Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 58: Waltz

8:22 chiều – 30/08/2024
Anh dẫn cô tới trung tâm sàn nhảy. Cô vẫn chìm trong tưởng tượng, ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Anh đặt tay cô lên vai mình rồi tự nhiên chuyền tay xuống eo cô.

Khiêu vũ – hình thức giao lưu lãng mạn nhất giữa nam và nữ. Hai người cảm nhận được hơi thở ngập ngừng và những cái chạm bối rối của người kia.

Đối với người trong giới của anh, khiêu vũ là một bộ môn bắt buộc trong các sự kiện xã giao. Bản nhạc đã đi được một đoạn, não Phượng lúc này mới chậm chạp quay về hành tinh mẹ.

Phượng cố gắng vượt qua sức hút của anh, suy nghĩ những vấn đề nghiêm túc. Cô hỏi:

“Anh muốn nói chuyện với tôi, hẳn là để thảo luận chuyện của gia đình Tiến Phước?”

Với tư thế khiêu vũ, cơ thể hai người kề sát. Lúc này, anh có thể ngắm nhìn từng biểu của cô thật rõ nét.

Đôi mắt cô trong như gương, nhìn thẳng anh không chút ngại ngùng.

Trán anh hơi ngục xuống. Anh bắt đầu hối hận vì dùng cái cớ “đồng minh” sứt sẹo biết bao.

Âm nhạc ồn ã, vì thế hai người họ phải ghé sát vào tai nhau để nói chuyện.

Anh cúi xuống, nói khẽ bên tai cô.

“Tôi cần thú nhận một việc.”

Ánh mắt nghiêm túc cộng với nội dung lời nói của anh khiến Phượng lo lắng. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của anh. Xảy ra điều nghiêm trọng sao?

Cả người cô căng thẳng, tập trung tới từng câu anh chuẩn bị cất ra.

Cô nhìn chằm chằm, anh càng thêm hồi hộp. Anh hơi cụp mi, không dám nhìn thẳng. Hít sâu một hơi, anh quyết định nói ra.

“Tôi…ghen.”

“Hả?”, điều anh nói không hề giống những gì cô tưởng tượng. Cô giật mình, sau đó liền ngỡ mình nghe nhầm.

Anh mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc của cô. Lời đã nói ra, anh quyết tâm giãi bày lòng mình.

“Nhìn em tươi cười với người đàn ông khác, tôi đang ghen chết đi được. Mọi lý do “đồng minh” đều là bịa ra để được gần em hơn.”

Điệu Waltz vẫn tiếp tục. Các cặp đôi trong lễ phục rực rỡ quay tròn quanh họ. Chỉ anh và cô đứng yên.

Anh vừa nói lên một điều cô không bao giờ ngờ tới. Toàn thân cô cứng lại. Nhạy cảm bắt được cảm giác của cô, bàn tay cầm lấy tay cô khẽ ôm chặt hơn.

Giọng anh dịu dàng, thổ lộ bên tai cô.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn giúp em, tôi không nỡ nhìn em phải khổ… Tôi vốn định để cảm tình nay qua đi.”

Môi cô run run. Không biết vì kích động hay hoang mang. Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi khả năng tưởng tượng của cô.

Một người thành đạt, cuốn hút như anh? Có cảm tình với cô?

Từ lúc quen anh tới giờ, cô chưa từng thấy anh chia sẻ nhiều thế này. Dường như có một phong ấn nào đó cho anh được hóa giải. Và bây giờ anh không thể đè nén cảm xúc trong lòng.

“Ban nãy, có người nói em coi tôi là lốp dự phòng.”

Vu oan giá họa! Cô thốt lên:

“Không phải! Tôi chưa bao giờ có ý đó.”

Giờ đến lượt Phượng hoảng hốt. Thái cực cảm xúc giữa hai người thay đổi. Phượng trở nên cuống quýt còn anh đã nắm được quyền làm chủ nhịp điệu.

Anh rất hưởng thụ cảm giác ánh mắt hai người quấn chặt lấy nhau khi khiêu vũ. Anh hơi cúi đầu tựa nhẹ trán mình lên trán cô. Giọng anh trầm khàn quyến luyến.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Lốp dự phòng thỉnh thoảng còn được chút ngon ngọt. Còn tôi có được gì đâu. Tôi còn chẳng bằng cái lốp.”

Không có ánh đèn rực rỡ trong phòng tiệc che giấu, chắc chắn gương mặt đỏ bừng của cô đã bại lộ rồi. Hai má cô nóng bừng.

“Nói lung tung.”

“Ừ, nói lung tung thật. Trước kia tôi từng khẳng định sẵn sàng đối tốt với em vô điều kiện, không cần hồi đáp. Đến khi nhìn em thân thiết với người đàn ông khác, tôi nhận ra mình không cao thượng thế đâu.”

Anh kéo eo cô gần lại với mình. Cô giật mình kêu nhẹ một tiếng. Bàn tay cô đặt trên vai đã trượt tới cổ anh. Tư thế của hai người đang vô cùng thân mật. Thậm chí có chút mờ ám.

“Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường khi đứng trước cô gái mình yêu. Xin em, đừng đánh giá tôi một cách phiến diện. Đừng xua đuổi tôi. Hãy cho tôi một cơ hội.”

Anh quả là một người thông minh. Anh nhìn thấu được rào cản trong lòng cô. Anh không thể đọc suy nghĩ của cô, không biết được kiếp trước của cô. Nhưng anh nhận ra cô đang bài xích anh. Dù chắc chắn anh không tài nào đoán ra nổi lý do để cô làm điều ấy.

Cô hơi mỉm cười cân nhắc rồi trả lời thẳng thắn.

“Anh Ba, tôi còn không biết anh là ai.”

Một câu đơn giản ngắn ngủn của cô dễ dàng đập tan sự tự tin vửa mới có được của anh.

Anh bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc cô vô cùng hiểu anh, hay thật tình chẳng thấu lòng anh chút nào.