Chương 47: Chương 47
Người nhà họ Thẩm bất kể nam nữ đều có phong cốt, bà ta vốn lo Tư Lạc sẽ làm loạn không chịu hủy hôn, với tư cách là mẫu thân, bà ta nên đứng ra làm chủ hủy bỏ hôn sự này, không ngờ công chúa mới vào cửa lại bảo vệ Thẩm gia như vậy, thế cũng tốt.
Sở Du Ninh có tinh thần lực, mặc dù đang ở trạng thái chờ hồi sức, nhưng có người lén nhìn nàng vẫn rất dễ bị phát hiện.
Quay đầu nhìn lại, nàng thấy một phụ nhân mặc áo vải thô và một người hầu rời đi, nhìn từ phía sau đã thấy có cảm giác thoát tục.
“Đó là ai?” Sở Du Ninh hỏi Trương ma ma.
Trương ma ma nhìn thoáng qua: “Có lẽ là Hứa di nương trong phủ, dù sao cũng là sinh mẫu của Nhị cô nương, xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể không lo lắng.
“
“Vậy bà ta bỏ đi là yên tâm rồi sao?” Tâm này có phải hơi tùy tiện rồi không?
Trương ma ma liếc nhìn công chúa nhà mình: “Ước chừng là vì có công chúa ở đây nên mới yên tâm.
“
Sở Du Ninh gật đầu: “Có ánh mắt.
“
Trương ma ma:!
Thẩm Vô Cữu và những người khác cũng nghe thấy lời của Sở Du Ninh, biết Hứa di nương thật sự chỉ muốn ở trong viện nhỏ của mình, không tranh giành với đời, cũng không thấy có gì lạ, ngay cả Thẩm Tư Lạc cũng đã quen.
Nàng ta không phải là không thích vị sinh mẫu này, mà là Hứa di nương không thân thiết với họ, họ làm sao thân thiết được với bà ta.
Có thể để bà ta bước ra khỏi viện vì chuyện hôn sự của Thẩm Tư Lạc đã là chuyện ngoài sức tưởng rồi.
Bên này, Trương ma ma nhỏ giọng kể cho Sở Du Ninh về cuộc đời của Hứa di nương.
Gặp phải biến cố gia đình, rơi vào giáo phường ti, nếu không phải vì được Thẩm lão tướng quân mua về, chỉ sợ Hứa di nương sẽ xuất gia.
Sở Du Ninh thở dài, hóa ra những nữ nhân đáng thương trên đời đều tụ tập ở Thẩm gia hết rồi.
Nàng nghi ngờ không biết mình có mệnh hợp đi chung với nữ nhân không, ở mạt thế cũng dẫn theo một đám nữ tướng sinh tồn.
Nếu các mẹ trong đội Bá Vương Hoa biết được, ước chừng lại lo nàng không thoát được kiếp FA, hoặc có lẽ sẽ cong.
Không đúng, bây giờ nàng trên danh nghĩa đã thoát kiếp FA rồi.
!
Chuyện hủy hôn tạm thời khép lại, người nhà họ Thẩm còn phải về đại sảnh tiếp tục bàn bạc.
Từ cửa phủ đến đại sảnh, hai bên đường bày mấy chậu hoa sen, Sở Du Ninh bị mê hoặc, đi tới đi lui quanh chậu sen đó.
Thẩm Vô Cữu vừa được khiêng đến đại sảnh, không thấy công chúa đi vào, nhìn ra ngoài, thấy công chúa đang chăm chú nhìn một chậu sen ngắm nghía.
Lúc này đang vào đầu hạ, hoa sen nở rộ, ẩn trong lá sen xanh biếc, giống như một tiên tử e thẹn mặc áo xanh.
Công chúa thích ngắm hoa sen sao?
Nhớ lại cảnh nàng ném Văn công tử trước đó, thấy thế nào cũng không liên quan đến việc ngắm sen.
Thẩm Vô Cữu thu hồi tầm mắt, hỏi Thẩm Tư Lạc: “Lúc trước mẫu thân sao lại đồng ý mối hôn sự này? Mẫu thân không thể không hỏi ý muội.
“
Năm tiểu muội định thân, hắn đi biên quan, mẫu thân định hôn sự cho Thẩm Tư Lạch không lâu sau thì qua đời, cho đến bây giờ hắn vẫn không biết năm đó mẫu thân vì sao lại đồng ý mối hôn sự này, chỉ biết là đại tỷ đứng ra làm mối.
Thẩm Tư Lạc có chút sợ hãi tứ ca, trốn ra sau Tam phu nhân: “Mẫu thân nói, Văn lão gia là Hộ bộ Thượng thư, nếu hai nhà kết thân, đến lúc đó Hộ bộ sẽ thoải mái cấp lương thảo cho quân Thẩm gia.
“
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License