Chương 18: Cắt máu ăn thềbằng hữu thân thiết
Đúng giờ Ngọ ba ngày sau Lãnh Mạch Thần có mặt tại rừng tre, Mặc Chiêu đã đợi ở đó từ trước.
“Tới đúng hẹn đấy! Không để ông đây phải đợi lâu.”
Mặc Chiêu cầm hai cái chén trong tay chia cho Lãnh Mạch Thần một cái.
“Nào! Chúng ta cắt máu ăn thề kết làm bằng hữu.”
Lãnh Mạch Thần tái mặt, hỏi:”phải cắt thật sao?”
Mặc Chiêu gật đầu, đáp:”đương nhiên!”
“Sợ là sau khi chén này đầy máu của ta thì ta sẽ chết luôn không chừng…”
Mặc Chiêu cầm quạt đánh vào đầu hắn một cái nhẹ, trả lời:”ngươi điên à? Cắt một chén máu đầy không chừng ta với ngươi cùng chết chung luôn thì có.”
Lãnh Mạch Thần thắc mắc, hỏi:”chẳng phải trong sách cũng có ghi chép cắt máu ăn thề là phải đầy chén mới được tính sao?”
“Ai bảo với ngươi là nhất định phải làm giống trong sách chứ?”
“Thế sao?” Lãnh Mạch Thần xấu hổ gãi gãi đầu.
Mặc Chiêu lấy trong y phục ra một bình nước, sau đó rót đầy vào hai cái chén.
“Ta với ngươi mỗi người nhổ hai giọt máu vào trong chén, thế là được rồi!”
Lãnh Mạch Thần thở phào, cười trả lời:”được!”
Mặc Chiêu loay hoay cố tìm thứ gì đó, hỏi:”ngươi có mang thứ gì có thể cắt máu được không?”
“Chắc là có! Mạc Trần!”
Lập tức một cây gậy đen xuất hiện, hắn đưa cây gậy cho Mặc Chiêu.
“Dùng cái này được không?”
Mặc Chiêu kinh ngạc nhìn cây gậy, hỏi:”Mạc Trần? Đừng nói cái thứ xấu xí này ngươi dùng làm vũ khí mang theo bên người đấy nhé.”
“Phải đấy!”
Mặc Chiêu dở khóc dở cười, đưa tay nhận lấy cây gậy lật qua lật lại ngắm nghía.
“Ôi trời ơi! Ngươi khiến ta được mở mang tầm mắt không ít đấy.”
Cây gậy đen độ dài chỉ bằng với một thanh kiếm, nhìn rất giống thương nhưng lại ngắn hơn nhiều, vừa xấu xí đã thế thân còn sần sùi. Mặc Chiêu dùng một đầu nhọn trên cây gậy đâm vào đầu ngón tay mình, nhổ hai giọt máu vào trong hai chén, sau đó trả lại cây gậy cho chủ nhân của nó.
“Tới ngươi!”
Lãnh Mạch Thần lấy lại cây gậy làm theo nhổ hai giọt máu vào trong hai chén.
Cả hai mỗi người cầm một chén, bắt đầu quỳ xuống đất, đồng thanh.
“Ta là Mặc Chiêu!”
“Ta là Lãnh Mạch Thần!”
“Hôm nay chúng ta nguyện cùng nhau kết bái làm bằng hữu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, xin trời đất chứng giám!”
Cả hai cúi mình lạy ba lạy rồi cùng nhau uống cạn chén nước.
Sau khi kết bái đã xong cả hai liền đứng dậy, Mặc Chiêu cười sảng khoái khoác vai Lãnh Mạch Thần.
“Tốt lắm! Đã là bằng hữu với nhau, sau này nếu có tên nào dám ức hiếp ngươi thì ngươi cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn.”
Lãnh Mạch Thần nở nụ cười, đùa trả lời:”vậy thì ta phải vinh hạnh vì có được một người bằng hữu tốt như huynh rồi!”
Mặc Chiêu cười đắc ý, nói:”tất nhiên! Muốn làm bằng hữu với ta đâu có dễ hahaha.”
Lãnh Mạch Thần bó tay cạn lời không biết phải nói thế nào nữa.
Mặc Chiêu nhớ ra điều gì đó, nói:”đi thôi! Hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống núi mở mang tầm mắt.”
Lãnh Mạch Thần lập tức từ chối, trả lời:”không được! Huynh đừng có làm liều, để cha và hai sư bá biết được thì chúng ta chết chắc.”
Mặc Chiêu bình thản vỗ vỗ vai hắn, nói:”yên tâm đi! Ta đã xin sư phụ cho xuống núi thăm cha một lát, sư phụ cũng đồng ý rồi.”
“Cho phép huynh chứ có phải cho phép ta đâu chứ?”
Mặc Chiêu hơi mất kiên nhẫn, trả lời:”đi đi! Ta sẽ đưa ngươi về đúng giờ, không bị ai phát hiện đâu, ngươi không tin ta à?”
Lãnh Mạch Thần nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi với Mặc Chiêu.
Mặc Chiêu đưa Lãnh Mạch Thần tới một nơi gọi là Thành Chung Liên, nơi này rất náo nhiệt, người dân bày hàng buôn bán tấp nập, trẻ con trên tay cầm kẹo hồ lồ chạy nhảy chơi đùa trên phố, còn có những người biểu diễn làm ảo thuật mua vui cho thiên hạ. Thành Chung Liên nổi tiếng có rất nhiều quán trọ, tửu lâu, thậm chí còn có vài sòng bạc, quả đúng là một nơi rất xa xỉ.
Sau một hồi lâu cùng nhau đi dạo, Mặc Chiêu mới quyết định kéo Lãnh Mạch Thần vào một quán ăn ven đường ngồi.
Mốt người đàn ông trung niên là chủ quán ở đây nhìn thấy có người đến liền tươi cười vui vẻ.
“Hai vị tiểu công tử muốn ăn mì sao?”
Mặc Chiêu trả lời:”phiền ông làm cho ta hai bát mì!”
“Có ngay!”
Mặc Chiêu nhìn Lãnh Mạch Thần cười nói:”mỗi lần xuống núi ta đều đến quán này ăn mì, ông chủ ở đây làm mì rất ngon.”
Lãnh Mạch Thần nghi hoặc, hỏi:”không phải huynh nói với ta là huynh xuống núi để thăm cha sao?”
Mặc Chiêu bung quạt phe phẩy, đáp:”nếu không nói thế thì ngươi chịu đi với ta sao?”
Lãnh Mạch Thần mất niềm tin vào người trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm nói:”huynh lừa ta!”
Mặc Chiêu cười trả lời:”ta xin hứa chỉ lừa ngươi lần này thôi, bảo đảm không có lần sau.”
Trong lúc này chủ quán mang hai bát mì ra đặt lên bàn, cười nói:”mì tới rồi đây! Hai vị tiểu công tử ăn ngon miệng!”
Mặc Chiêu nhìn Lãnh Mạch Thần, nói:”ăn đi! Mì này ăn nóng mới ngon!”
Lãnh Mạch Thần nghe lời liền cặm cụi ăn mì.
Mặc Chiêu thích thú, hỏi:”thế nào? Ngon phải không?”
“Ùm!”
Mặc Chiêu cười đắc ý, nói:”thấy chưa? Ông đây không lừa ngươi mà hahaha.”
Kể từ ngày kết giao với Mặc Chiêu tới nay cũng đã được một năm, Lãnh Mạch Thần cảm thấy rất vui vẻ. Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết, Mặc Chiêu thường lén tới Trúc Lâm Thiên chơi với hắn, dạy hắn luyện chiêu thức mặc dù có dạy bao nhiêu hắn cũng không luyện được. Có dịp Mặc Chiêu còn lừa hắn trốn xuống núi dạo chơi, lén uống rượu…quan trọng nhất là cả hai luôn về đúng giờ giấc và không hề bị ai phát hiện.
Một hôm trời trăng thanh gió mát, Lãnh Mạch Thần và Mặc Chiêu cùng ngồi dựa vào một tảng đá lớn ở rừng tre vừa nhìn trăng vừa tâm sự.
Mặc Chiêu hỏi:”nghe nói từ khi huynh sinh ra đã là một người có tư chất cao, được các bậc trưởng bối yêu quý, khen ngợi không hết lời, rốt cuộc chuyện này là đúng hay sai?”
Lãnh Mạch Thần cười cười, trả lời:”đó chỉ là lúc ta còn rất nhỏ thôi, ta cũng không biết từ khi nào ta lại trở nên như bây giờ nữa.”
Mặc Chiêu an ủi, đùa nói:”pháp lực có thể từ từ học được, còn nhan sắc của huynh, huynh phải nên vui mừng vì không ai có thể học được nhan sắc tuyệt trần như huynh đâu đấy.”
Lãnh Mạch Thần bật cười, trả lời:”huynh lại không nghiêm túc nữa rồi!”
Mặc Chiêu bung quạt phe phẩy, nói:”ông đây đang rất nghiêm túc đấy!”
Lãnh Mạch Thần nghiêm túc nói:”Kính Văn! Ta có một điều thắc mắc luôn muốn hỏi huynh…”
“Huynh hỏi đi!”
Lãnh Mạch Thần hỏi:”ta vẫn luôn thắc mắc tại sao huynh lại không chịu đi thăm cha mình? Ông ấy không tốt sao?”
Mặc Chiêu cười chua xót, đáp:”ta hận ông ấy! Từ lúc mẹ ta mang thai ta, ông ấy không một lần đến thăm hỏi. Lúc ta chào đời cho đến năm tám tuổi, ông ấy cũng không một lần đến gặp ta, ta và mẹ sống nương tựa vào nhau bữa đói bữa no, nhưng mẹ ta lại không hề một lần oán trách ông ấy, ngược lại còn nói tốt cho ông ấy trước mặt ta, còn nói với ta là ông ấy bận một số việc sẽ quay về sớm thôi. Ta biết là mẹ ta nói thế chỉ để ta không oán hận ông ấy…cho đến năm ta chín tuổi, mẹ ta bỗng trở bệnh nặng, ở nhà lại không có tiền mua thuốc, huynh biết không? Lúc đó ta cảm thấy vô cùng bất lực, ta rất muốn tìm cha ta để cầu xin ông ấy chữa bệnh giúp mẹ nhưng ta lại không có cách nào để tìm ông ấy…”
Nói tới đây Mặc Chiêu không kiềm được rơi nước mắt, sau đó nhanh chóng dùng tay lau sạch nước mắt rồi bình tĩnh kể tiếp.
“Rốt cuộc mẹ ta đã không qua khỏi, trong một ngày ta mất đi một người thân vô cùng quan trọng đối với ta, cảm giác đó rất khó chịu. Sau khi an táng mẹ…ta phải ra đầu đường xó chợ xin ăn, chịu bao nhiêu sự sỉ nhục, đánh đập của người khác. Ta đã từng tự kết liễu bản thân, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một căn nhà tranh, người cứu ta lại là người đã từng vứt bỏ mẹ con ta. Ta rất hận ông ấy, nếu ông ấy đến sớm hơn một chút thì mẹ ta có lẽ sẽ không ra đi như thế. Ta luôn có ý định rời khỏi nơi đó nhưng đều bị ông ấy bắt lại, ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, cuối cùng ông ấy lại lựa chọn cho ta lên núi Liên Đăng bái sư học nghệ. Vì muốn tạm quên đi mọi chuyện quá khứ nên ta điên cuồng tu luyện không ngừng nghỉ, tự hành hạ bản thân mình không thương tiếc…được rồi! Nói tới đây thôi!”
Lãnh Mạch Thần bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện, nói:”có lẽ cha huynh có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy, huynh cũng đừng trách ông ấy!”
Mặc Chiêu cúi mặt không trả lời.
Lãnh Mạch Thần đùa nói:”không ngờ Kính Văn mà ta quen biết cũng có ngày nghiêm túc như thế, huynh xem mặt huynh bây giờ kìa! Tèm lem trông thật xấu xí. ”
Mặc Chiêu vội dùng tay lau mặt, cười trả lời:”đừng có chọc ta! Cẩn thận ta đánh chết huynh!”
Lãnh Mạch Thần cười, nói:”Kính Văn! Mặc dù ta không giỏi ăn nói…nhưng ta rất hiểu cảm giác bây giờ của huynh, nếu sau này huynh có tâm sự thì cứ việc nói với ta, đừng tự ôm một mình nữa, ta nhất định sẽ cùng huynh giãi bày.”
Mặc Chiêu bật cười, đùa nói:”nghe huynh nói làm ta nổi hết da gà rồi đây này!”
Lãnh Mạch Thần cười trả lời:”kệ huynh chứ!”
Cả hai cứ thế mà tâm sự vui vẻ cả đêm, càng ngày càng hiểu thấu nhau hơn…
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License