Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 35: Tuyển dụng

8:13 chiều – 30/08/2024

“Giám đốc, nửa tiếng nữa, hai cậu ấm từ tỉnh sẽ đáp máy bay”.

Nghe vậy Hứa Thiên Tứ lập tức đứng lên.

“Được, tôi đi ngay bây giờ!”

Lần này, anh ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể mời được hai cậu ấm của hai dòng họ lớn từ tỉnh tới thành phố Đông Hải chơi bời.

Chỉ cần chăm sóc bọn họ tử tế, tập đoàn Thái An có thể có được một chỗ dựa vững chắc.

Từ nay về sau là có thể tung hoành ngang dọc khắp Đông Hải này rồi!

Hứa Thiên Tứ vừa mới đi, thư ký đã nói với Hứa Hải Phong: “Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin tập đoàn Lam Hải đã phá sản, chủ tịch Hồng Hải Lượng cũng đi tù rồi”.

“Cái gì!?”

Hứa Hải Phong ngã ngửa trên ghế sô pha.

Quy mô của tập đoàn Lam Hải còn lớn hơn cả tập đoàn Thái An của bọn họ, nền móng cũng vững chắc hơn, vậy mà lại phá sản đột ngột như thế.

Là ai?

Ai mà có bản lĩnh đến thế? Chỉ trong thời gian ngắn, lặng lẽ xử đẹp Hồng Hải Lượng!

Thư ký nói tiếp: “Ngoài ra, nhà xưởng, nghiệp vụ và tòa nhà trụ sở tập đoàn Lam Hải cũng đều bị người khác thu mua, ngày mai sẽ chính thức treo biển mới”.

Hứa Hải Phong vội nói: “Cô mau đi chọn cho tôi một món quà, ngày mai tôi phải đích thân tới thăm hỏi chúc mừng”.

Cô thư ký do dự, khẽ nói: “Tổng giám đốc, chuyện này, chuyện này…”.

Hứa Hải Phong nâng chén trà lên, uống một ngụm.

“Tiểu Lâm, cô đi theo tôi bao nhiêu năm rồi”.

“Làm chuyện gì cũng bình tĩnh, điềm đạm giống tôi, dù trời có sập thì mặt không đổi sắc cơ mà”.

“Có gì thì nói nhanh lên, đừng có ấp a ấp úng thế”.

“Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn mới là em trai của tổng giám đốc đấy ạ!”

“Choang!”

Chén trà trong tay Hứa Hải Phong rơi xuống đất vỡ tan tành!

Thư kí nói tiếp: “Tên của tập đoàn mới là tập đoàn Lăng Tiêu”.

Tập đoàn Lăng Tiêu thành lập thu hút rất nhiều nhân tài trên thế giới.

Trong đó tổng giám đốc Lưu Đức Luân của tập đoàn Thiên Nhất cũng tới.

Anh ta đích thân chủ trì lễ ra mắt tập đoàn.

Trong tiếng vỗ tay chào mừng nhiệt liệt, Hứa Hiếu Dương suốt một năm nay vẫn luôn ẩn mình, bây giờ đã đứng lên bục phát biểu.

Hôm nay ông mặc vest, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt ông, làm sáng ngời gương mặt đầy sức sống.

Không có bài phát biểu thắm thiết, cảm động, cũng không có những lời thề son sắt to lớn.

Hứa Hiếu Dương chỉ đơn giản bày tỏ những suy nghĩ của mình.

Nhưng chính vì những suy nghĩ của ông đều rất thực tế, lại đơn giản, nên đã giành được sự đồng tình của mọi người, trong hội trường tiếng vỗ tay không ngớt!

Lễ ra mắt tập đoàn diễn ra vô cùng long trọng và thành công.

Lý Hùng – người chi phối chuyện này thì lại đang lặng lẽ đứng trên sân thượng của tòa cao ốc.

Lát sau, Lý Nhị Ngưu đi tới, cung kính đứng đằng sau anh.

“Sếp”.

Lý Hùng quay đầu nhìn Lý Nhị Ngưu, hỏi.

“Đã tuyển đủ người chưa?”

“Theo như yêu cầu của sếp, tất cả tuyển được 120 nhân viên phỏng vấn”.

“Trong đó, phía giám đốc Lưu đã điều 20 nhân tài tới”.

“20 nhân tài này đều là những anh em cùng vào sinh ra tử với anh ta, tất cả đều là những người giỏi giang”.

Lý Hùng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, điềm nhiên nói: “Có phải nhân tài hay không thì thử là biết ngay”.

Mười phút sau, trong phòng sinh hoạt chung của tập đoàn Lăng Tiêu.

Lý Hùng dẫn theo Lý Nhị Ngưu qua đó.

Lúc này đã có 120 người đàn ông cao to, vạm vỡ ở trong.

Những người này đã đợi gần hai tiếng đồng hồ.

Vốn mọi người tưởng rằng ở đây đợi chủ tịch tập đoàn hoặc là nhân vật máu mặt nào đấy.

Ai ngờ người đi vào lại là một người đàn ông ăn mặc rất bình thường, trông cứ như một nhân viên tạp vụ.

Lúc này, những người này bắt đầu bày tỏ thái độ khó chịu.

Lý Hùng đứng trước mặt họ, liếc đám người một cái rồi hơi lắc đầu.

Sau đó anh đi luôn mà chẳng nói gì.

“Đứng lại!”, khi Lý Hùng vừa ra đến cửa thì một người đàn ông trong đám người lên tiếng.

Lý Hùng hơi nghiêng người thì nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng hai mét, lực lưỡng như một con gấu đang sải bước tới.

Anh ta trừng mắt, giọng nói vang như sấm.

“Chúng tôi đã đứng đợi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ. Vì sao anh vừa vào đã đi. Có phải là coi thường bọn tôi không?”