Chương 38: Bắt nạt
Giang Vọng Hạ và Bách Lăng không quen thân chút nào, hai người chỉ gặp nhau vào sinh nhật của Kiều Tắc, chưa nói được mấy câu. Lúc đó Bách Lăng nhìn thấy Giang Vọng Hạ, quay đầu thể hiện sự lo lắng của mình với Kiều Tắc: Em gái ruột của mày có bắt nạt Mạn Mạn không.
Lúc Giang Vọng Hạ không cười, bày ra bộ mặt thối, có vẻ hơi hung dữ.
Một màn Giang Vọng Hạ túm Kiều Mạn Mạn trong tiệm trà sữa khi nãy, càng thêm chứng thực suy đoán của anh ấy. Lúc này đưa hai em gái về nhà, tâm trạng hơi phức tạp.
Bách Lăng là một trong rất nhiều “anh trai” của Kiều Mạn Mạn. Trước kia tới chơi với Kiều Tắc, Kiều Mạn Mạn thấy anh ấy đều sẽ ngoan ngoãn gọi “anh trai”, anh ấy cũng coi cô ấy như em gái.
Quan hệ của Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng không tệ, lại có tính thích nói nhảm. Thấy Tiểu Hạ trầm mê di động không để ý tới mình, quay đầu nói nhảm với Bách Lăng. Hỏi sao anh ấy lại rảnh rỗi đến đón hai người, anh ấy không bận gì sao?
Sau đó lại hỏi anh trai bận bịu gì, sao lại không rảnh tới đón hai người.
Bách Lăng: “Anh đang ngủ thì đột nhiên bị anh trai em gọi điện thoại đánh thức, nói là có chuyện quan trọng, khẩn cấp muốn nhờ anh giúp.”
Kiều Mạn Mạn không nhịn được cười ra tiếng: “Sau đó đợi anh tỉnh táo lại, nhờ anh tới đón em với Tiểu Hạ về nhà?”
Bách Lăng chua xót gật đầu.
Cuối tuần vui vẻ, ngủ nướng cũng không xong, kết bạn bất cẩn, kết bạn bất cẩn rồi.
Kiều Mạn Mạn đồng tình nói: “Anh Bách Lăng thảm ghê.”
Bách Lăng: “Đúng là rất thảm.”
Giang Vọng Hạ nghe hai người nói nhảm không có thông tin hữu ích nào, thầm nghĩ: Thế mà hai người cũng nói được?
Cô không hiểu lắm.
Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng nói nhảm suốt cả đường đi, Giang Vọng Hạ chơi di động suốt cả đường đi.
Khoảng 20 phút sau, xe của Bách Lăng đến nhà họ Kiều.
Bách Lăng và Kiều Tắc lớn lên cùng nhau, quan hệ khá tốt. Không có lý nào gọi người ta đến đây làm tài xế rồi lại kêu thì đến, vẫy thì đi. Lúc này vừa đúng giờ cơm, tất nhiên nhà họ Kiều sẽ giữ anh ấy lại cùng ăn cơm trưa.
Bách Lăng không từ chối.
Kiều Tắc ở lại công ty xử lý chút chuyện, trở về muộn hơn mọi người 10 phút.
Kiều Mạn Mạn thấy anh trai về muộn như vậy, không nhịn được làu bàu: “Đã nói phải về sớm chút để ăn cơm trưa, muộn thế này anh mới về. Mọi người đều đang chờ anh!”
Kiều Tắc thành khẩn nhận sai: “Là anh không tốt, lát nữa mời em uống trà sữa, em không cần làu bàu nữa.”
Bị trà sữa mua chuộc, Kiều Mạn Mạn thấy vừa lòng liền thôi, không nói nữa.
Có hai vị phụ huynh Kiều Minh, Triệu linh Tuyết ở đây, Giang Vọng Hạ không nhắc tới chuyện “vô tình gặp được” Kỳ Mộ ở tiệm trà sữa nữa. Bách Lăng cũng không đề cập đến việc nghi ngờ Giang Vọng Hạ bắt nạt Kiều Mạn Mạn.
Ăn cơm trưa xong, sau khi ăn trái cây tráng miệng, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết nghỉ ngơi một lát thì xuất phát.
Giang Vọng Hạ muốn nói chuyện gặp phải Kỳ Mộ cho Kiều Tắc, kết quả trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu đã thấy hai người Kiều Tắc, Bách Lăng không biết nói cái gì, càng nói càng xa.
Ừm, xem ra là đang nói chuyện của người lớn.
Thôi thì chờ buổi tối rồi nói sau vậy.
Cô liếc hai người một cái, không qua đó, tiếp tục chơi di động.
Nếu như qua đó, nói không chừng có thể nghe thấy hai vị anh trai này đang nói về cô.
Bách Lăng nói: “A Tắc, sao tao cảm thấy… Tiểu Hạ có hơi hung dữ nhỉ? Hôm nay tao thấy em ấy suýt nữa là động thủ đánh Mạn Mạn rồi. Bình thường hai em ấy ở chung có hòa thuận như mày nói không?”
Bách Lăng: “Có lẽ nào chỉ là bên ngoài thân thiện, quan hệ sau lưng cực kỳ tồi tệ không?”
Bách Lăng coi như là nhìn Kiều Mạn Mạn lớn lên, đương nhiên sẽ lo lắng Kiều Mạn Mạn bị Giang Vọng Hạ bắt nạt. Hơn nữa, nhìn qua thì Giang Vọng Hạ thật sự giống như đang bắt nạt Mạn Mạn.
Anh ấy có hơi lo lắng.
Nghe vậy, Kiều Tắc lộ vẻ kinh ngạc.
So với việc nghe được tin hai em gái xảy ra chuyện không vui, cãi nhau, biểu cảm của anh càng giống đang ăn dưa hơn, hỏi: “Thật sao? Mày kể cho tao nghe nhanh lên.”
Bách Lăng:?
Cái vẻ mặt nhiều chuyện này của mày là sao vậy??
…
Kiều Tắc không có ngày nghỉ, cho dù là cuối tuần vẫn phải tiếp tục làm việc ở công ty. Bách Lăng không cần dậy sớm như anh, nhưng buổi chiều cũng phải ghé qua công ty.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết xuất phát không lâu, hai người tự lái xe về công ty.
Kiều Mạn Mạn hơi mệt, nghĩ giáo viên dạy bổ túc còn chưa tới, ngủ trưa một chút.
Trước khi ngủ trưa, Kiều Mạn Mạn liếc mắt nhìn di động.
Kỳ Mộ gửi tin nhắn cho cô ấy, nhớ ra lúc ở tiệm trà sữa chưa kịp chào hỏi Kỳ Mộ đã bị Tiểu Hạ kéo đi, cô ấy bỗng cảm thấy hơi có lỗi.
Cô ấy trả lời Kỳ Mộ: Anh trai lớn, ngại quá, còn chưa kịp chào hỏi anh đã bị Tiểu Hạ kéo đi rồi.
Kỳ Mộ: Không sao đâu.
Kỳ Mộ: Nhưng mà, anh cảm thấy dáng vẻ của Tiểu Hạ hình như không thích anh cho lắm. Giờ còn không cho em nói chuyện với anh sao?
Kỳ Mộ: Tiểu Hạ không làm em bị thương đấy chứ?
Kỳ Mộ: Anh thấy em ấy kéo em rất mạnh, em không sao đấy chứ?
Kiều Mạn Mạn ngáp một cái rõ to, đánh chữ: Không có, Tiểu Hạ không dùng bao nhiêu lực.
Kỳ Mộ: Vậy thì tốt rồi.
Kỳ Mộ lại gửi cho Kiều Mạn Mạn mấy tin nhắn.
Tuy nhiên, sau khi ăn quá nhiều đường vào buổi trưa, lượng đường trong máu tăng vọt, Kiều Mạn Mạn quá buồn ngủ. Hai mắt cô ấy nhắm lại, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Thậm chí cô ấy còn không kịp đặt trà sữa buổi chiều uống.
Đến tận 2 giờ rưỡi chiều, đồng hồ báo thức của Kiều Mạn Mạn vang lên, với tay tắt báo thức theo bản năng, tiếp tục ngủ nướng.
Không lâu sau, giáo viên bổ túc đến, không thấy học sinh bèn chạy đi hỏi Giang Vọng Hạ.
Giang Vọng Hạ tới lay người dậy, bảo cô ấy nhanh chóng lên lớp.
Kiều Mạn Mạn cầm di động, nhìn đồng hồ.
Ôi không.
Vì thế vội vội vàng vàng rửa mặt đi học, chưa kịp đọc tin nhắn WeChat, càng không kịp trả lời tin nhắn.
Kỳ Mộ đợi rất lâu, không nhận được hồi âm của Kiều Mạn Mạn.
…
Đúng là Kỳ Mộ chuẩn bị về Mỹ, chậm chạp không lấy được thẻ xanh Trung Quốc (*), cũng không phù hợp với điều kiện gia nhập quốc tịch Trung Quốc, anh ta không có cách nào để ở lại trong thời gian dài. Vốn dĩ định hai năm nữa mới về, nhưng xảy ra chút chuyện, không thể không quay về sớm.
Anh ta muốn đưa Kiều Mạn Mạn về Mỹ.
Anh ta thích cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy, muốn ở bên cô ấy.
Nhưng muốn vô duyên vô cớ đưa một người đi, hơn nữa người này còn vị thành niên, thật sự quá khó.
Anh ta vốn muốn thuyết phục cô ấy xuất ngoại du học, đợi đến khi cô ấy 18 tuổi là vừa vặn.
Dưới sự thuyết phục của anh ta, đúng là Kiều Mạn Mạn có suy nghĩ xuất ngoại du học. Rõ ràng mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng giấy tờ tùy thân của anh ta thì không thể gia hạn được nữa. Hiện tại không thể không về sớm, quả thật là làm nhiễu loạn kế hoạch của anh ta.
Anh ta không bỏ cuộc.
Thân thế của Kiều Mạn Mạn tương đối đặc thù, không phải con cái của nhà họ Kiều, gần như là tình trạng không cha không mẹ. Nếu Kiều Mạn Mạn rời khỏi nhà họ Kiều, chuyện kia sẽ dễ làm hơn nhiều.
Kỳ Mộ đợi suốt một buổi chiều, đến tận khi Kiều Mạn Mạn kết thúc lớp học bổ túc, cuối cùng cũng đụng vào di động, mới nhận được hồi âm.
Kiều Mạn Mạn giải thích buổi chiều chưa kịp xem di động, cho nên không kịp trả lời.
Cô ấy xin lỗi anh ta.
Kỳ Mộ nói, không sao hết, không phải cô ấy tức giận không muốn trả lời tin nhắn là được rồi.
Kỳ Mộ biểu đạt lo lắng của mình về chuyện xảy ra ở tiệm trà sữa với Kiều Mạn Mạn, nghĩ rằng cô ấy sống ở nhà họ Kiều không tốt, cho rằng Tiểu Hạ thường xuyên bắt nạt cô ấy, dặn cô ấy cẩn thận một chút, đừng để bị bắt nạt mà không biết.
Kiều Mạn Mạn khó hiểu: Nhưng thật sự Tiểu Hạ không bắt nạt em mà!
Kỳ Mộ: Hiện tại anh lo là, rõ ràng Tiểu Hạ bắt nạt em, nhưng em vẫn không cảm thấy cô ấy bắt nạt em.
Kỳ Mộ: Mạn Mạn, em quá dễ bị lừa.
Kiều Mạn Mạn thấy tin nhắn Kỳ Mộ gửi tới, rất lâu không trả lời.
…
Đột nhiên Kiều Mạn Mạn cảm thấy những người bên cạnh đều có chút kỳ lạ, hay nói cách khác là đột nhiên có hơi nghi ngờ về những việc mình đã trải qua.
Ví dụ, giống như anh trai lớn nói, cô ấy bị Tiểu Hạ bắt nạt mà không biết sao?
Kỳ Mộ nói, Tiểu Hạ can thiệp vào tự do kết bạn của cô ấy, không cho cô ấy nói chuyện với anh ta. Thậm chí can thiệp cả vào việc uống trà sữa của cô ấy, đây chính là đang bắt nạt cô ấy. Tiểu Hạ không nên hạn chế quyền tự do của cô ấy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kỳ Mộ nói, Tiểu Hạ thường xuyên coi thường cô ấy, nhưng cô ấy không phát hiện.
Kiều Mạn Mạn cho rằng Kỳ Mộ nói không đúng, nhưng không có cách nào phủ nhận. Đúng là cô ấy từng có cảm giác tương tự, những lời Kỳ Mộ nói cũng không hoàn toàn là sai.
Cô ấy thật sự bị Tiểu Hạ bắt nạt mà không nhận ra sao?
Tiểu Hạ thật sự xem thường cô ấy sao?
Kiều Mạn Mạn không xác định.
Tối chủ nhật, kết thúc một tuần, chuẩn bị nghênh đón một tuần mới. Kiều Mạn Mạn theo thường lệ gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất, nói chút chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Kiều Mạn Mạn nhắc tới hồi trưa Bách Lăng đến đón cô ấy, Kiều Tắc đồng ý mua trà sữa cho cô ấy nhưng lại không mua, cũng nhắc tới chuyện gặp được Kỳ Mộ ở tiệm trà sữa và bị Tiểu Hạ túm cổ áo.
Cô ấy nói: “Tuy là Tiểu Hạ không làm con đau, nhưng con cảm thấy như thế là không tốt.”
Cô ấy cũng đâu phải trẻ con, bị người ta túm cổ áo rất khó coi nha!
Bị túm thật sự rất không thoải mái.
Giang Ngôn Nhất nói: “Đúng là Tiểu Hạ không đúng, con nên nói với con bé.”
Ông hỏi: “Mạn Mạn, con có nói với Tiểu Hạ rằng làm như vậy là sai, con không thích, bảo lần sau con bé đừng làm vậy nữa không?”
Lần đầu tiên Kiều Mạn Mạn nghe những lời như vậy, không khỏi sửng sốt.
Kiều Mạn Mạn: “A, con, con quên rồi.”
Giang Ngôn Nhất: “Con nên nói chuyện với Tiểu Hạ, con bé làm vậy là không đúng, phải sửa. Nếu con bé không chấp nhận lời phê bình của con, thì đấy là vấn đề của con bé.”
Giang Ngôn Nhất: “Con bé thật tâm xem con như một người bạn, con bé sẽ không tái phạm lần thứ hai.”
Kiều Mạn Mạn “A” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Giang Ngôn Nhất nhận ra tâm trạng của Kiều Mạn Mạn hơi không thích hợp, kiên nhẫn nói với cô ấy rất nhiều. Hỏi có phải cô ấy còn có phiền não gì khác không, không ngại thì kể cho ông nghe một chút.
Ông nói: “Nếu không phải rắc rối của con, thì con cũng có thể nói về rắc rối của bạn con.”
Rắc rối của bạn?
Kiều Mạn Mạn suy nghĩ một lát, cô ấy không biết gần đây bạn của cô ấy có phiền não gì không.
Cô ấy nói: “À, con không có phiền não.”
Nói xong, cô ấy ngập ngừng, ấp úng nói: “… Con có một người bạn, cô ấy, hình như gần đây bị bắt nạt, nhưng cô ấy lại không cảm thấy mình bị bắt nạt.”
Kiều Ngốc Ngốc không hổ là Kiều Ngốc Ngốc, ngay cả biểu đạt cũng không rõ ràng.
Giang Ngôn Nhất không hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng ông tiếp tục trò chuyện với con gái: “Hả?”
Kiều Mạn Mạn: “Chắc là không có ạ?”
Giang Ngôn Nhất: “Thế bạn bè khác của cô ấy thì sao?”
Kiều Mạn Mạn ngẫm nghĩ: “Chắc là cũng không có đâu ạ.”
Giang Ngôn Nhất trầm mặc, một lát sau, không nhịn được cười thành tiếng: “Thế cuối cùng là ai cảm thấy bạn của con bị bắt nạt?”
Nghe chủ ngữ lúc cô ấy nói chuyện, có lẽ là cô ấy cảm thấy như vậy.
Hỏi lại, cô ấy lại nói là không phải cô ấy.
Ông nói: “Là thế này, có đôi khi tất cả mọi người không nhận ra chi tiết đó, lại bị người nào đó nhận ra, vậy đúng là anh ta đủ cẩn thận, thấy mầm biết cây.”
“Nhưng có một loại tình huống, là “ăn không nói có”, tình huống này con phải xem xét đối phương có động cơ thầm kín nào không.”
Kiều Mạn Mạn mím môi, cúi đầu “Dạ” một tiếng.
Giang Ngôn Nhất cho rằng Kiều Mạn Mạn rất giống Tiểu Đông, không phải người nghe một lần là hiểu, cũng không sốt ruột, không tiếp tục tán gẫu chủ đề “Một người bạn của cô ấy” nữa, mà quay lại chuyện Tiểu Hạ túm cổ áo cô ấy.
Ông nói: “Mạn Mạn, ba cho rằng Tiểu Hạ làm vậy là không đúng, nên bị phê bình.”
Kiều Mạn Mạn đồng ý.
Giang Ngôn Nhất lại nói: “Thế này đi, con đi phê bình Tiểu Hạ một trận. Nếu con bé không phục, con nói cho ba, ba sẽ dạy dỗ con bé cho con.”
Kiều Mạn Mạn “A” một tiếng, thầm nghĩ: Thế không hay lắm nhỉ?
Tiểu Hạ chỉ túm cô ấy một cái, cũng không làm sai cái gì, vậy thôi mà bị phê bình một trận, vô tội quá!
Cô ấy lắc đầu từ chối: “Vẫn là thôi đi, Tiểu Hạ cũng không làm cái gì!”
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Để tôi nghĩ nghĩ phương thức xuống sân của Kỳ Mộ.
—
(*) Thẻ xanh Trung Quốc: Giấy phép thường trú dành cho người nước ngoài tại Trung Quốc.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License