Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Thịt Phượng Hoàng Chương 30: Nỗi Buồn Vỡ Tan

Chương 30: Nỗi Buồn Vỡ Tan

8:19 chiều – 30/08/2024
Phượng biết chị Tiên sẽ hỏi câu này, liền tự nhiên phất tay.

“Quen sơ sơ thôi. Đồng nghiệp của em ở Nhà hát là bạn gái của bạn thân anh ấy. Đó, mối quan hệ dây mơ rễ má cách xa vạn dặm. Em vô tình gặp ở cổng nên họ mời em đi cùng. Chị không thấy em lon ton theo sau như nhân viên nhặt bóng à?”

Thấy dáng vẻ vô tư của Phượng, chị Tiên cũng không hỏi nữa. Sau đó Phượng bày ra gương mặt nghiêm túc, hỏi chị.

“Chị Tiên, chị có dự định gì chưa?”

Chị Tiên hiểu cô ngụ ý điều gì. Tiên đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định kể cho Phượng luôn.

“Chị…không biết phải làm thế nào nữa. Hai năm trước, bố chị tái phát bệnh tim. Chị chưa kiếm ra tiền. Mẹ chị đi chạy vạy khắp nơi, vay cả tín dụng đen. Chủ nợ vác dao đến tận nhà đập phá, lôi cả bà nội chị ra dọa.”

Tiếng chị Tiên nhỏ dần, chị lấy tay che miệng. Giọng chị run rẩy, nói không đầu không đuôi.

“Ai mà biết được. Lão ta lại vừa mắt chị.”

Phượng nhướng mày. Hai năm trước chị Tiên 23 tuổi, vừa xinh ngay sau lúc chị ấy ra mắt công chúng với ca khúc debut do Phượng viết.

Chị Tiên giải thích nghi ngờ của cô.

“Trên giấy tờ giám đốc công ty cho vay tín dụng là người khác. Thực tế công việc cho tín dụng đen và đòi nợ thuê đó là ông Tiến Phước sở hữu. Có “bôi trơn” hết rồi nên công khai làm việc như một công ty tín dụng chính tắc.”

Lão Phước vươn vòi bạch tuộc xa thật. Phượng không ngờ đấy. Đâu dưng một ông chủ khai thác mỏ như lão lại quan hệ mật thiết với xã hội đen như vậy.

Nghĩ được vậy, nhưng Phượng làm bộ ngớ ngẩn.

“A, vậy hai tên áo đen trông có vẻ lưu manh đi sau ông Tiến Phước…cũng là tay chân của lão hả?”

Chị Tiên gật đầu.

“Cái người thấp hơn, tên là Dương. Cánh tay phải chuyên làm việc dơ bẩn cho lão đấy! Ngoài lão Phước ra hắn ta chẳng sợ ai cả. Kể cả Đạt, con trai lão. Hai người này vẫn luôn đối địch nhau.

Tên Đạt là kẻ vô dụng. Nhưng hắn luôn ghét Dương vì sợ rằng nếu Dương tham gia quá nhiều việc làm ăn của bố thì sau này hắn mất phần.

Còn tay Dương rất nghĩa khí thì được đàn em tín nhiệm. E là nếu không phải Dương theo lão Phước, thì bọn họ cũng chẳng thèm làm việc cho lão Phước đâu. Vì lo Dương nắm được nhiều công việc làm ăn của lão quá thì sẽ phản, nên lão Phước cũng dè chừng hắn lắm. Nhưng không dùng thì cũng chẳng có tay chân nào được việc hơn. Vậy nên tạo ra mối quan hệ vừa dùng vừa kìm kẹp như em thấy đấy.”

Phượng giả bộ như mình không quá háo hức nghe, tránh chị Tiên nghi ngờ. Nhưng chị Tiên cũng chỉ nói tới đây rồi đứng dậy.

“Em hỏi chị có dự định gì không. Chị cũng không biết nữa. Giờ thứ lão Phước dùng để ràng buộc chị không chỉ là tiền.”

Ngụ ý là lão ta đã nắm được thóp của chị Tiên, buộc chị ấy phải nhịn nhục theo lão ta. Nhưng cái thóp đó là gì thì Tiên từ chối tiết lộ cho cô.

Chị Tiên phủi quần đứng dậy.

“Đi hơi lâu rồi, chị phải quay lại thôi.”

Phượng biết chắc chắn ánh mắt cô nhìn Tiên lúc này rất tệ. Chị ấy đặt tay lên vai cô, mấp máy miệng mà không thể nói thêm gì. Cả hai lặng thinh.

Đế giày cao su mới phát ra tiếng lép nhép khi cọ với sàn đá, phá tan không gian trầm mặc của hai người. Hoàng Anh trong bộ váy thể thao màu hồng, tay cầm gậy golf đi tới. Chỉ cần nhìn thấy chị Tiên, thái độ của cô ta lập tức hung hăng.

“Thế này mà gọi là câu lạc bộ cao cấp à? Sao ruồi bọ bu đầy ở đây thế này?”

Hoàng Anh trừng mắt, chĩa gậy golf vào mặt chị Tiên.

“Cái đồ đào mỏ phá hoại gia đình người khác! Cô không có lòng tự trọng à? Tôi nói cô như thế mà vẫn còn mặt dày đeo bám bố tôi? Bố mẹ cô dạy cô sống đốn mạt như thế à?”

Hết sự sỉ nhục này đến sự nhục mạ khác. Phượng tự hỏi, ai mới là kẻ bị dày xéo bởi gia đình Tiến Phước khủng khiếp hơn? Là cô hay chị Tiên? Kiếp trước cô chết. Còn kết cục của chị Tiên như thế nào? Nạn nhân chỉ có cô và Tiên. Hay còn nhiều kẻ đáng thương khác mà cô chưa biết đến.

Phượng hạ quyết tâm. Thời gian trôi qua không vì cô cầu nguyện mà ngừng lại. Người cứu cô chỉ có bản thân cô mà thôi. Đã đến lúc gạt bỏ mọi cảm xúc. Và hàng động.

Phượng gạt gậy của Hoàng Anh khỏi mặt chị Tiên.

“Đối thủ của cô là tôi.”

Việc cô chuẩn bị làm có thể khiến Tiên cảm ơn cô, hoặc hận cô tột cùng.

Hoàng Anh dường như nghe thấy chuyện vô cùng nực cười. Cô nàng rút gậy golf lại, chống hông cười.

“Cô? Chỉ bằng cô? Đứa nào vừa bị đánh hội đồng vài hôm trước nhỉ? A, chính là cô đấy Nguyễn Thị Mỹ Phượng!”

Tiên hoảng sợ, mặt trắng nhợt nhìn cô.

“Phượng, cô ta nói gì vậy?”

Thấy Tiên chẳng hay biết gì, Hoàng Anh được thể cười sung sướng, phổ cập kiến thức cho chị.

“Ơ kìa, chị em tốt của cô không dám nói cho cô à? Để trừng phạt việc cô ta làm mất mặt tôi ở nhà anh Minh. Tôi cho người bắt cóc, dần một trận nát xương. Nghe nói còn biến mất bảy ngày trời đấy. Chắc là nằm viện rồi. Khổ thân ghê. Không dám nói cho người nhà bạn bè cơ đấy. Chắc cô tủi thân lắm nhỉ?”

Chị Tiên lắp bắp.

“Nói…nói bậy? Phượng, điều cô ta nói không phải thật. Có đúng không? Trả lời chị đi Phượng!”

Dù Tiên có lay thế nào, cô chỉ đứng im, vẻ mặt vô cảm nhìn thẳng về phía Hoàng Anh.

Hoàng Anh rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ trong suốt. Cô ta lắc lắc, chiếc hộp phát ra tiếng lách tách.

“Tiên, tôi nói mà cô không tin à? Vậy để tôi cho cô xem cái này. Nếu cô thích thì tôi tặng cô làm kỉ kiệm nhé!”

Hoàng Anh tung cái hộp về phía Tiên. Chị theo phản xạ đón lấy.

“Đây là cái răng của cô em yêu quý của cô. Cô ta phải để lại cái này, khóc lóc van xin thì tôi mới cho cô ta đi đấy!”

Hoàng Anh sau khi Tiên mở chiếc hộp ra. Nhìn rõ thứ trong hộp là gì, chị Tiên tuột tay, thứ trong hộp rơi xuống đất.

Một chiếc răng dính máu khô.

Toàn thân chị Tiên bủn rủn không còn sức lực. Đúng lúc này điện thoại của chị rung lên. Lão Phước gọi điện thúc giục chị. Nỗi kinh hoàng, sợ hãi và ghê tởm bủa vây cùng lúc. Chạy trốn là phản xạ sinh tồn của con người. Chân chị Tiên lui về phía sau trong vô thức.

Trong bóng tối đen ngòm bủa vây không lối thoát, Phượng tóm lấy cổ tay chị Tiên. Cái nắm tay của cô đầy kiên định.

“Chị Tiên, không còn đường lùi nữa. Số phận là do bản thân tự định đoạt, Em tin là chị biết phải làm gì.”

Đôi mắt cô nâu sẫm như màu hoàng hôn.

Tiên hoang mang, rốt cuộc Phượng đã phải trải qua chuyện gì? Cô trông như cái xác vô hồn bò lên từ cõi chết.

Điện thoại của chị Tiên reo lên không ngừng. Phượng buông tay Tiên. Chị run run lùi lại vài bước rồi cắm đầu chạy.