết tu vi cả đời tạo ra trận pháp diệt trừ bốn con thánh thú.
Máu của Diệp Hàng chân nhân và bốn con thánh thú chảy ra tạo thành năm viên ngọc thần theo ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.
Người ta chỉ phát hiện ra ba viên Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long rơi xuống ma vực, còn một viên Bạch Hổ trong tay Hi Hàm đế quân trên thiên giới, viên cuối cùng của Diệp Hàng chân nhân vẫn còn là một ẩn số, không ai tìm ra được.
Nếu thu thập đủ bốn viên ngọc Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ hợp lại làm một thì người sở hữu chúng lập tức sẽ có được một sức mạnh hủy thiên diệt địa.
[Ngọc Chu Tước có màu đỏ, theo hệ Hỏa.
Ngọc Thanh Long có màu lục, theo hệ Mộc.
Ngọc Huyền Vũ có màu lam, theo hệ Thủy.
Ngọc Bạch Hổ có màu vàng kim, theo hệ Thổ.
Ngọc Diệp Hàng có màu bạch kim, theo hệ Kim.]
Tương truyền vạn năm trước Xích lão ma tôn là chủ ma giới ỷ trong tay có ba viên ngọc thần không coi ai ra gì, ngày ngày ôm mộng muốn được lên làm chủ của tam giới nên cho thuộc hạ làm loạn khắp nơi giết người như cỏ rác khiến nhân gian phải rơi vào cảnh lầm than khốn khổ người người oán hận kể không hết tội.
Vì nôn nóng muốn có được ngọc Bạch Hổ cuối cùng trong tay Hi Hàm đế quân nên dẫn quân lên trời đánh giết mà không thèm nghĩ kế sách.
Hi Hàm đế quân biết tên ma tôn này ngu ngốc nên tương kế tựu kế thống lĩnh vạn binh tướng bày trận diệt trừ ma giới ngày đêm vất vả lắm rốt cuộc cũng tiêu diệt được tên ma tôn thập ác bất xá này, phong cho con trai lão là Xích Thiên Huyền kế nhiệm chức vị ma tôn của lão.
Nói ra thì tên Xích Thiên Huyền này là một kẻ không có tiền đồ, chỉ biết suốt ngày ham chơi, luôn đắm chìm vào tửu sắc, ngu dốt có thừa nên cho hắn làm chủ ma giới thì sau này không lo sẽ có hậu họa gì xảy ra.
Dưới trướng của Xích Thiên Huyền là hai tướng tâm đắc nhất của Xích lão ma tôn. Một người tên Vưu Kì là người có thân hình cao lớn vạm vỡ sở hữu nước da ngăm hữu dũng thiện chiến, còn một người tên Tử Kiến là người có nước da trắng nét mặt nhìn rất thanh tú, tuy pháp lực của hắn không bằng tên kia nhưng bù lại hắn có rất nhiều mưu mô.
Hai tên này được Xích lão ma tôn đặc biệt nhận nuôi dạy dỗ từ nhỏ nên rất mực trung thành với lão ta, nay tuy lão không còn trên đời này nữa nên bất đắc dĩ phải theo bảo vệ con trai lão là Xích Thiên Huyền để trả ơn.
Sau khi Hi Hàm đế quân diệt trừ hậu họa cho tam giới, kể từ đó mang lại cho mình tiếng tăm lừng lẫy, được người người sùng bái kính phục và được tôn lên làm chủ của tam giới.
Hi Hàm đế quân vì không muốn để những người dưới trướng mình nghi ngờ gì nên đã dùng bốn viên ngọc thần Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ giáng xuống nhân gian phân cho tứ đại phái là Liên Đăng Phái, Huyền Độc Cốc, Tịnh Tâm Uyển, Hắc Địa Cung trấn giữ.
Sau đó yêu và lấy được một nữ nhân có nhan sắc tuyệt trần là Thanh Thục nương nương chủ của hoa giới, cả hai cùng có một đứa con trai đặt tên là Hi Hoa.
Hi Hoa thái tử càng lớn càng anh tuấn, là một người thông minh xuất chúng, văn võ song toàn. Hi Hàm đế quân và Thanh Thục nương nương rất cưng chiều con trai của mình, những thần quan khác cũng rất kính nể Hi Hoa thái tử.
Chưa nói đến lúc thiên giới và ma giới đánh nhau thì trong cùng thời điểm đó trên núi Tích Đô lãnh địa của ma giới vô duyên vô cớ mọc lên một tảng băng lớn và một hung thương luôn tỏa ra sát khí dày đặc cắm chính giữa tảng băng.
Người nào muốn vào núi đó lấy hung thương làm thần khí đều bị một luồng sức mạnh thần bí từ tảng băng đánh văng ra ngoài đến trọng thương. Đến cả các thần quan có tiếng tăm trên thiên giới dùng mọi cách để lấy nó cũng không được, càng cố lấy chỉ càng khiến bản thân chịu thương tổn mà thôi. Dần dần không còn ai muốn tới nơi u ám lạnh lẽo này nữa, cũng không quan tâm đến rốt cuộc đó là thứ gì, miễn không làm hại người khác là được.
Vạn năm sau ai mà ngờ được tên Xích Thiên Huyền này là một kẻ mưu mô xảo quyệt nhẫn nhịn nhiều năm ngầm chiêu mộ binh sĩ đợi thời cơ thích hợp khởi binh nổi loạn không chịu khuất phục trước thiên giới.
Hắn đã dự tính không bao lâu nữa sẽ khởi binh đánh lên thiên giới hòng rửa thù chuốc hận suốt vạn năm qua mà thiên giới đã đối xử với hắn.
Một hôm không biết trời xui quỷ khiến thế nào, hắn cầm trên tay một bình rượu bay đến bên ngoài núi Tích Đô ngồi đó than thở một mình, ngồi được một lúc lâu bỗng nghe thấy một giọng nói từ đâu phát ra gọi tên hắn.
“Xích Thiên Huyền!”
Hắn đứng dạy nhìn xung quanh đề phòng nhưng không thấy ai.
“Ta say rồi sao? Đúng là tửu lượng càng ngày càng kém rồi.”
Hắn tự thấy mình hài hước, ngồi xuống tiếp tục uống rượu than thở, nghĩ mình đã say rượu nên hoang tưởng ra giọng nói lúc nãy, được một lúc thì giọng nói ấy lại phát ra thêm lần nữa.
“Ma tôn Xích Thiên Huyền!”
Lần này hắn chắc chắn là mình không nghe lầm liền đứng dậy hoang mang nhìn xung quanh.
“Kẻ nào?”
“Tảng băng trước mặt ngươi!”
Xích Thiên Huyền rút kiếm ra, nhìn tảng băng đề phòng, hỏi:”ngươi biết nói? Ngươi chính là tai mắt của bọn thiên giới cài vào đây để theo dõi ta sao?”
“Sao có thể? Ta và ngươi cũng giống nhau, đều tu tà đạo, đều ở cùng một lãnh địa và đương nhiên là cũng không ưa gì bọn người của thiên giới. Yên tâm đi! Ta sẽ không đối đầu với ngươi.”
Xích Thiên Huyền nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi:”nếu đã là người cùng chung kẻ thù, nãy giờ chắc chắn ngươi cũng nghe ta ngồi đây than thở điều gì, vậy ngươi có cách nào giúp ta đánh bại bọn người của thiên giới không?”
“Nguyên thần của ta chưa thật sự thức tỉnh nên chưa thể ra ngoài, nếu ngươi có thể lấy được hung thương cắm giữa ta thì có lẽ nó sẽ giúp ngươi đánh bại được đám thần quan kia, giết càng nhiều người ma khí của nó càng tăng mạnh.”
Xích Thiên Huyền ngán ngẩm trả lời:”một đám thần quan có tiếng tăm trên thiên giới còn không động được vào nó, ta động vào có khác gì tự hiến thân cho nó chứ?”
“Nếu ngươi tin! Hãy chịu khó đợi ta thêm vài năm nữa, lúc đó nguyên thần ta sẽ nhập thể, ta sẽ giúp ngươi san bằng thiên giới sẵn tiện trả mối thù lúc trước bọn thần quan kia đã dùng pháp lực định thiêu hủy ta.”
Nghe tảng băng nói vậy Xích Thiên Huyền mừng thầm trong lòng, dù gì bọn thần quan kia có giỏi tới mấy cũng không làm gì được tảng băng này, hắn tin sau khi có được nguyên thần tảng băng sẽ giúp hắn toại nguyện, đưa hắn lên làm bá chủ của tam giới.
“Được! Ta sẽ phong cho ngươi làm ma quân, tên của ngươi là gì?”
“Ta sinh ra ở nơi vạn năm hàn khí nặng như vậy, hay là lấy tạm họ Hàn đi.”
Xích Thiên Huyền trả lời:”vậy gọi ngươi là Hàn ma quân! Sau này thuộc hạ của ta sẽ nghe theo ngươi, tôn ngươi một tiếng ma quân.”
Chuyện ma tôn Xích Thiên Huyền phong cho một tảng băng làm ma quân khiến cho thiên giới được một phen đàm phán cười ra nước mắt.
“Đúng là một tên dở hơi, cười chết ta!”
“Đi phong cho một tảng băng làm ma quân? Ta bảo đảm đầu của tên Xích Thiên Huyền có vấn đề.”
“Đây hẳn là một câu chuyện hài hước nhất ta từng nghe hahaha.”
“Đúng là kẻ không có tiền đồ, mãi mãi chẳng làm được tích sự gì.”
“Không chừng sau này hắn còn phong cho cục đá, cái cây thậm chí là cục phân làm ma quân nữa thì cũng nên.”
“Hahahahahahahahaha.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License