Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 31: Cãi nhau

8:03 chiều – 30/08/2024

Kiều Mạn Mạn rất ít khi nói dối.

Trước kia Kiều Mạn Mạn là một đứa bé bướng bỉnh dính người, giống như con sâu bám đuôi anh trai. Anh trai đi đâu chơi, bé cũng muốn đến chỗ đó chơi, anh trai không cho bé đi theo, bé sẽ khóc oa oa.

Vì thế, Kiều Tắc bị ba mẹ dạy dỗ không ít lần.

Lúc đó Kiều Mạn Mạn mới 4 5 tuổi, Kiều Tắc khoảng 10 tuổi, là tuổi thích điên cuồng chơi đùa khắp nơi cùng bạn đồng trang lứa, cực kì đau đầu vì con sâu bọ nho nhỏ nào đó.

Kiều Mạn Mạn thích nghe kể chuyện và xem phim hoạt hình.

Lúc Kiều Tắc đi chơi sẽ bảo dì giúp việc kể chuyện cổ tích, chiếu phim hoạt hình cho em gái. Còn nói với em gái: Anh trai sẽ về sớm, em xem hoạt hình trước đi.

Bé ngốc 4 tuổi tin rằng anh trai sẽ về sớm.

Dưới sự lừa dối của anh trai, Tiểu Kiều Mạn Mạn đã nghe rất nhiều câu chuyện, xem rất nhiều phim hoạt hình.

Trong đó, bé ấn tượng sâu sắc với câu chuyện Pinocchio, bị hình ảnh mũi dài thật dài của Pinocchio trong phim hoạt hình dọa sợ, tin tưởng không chút nghi ngờ chuyện “trẻ con nói dối mũi sẽ dài ra.”

Bé sợ sẽ mọc ra một cái mũi dài như vậy.

Mỗi lần không muốn ăn cơm, muốn ăn đồ ăn vặt, Tiểu Kiều Mạn Mạn nói với mẹ “Ăn cơm no rồi ạ” đều sẽ vô cùng chột dạ.

Mẹ hỏi bé, ăn no thật rồi sao?

Bé kiên trì, gật đầu, nói: Ăn no thật rồi ạ!

Đợi về lại phòng, Tiểu Kiều Mạn Mạn sẽ giơ bàn tay nhỏ bé, sờ sờ cái mũi, xác nhận cái mũi không mọc dài ra thì yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng bé vẫn sợ.

Lỡ như mũi của bé thừa dịp bé đi ngủ lặng lẽ dài ra thì làm sao bây giờ?

Tiểu Kiều Mạn Mạn rất sợ hãi, không dám nói dối mẹ “Ăn no rồi ạ”, cũng không dám nói dối “Không ăn đồ ăn vặt ạ.”

Vì vậy bé học được cách giả câm.

Sau khi lớn lên, Kiều Mạn Mạn biết “Pinocchio” là nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích. Nhưng bóng ma xem phim hoạt hình khi còn bé vẫn còn, đã hình thành thói quen, mỗi nói dối đều không ngừng chột dạ.

Giang Vọng Hạ hỏi cô ấy, có phải thường xuyên gặp Kỳ Mộ, đi chơi cùng nhau không.

Kiều Mạn Mạn không nói dối.

Đúng là cô ấy không thường xuyên ra ngoài với Kỳ Mộ. Ngoại trừ có một năm sinh nhật, Kỳ Mộ dẫn cô ấy đi chơi, sau này hai người không còn đi chơi cùng nhau nữa.

Kiều Mạn Mạn nói không hoàn toàn là sự thật.

Thi thoảng cô ấy sẽ gặp Kỳ Mộ, có khi là trở về từ phòng vẽ đi vòng qua bên Lục Di Cư, có khi là vừa ở bên ngoài về, đúng lúc gặp được Kỳ Mộ ở Ngự viên Lan Đình.

Đều là sự kiện xảy ra ngẫu nhiên, Kiều Mạn Mạn không báo trước với Kỳ Mộ, tất cả đều chỉ là trùng hợp đụng nhau.

Giang Vọng Hạ nói tuần trước thấy cô ấy đi chung với Kỳ Mộ, Kiều Mạn Mạn bỗng nhiên hơi chột dạ, rất giống cảm giác khi còn bé nói dối mẹ “không ăn vụng đồ ăn vặt”, kết quả mẹ chỉ cho cô ấy biết bên mép còn dính bơ bánh ngọt.

Là cảm giác bị bắt ngay tại trận.

Kiều Mạn Mạn hơi bối rối, vội vàng phủ nhận: “Tớ không yêu đương, cũng không yêu đương với Kỳ Mộ!”

“Tuần trước là tình cờ gặp, tớ hẹn bạn học trong phòng vẽ cùng đi uống trà sữa, lại tình cờ thấy anh trai lớn ở quán trà sữa, nên mới tiện đường về nhà cùng nhau.”

“Nè, tớ cho cậu xem lịch sử trò chuyện, tớ hẹn trước với mấy bạn nữ khác.”

Kiều Mạn Mạn vừa nói chuyện, vừa lướt tin nhắn Wechat, chứng minh sự trong sạch.

Nếu Giang Vọng Hạ không tin, đoán chừng cô ấy sẽ còn mò ra nhiều “chứng cứ” hơn, chứng minh cô ấy không hẹn hò với Kỳ Mộ, chứng minh cô ấy không yêu sớm.

Giang Vọng Hạ miễn cưỡng tin tưởng.

Tuy rằng không hiểu tại sao lại có thái độ né tránh này, giống như “yêu sớm” là thú dữ, bão lũ gì đó, nhưng cô tin thật rồi. Nếu Kiều Mạn Mạn vụng trộm yêu đương, nhất định sẽ né tránh, ấp úng, sẽ không thản nhiên như bây giờ.

Kiều Mạn Mạn thật sự là một người thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn, rất dễ khiến người ta nhìn thấu tâm tư.

Giang Vọng Hạ gật đầu, lại hỏi: “Thế cậu và Kỳ Mộ là chuyện gì, thật sự trùng hợp đến vậy sao?”

Nghe thấy vậy, Kiều Mạn Mạn trừng mắt, cảm thấy câu nói của Tiểu Hạ mang theo ý tứ khác.

Do cô ấy nghĩ nhiều quá sao?

Không chắc lắm.

Cho nên, rốt cuộc Tiểu Hạ có ý gì?

Vẻ mặt Giang Vọng Hạ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn cô gái trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Kiều Mạn Mạn chậm rãi nói: “À, đúng là tình cờ gặp mà.”

Giang Vọng Hạ nhíu mày, không cho là “tình cờ”, không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Lần trước gặp Kỳ Mộ ở thành phố S, cô đã cảm thấy có gì đó sai sai. Sau đó nghe Kiều Tắc, Kiều Mạn Mạn nói chuyện quen biết Kỳ Mộ, càng cảm thấy sai hơn.

Hiện tại, thật sự càng nghe càng thấy không hợp lý.

Cô thừa nhận, cô có thành kiến cực kỳ mãnh liệt với Kỳ Mộ. Lúc trước nói cái gì mà “theo dõi, bi3n thái, nhìn trộm” đều là ngoài miệng, không có chứng cứ.

Vậy thì, bây giờ cô thật sự nghi ngờ, Kỳ Mộ âm thầm theo dõi Kiều Mạn Mạn.

Tuổi tác của Kỳ Mộ và Kiều Tắc tương đương nhau. Kiều Tắc thì bận tối mặt tối mũi ở công ty, ngày nghỉ cũng phải giữ liên lạc với khách hàng, còn Kỳ Mộ sao lại rảnh rỗi như vậy? Còn tình cờ gặp được Kiều Mạn Mạn?

Thời điểm anh ta xuất hiện quá vi diệu.

Cô cố ý hỏi Kiều Mạn Mạn: “Xem ra hai người rất có duyên phận, hai người thường xuyên gặp mặt sao?”

Kiều Mạn Mạn nghe được hai chữ “duyên phận”, cho rằng Tiểu Hạ còn đang nghi ngờ cô ấy yêu đương với Kỳ Mộ, liên tục lắc đầu phủ nhận: “Không có, không thường xuyên gặp mặt.”

Giang Vọng Hạ: “Thật sao?”

Kiều Mạn Mạn “Ừ ừ” gật đầu: “Thật mà, thành phố X nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ở bên ngoài sao có thể dễ dàng gặp nhau như vậy được?”

“Chỉ là có đôi khi về nhà sẽ gặp anh trai lớn ở Ngự viên Lan Đình.”

“Tớ thật sự không thường xuyên đi gặp anh ấy, cũng không hẹn trước với anh ấy, chỉ là tình cờ thôi.”

Kiều Mạn Mạn nghiêm túc nói: “Tớ thật thật sự không yêu đương! Tiểu Hạ, cậu không thể nói hươu nói vượn trước mặt ba mẹ và anh trai.”

Giang Vọng Hạ cảm thấy mình có hơi dọa dẫm, gật đầu đồng ý, nói tin cô ấy, cam đoan sẽ không “nói hươu nói vượn” trước mặt người nhà.

Kiều Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Giang Vọng Hạ suy nghĩ, lại hỏi một số chi tiết về việc gặp Kỳ Mộ: “Cậu gặp Kỳ Mộ ở Ngự viên Lan Đình lúc nào?”

Cô nhìn Kiều Mạn Mạn, ám chỉ: “Mạn Mạn, cậu nói xem có phải anh ta cố ý đợi cậu không?”

Kiều Mạn Mạn lắc đầu, nói: “Tình cờ gặp thật mà!”

Giang Vọng Hạ hơi hiểu rồi, vì sao có lúc Kiều Tắc nói chuyện với Kiều Mạn Mạn sẽ cảm thấy mệt tim.

Cô cũng hơi mệt tim.

Cô hỏi nhiều đến như vậy, Kiều Mạn Mạn vẫn nói là “tình cờ thật mà”, không nói ra được là “tình cờ” như thế nào, cũng không nghi ngờ xác suất xảy ra “tình cờ.”

Khó trách Kiều Tắc luôn nói Kiều Mạn Mạn là một đứa ngốc!

Trong lòng Giang Vọng Hạ yên lặng đặt cho Kiều Mạn Mạn một cái tên mới: Kiều Ngốc Ngốc.

Cô bình tĩnh nói với Kiều Ngốc Ngốc: “Thế thì hai người rất có duyên. Cậu xem, cậu chưa bao giờ tình cờ gặp tớ và Kiều Tắc, cũng chưa từng tình cờ gặp ba mẹ.”

“Thậm chí gặp bạn học và bạn bè ở bên ngoài, số lần cộng lại còn ít hơn gặp được Kỳ Mộ.”

Giang Vọng Hạ có một gương mặt lạnh lùng cao ngạo, đuôi mắt nhếch lên, phần dưới tam bạch, khóe miệng cũng hơi hạ xuống, lúc không cười sẽ thể hiện ra một gương mặt thối, vẻ mặt ra oai.

Giọng nói và ngữ điệu trong lời nói của mỗi người cũng khác nhau.

Có mấy lời người khác nói ra thì rất bình thường, nhưng nói ra từ miệng cô, nghe rất quái gở.

Kiều Mạn Mạn nghe được, lời nói của Tiểu Hạ có hơi kỳ quái.

Lại ngước mắt nhìn sắc mặt cô, nhìn qua không tốt lắm, hình như là có chút bất mãn và tức giận.

Kiều Mạn Mạn nghe ra được Tiểu Hạ bất mãn với Kỳ Mộ.

Cô ấy không hiểu, tại sao thái độ của Tiểu Hạ đối với Kỳ Mộ lại như vậy, rõ ràng họ chưa từng nảy sinh tranh chấp hay khó chịu gì mà.

Sao lại cảm thấy, Tiểu Hạ ghét anh trai lớn?

Cô ấy nhìn Giang Vọng Hạ, chậm chạp nói: “Sao tớ biết được.”

Giang Vọng Hạ có cảm giác bất lực như đấm vào bông, rất không biết nên nói chuyện với Kiều Ngốc Ngốc như thế nào, vì thế nói thẳng: “Cậu không cảm thấy anh ta ủ mưu đồ gì sao?”

Lần này đến lượt Kiều Mạn Mạn nhíu mày.

Cô ấy thật sự không hiểu, tại sao anh trai và Tiểu Hạ đều có ý nghĩ thù địch lớn như vậy với Kỳ Mộ?

Anh trai lớn cũng đâu có trêu chọc gì họ đâu chứ!

Trong lòng Kiều Mạn Mạn, Kỳ Mộ chính là bạn tốt của cô ấy, là anh trai lớn rất rất tốt.

Kỳ Mộ sẽ an ủi khi tâm trạng cô ấy không được tốt, anh ta sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy, dạy cô ấy làm bài tập, kiên nhẫn vẽ tranh cùng cô ấy.

Trước kia anh trai chê cô ấy dính người, vướng tay vướng chân, không cho cô ấy đi theo anh, đều là anh trai lớn chơi với cô ấy.

Kiều Mạn Mạn có rất nhiều “anh trai”, những bạn nam lớn lên cùng Kiều Tắc, cô ấy đều gọi là “anh trai”. Những anh trai đó cũng thích cô ấy, nhưng sẽ không kiên nhẫn chơi cùng cô ấy như vậy, thường xuyên chê cô ấy quá dính người.

Không ai dịu dàng kiên nhẫn như Kỳ Mộ.

Đối với Kiều Mạn Mạn mà nói, Kỳ Mộ là bạn bè, cũng là anh trai, là sự tồn tại khác biệt.

Hôm nay nghe thấy bạn tốt của mình nói như vậy, hiếm khi Kiều Mạn Mạn tức giận, xụ mặt, nói: “Tiểu Hạ, cậu còn nói vậy tớ sẽ tức giận đấy.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Giang Vọng Hạ nhíu mày: “Kỳ Mộ không phải người tốt, cậu cách xa anh ta ra.”

Kiều Mạn Mạn thật sự tức giận rồi.

Cô ấy cảm thấy Tiểu Hạ giống anh trai, tự dưng nhìn Kỳ Mộ không thuận mắt.

Họ phủ nhận bạn bè của cô ấy, cũng là đang phủ nhận cô ấy.

Nhận thức này khiến cô ấy đau lòng, cô ấy không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô ấy và bạn bè như vậy.

Hai người cãi nhau một trận nho nhỏ.

Thật ra cũng không tính là cãi nhau, chỉ là xảy ra vài cuộc nói chuyện không thoải mái. Kiều Mạn Mạn từ trước đến này đều dịu dàng mềm mại hiếm khi nói ra câu: “Cậu đi đi, hiện tại tớ không muốn nhìn thấy cậu.”

Giang Vọng Hạ không phải người tốt tính, sẽ không dỗ dành Kiều Mạn Mạn giống như Kiều Tắc, Kỳ Mộ.

Kiều Mạn Mạn đuổi cô đi, cô sẽ đi luôn không quay đầu lại.

Kiều Mạn Mạn vốn là người có mẫn cảm, động chút là khóc thút thít. Tâm trạng vốn không tốt, ầm ĩ với Tiểu Hạ xong, tâm trạng càng không tốt hơn.

Cô ấy cảm thấy, Tiểu Hạ và anh trai đang đứng cùng một phía, không tán thành việc kết bạn của cô ấy.

Cô ấy cảm thấy tủi thân nho nhỏ.

Chẳng lẽ muốn cô ấy nghe lời họ, họ nói không thể làm bạn với ai, thì không làm bạn với người đó, cô ấy kết bạn còn cần trải qua sự đồng ý của họ sao?

Họ đang can thiệp vào quyền tự do kết bạn của cô ấy.

Họ đang phủ nhận cô ấy.

Tối hôm đó, hiếm khi Kiều Mạn Mạn mất ngủ.

Thân thể không thoải mái, đau đầu, đau bụng, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Cô ấy không ngủ được liền cầm di động lên, nhìn avatar trên Wechat, do dự.

Cũng không biết anh trai lớn đã ngủ chưa.

Tâm trạng Kiều Mạn Mạn buồn bực, nếu muốn tìm người bày tỏ nỗi phiền chán, cô ấy chỉ có thể nghĩ đến Kỳ Mộ.

Anh ta là người hiểu cô ấy nhất.

Kiều Mạn Mạn hơi chần chừ, vẫn gửi tin nhắn cho Kỳ Mộ.

Kỳ Mộ trả lời ngay lập tức: Sao thế? Muộn như này rồi mà còn chưa ngủ sao?

Không biết tại sao, đột nhiên Kiều Mạn Mạn ch ảy nước mắt.

Khoảnh khắc đó, cô ấy cảm thấy anh trai và Tiểu Hạ đều không hiểu cô ấy, cô ấy cảm thấy cô độc. Kỳ Mộ quan tâm cô ấy, sẽ đáp lại ngay khi cô ấy cần.

Cô ấy không hiểu tại sao anh trai và Tiểu Hạ lại có địch ý lớn với Kỳ Mộ như vậy.

Kỳ Mộ rất tốt, anh trai và Tiểu Hạ cũng rất tốt, cô ấy không muốn mất ai cả.

Đối mặt với sự quan tâm của Kỳ Mộ, vốn dĩ Kiều Mạn Mạn không muốn nói ra cô ấy xảy ra chuyện không vui với Tiểu Hạ, chỉ nói là tâm trạng không tốt, không ngủ được.

Kỳ Mộ hỏi tại sao tâm trạng cô ấy không tốt, hỏi có phải là cãi nhau với người nhà không.

Anh ta chủ động nhắc tới chuyện nhà mình, nói sẽ có lúc anh ta cãi nhau với người nhà, cũng khó chịu đến không ngủ được.

Dưới sự đồng cảm như thế, cuối cùng Kiều Mạn Mạn cũng nói ra chuyện cô ấy cãi nhau với Tiểu Hạ.

Kiều Mạn Mạn: Em thật sự rất buồn.

Kiều Mạn Mạn: Anh trai không thích anh thì thôi đi, tại sao Tiểu Hạ cũng như vậy chứ? Em không thích cậu ấy nghĩ về anh theo hướng đó.

Kỳ Mộ an ủi cô ấy: Không sao đâu, họ không thích anh, không phải là không thích em.

Kỳ Mộ: Họ không ghét em là được rồi.

Kỳ Mộ: Nếu họ thật sự ghét anh, sau này anh sẽ giữ khoảng cách với em. Nếu không họ thấy anh đi chung với em, sẽ lại cãi nhau với em.

Kỳ Mộ: Nếu bởi vì sự tồn tại của anh khiến em đau lòng, thế thì không tốt lắm.

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Về việc tại sao Tiểu Hạ và Kiều Tắc không trực tiếp nói với Kiều Mạn Mạn, Kỳ Mộ không phải người tốt, chương này chính là đáp án. Bởi vì họ không có chứng cứ trực tiếp khiến Kiều Mạn Mạn tin tưởng, Kiều Mạn Mạn không tin họ.

Tôi cảm thấy có thể có một số người sẽ chửi Kiều Mạn Mạn trong chương này (.)

Nhu cầu tình cảm của mỗi người không giống nhau, Kiều Mạn Mạn thuộc về kiểu người nhu cầu tình cảm tương đối lớn + cần người khác tán thành, hoàn cảnh trưởng thành và tính cách của cô ấy (quá ngây thơ đơn thuần) quyết định quá trình lột xác trưởng thành của cô ấy.

Nếu như Giang Ngôn Nhất xử lý tình huống này, ông sẽ nói: Ừ, bạn bè của con đúng là không tệ, nhưng ba cảm thấy anh ta cũng có chỗ không đúng, chỗ không tốt, hơn nữa có chỗ làm ba cảm thấy không thích hợp.

Cuối cùng nói: Ba cảm thấy con nên kết bạn nhiều hơn, mà không chỉ dừng lại ở một người đặc biệt trước mắt. Có lẽ con sẽ phát hiện anh ta thật ra không tốt như vậy. Con có thể thử ngừng giao lưu với anh ta một thời gian, nhìn những người bạn khác xung quanh, không chừng con sẽ có phát hiện khác.