Chương 31: Hai cơ hội
Hắc Long chưa từng bắt gặp ánh mắt nào đáng sợ như thế này, kể cả là đại ca của hắn Trương Toàn Vũ cũng không đến nỗi như thế.
Hắc Long vội vàng đứng dậy, mặt mày sa sầm nhìn Lý Hùng.
“Người anh em, chẳng phải chỉ là bữa ăn vặt thôi sao? Có cần giận dữ vậy không?”
Lý Hùng bấy giờ mới đi tới trước mặt Hắc Long.
Anh đột nhiên đưa tay bóp cổ một tên côn đồ bên cạnh rồi nhấc hắn lên như nhấc một con gà.
“Vừa nãy nghe mấy người nói chuyện thì hình như mấy người định tới khu phố Dương Quang làm gì đó, có thể tiết lộ địa chỉ chính xác được không?”
Tên côn đồ này bị Lý Hùng bóp cổ chặt đến nỗi không thể thở nổi, hắn vội vàng lắp bắp khai ra địa chỉ.
Lý Hùng hất nhẹ tay một cái, tên côn đồ lập tức bay ra ngoài.
Lý Hùng và Hắc Long bốn mắt nhìn nhau.
“Hóa ra kẻ đánh em trai tao tàn phế chính là mày!”
Hắc Long vừa nói xong thì những người xung quanh đồng loạt đứng dậy, đổ dồn ánh nhìn về phía Lý Hùng.
Chiến tranh sắp nổ ra đến nơi rồi.
Ai mà ngờ được rằng người đàn ông đánh Báo Đen đến tàn phế, cả đời không thể đi lại được nữa lại đang ở ngay trước mắt họ.
“Đúng, là tôi”.
“Tôi đã cho Báo Đen cơ hội nhưng tự hắn đâm đầu vào chỗ chết, không thể trách tôi được”.
“Bây giờ tôi cho anh một con đường sống. Lập tức cút khỏi Đông Hải”.
Câu nói này của Lý Hùng khiến Hắc Long bật cười ha hả.
“Mày mà dám đuổi tao ra khỏi Đông Hải á?”
Hắc Long vừa nói xong câu này thì hắn cũng bắt đầu thủ thế.
Hắc Long luyện kiếm từ năm 7 tuổi, hắn đi đâu cũng kè kè thanh kiếm bên cạnh.
Kể cả là lúc lên giường với phụ nữ thì hắn vẫn dắt kiếm bên hông.
Động tác của Hắc Long nhanh như chớp.
Giây phút hắn rút thanh kiếm ra, cửa tiệm như lóe lên một vệt sáng.
Vù!
Tiếng kiếm rạch xé không gian, hướng thẳng tới yết hầu của Lý Hùng với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được.
Nhát chém này là nhát chém mạnh nhất từ trước tới giờ của hắn.
Thế nhưng hắn đã nhắm trượt.
Hắn không cảm nhận được cảm giác mà kiếm đâm vào yết hầu.
Đúng lúc hắn thu tay lại định đâm lần nữa.
Cánh tay hắn bỗng nhiên bị túm lấy.
“Rắc!”
“Rắc!”
Cơn đau do xương cốt vỡ vụn truyền tới khiến toàn thân Hắc Long run lên bần bật.
“Keng!”
Kiếm của hắn bị rơi rồi!
Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất.
Đám côn đồ luôn đi theo Hắc Long mặt mày tái mét như gặp phải ma.
Kiếm của anh Long rơi rồi!
Chỉ với một đòn, một đòn thôi mà đã đánh gãy tay anh Long.
Một cánh tay đã gãy.
Hắc Long lại lấy ra một con dao khác dắt trong hông.
Con dao này lại đi đúng theo tốc độ và góc độ ban nãy đâm về phía yết hầu của Lý Hùng.
Thế nhưng chỉ đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại.
Hai ngón tay! Lý Hùng chỉ dùng hai ngón tay đã chặn đứng con dao lại.
“Còn ngoan cố à, đúng là không thiết sống!”
Rầm!
Lý Hùng đưa chân lên đạp Hắc Long bay ra ngoài, đập mạnh vào tường.
Còn Lý Hùng lia nhẹ con dao trong tay.
Thoắt một cái con dao đó đã cắm vào vị trí cạnh cổ Hắc Long.
“Tôi cho Báo Đen hai cơ hội thì cũng sẽ cho anh hai cơ hội”.
“A!!”
Hắc Long hét lên, nắm tay lại đấm thẳng về phía Lý Hùng.
Nắm đấm của Lý Hùng cũng vừa đúng lúc va chạm với nắm đấm của Hắc Long.
“Rầm!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License